Nhân Ngư

Chương 1: Nhóc nhân ngư sinh ra

Bé nhân ngư sinh ra, bé vui sướиɠ vẫy đuôi, cọ mẹ, nhưng mẹ bé không đáp lại. Mẹ bé đang thong thả đong đưa đuôi đột nhiên tăng tốc bơi lội, nhanh chóng như muốn chạy thoát khỏi bé, một đám anh chị em cũng bơi theo mẹ.

Bé nhân ngư muốn bơi theo sau, lại bị mẹ quăng đuôi một cái. Bé sửng sốt, vẫn tủi thân bơi theo, muốn đuổi theo mẹ nhưng mẹ lại im lặng chăm chú nhìn về một phương hướng, rồi chui vào trong động đá. Bé nhân ngư bơi qua bơi lại trước cửa động, bé không vào được, tại sao mẹ lại vứt bỏ con?

Bé nhân ngư nôn nóng vung vẩy cái đuôi màu trắng nhạt, bé thử nhét mười ngón vào trong động, đẩy cục đá để chui vào trong.

Bỗng có một dòng nước mạnh tạt vào người bé, bé nhân ngư ngơ ngác quay đầu lại nhìn, thì thấy một nhân ngư to lớn đang nhìn bé chằm chằm, ánh mắt cực kỳ không thân thiện.

Nhân ngư lớn kia từ từ bơi đến gần bé, nhìn quét thân thể bé một lượt.

Bé nhân ngư bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt cá kia thì càng sợ hãi, bé vùng vẫy muốn chui vào trong động.

“Đi đâu?” Nhân ngư âm trầm kia mở miệng.

“Mẹ cháu... Mẹ đi rồi... Cháu muốn...”

Bé còn chưa nói xong thì anh đã nổi giận đùng đùng vung đuôi đập cửa động sụp đổ.

“Con không phát hiện mình khác bọn họ hả?”

“Đó không phải mẹ con.”

“Con giống ba, ba mới là người thân của con.”

“Đi theo ba.”

Nhân ngư lớn nói xong một chuỗi dài thì xoay người bơi đi, bé nhân ngư bị một đoạn lời nói kia đập choáng váng, sững sờ tại chỗ. Anh thấy bé không bơi theo, thế là tức giận lườm bé.

Bé nhân ngư đành phải bơi theo sau, anh bơi quá nhanh, bé không thể đuổi kịp anh, cái đuôi vung đến mỏi nhừ.

Anh chú ý thấy bé bơi càng lúc càng chậm, mắt anh như viết ba chữ “thật vô dụng”, quay lại bơi đến gần bé, rồi ôm bé bơi về phía trước.

Tốc độ quá nhanh, tạo ra vô số bong bóng ở phía sau họ, bé nhân ngư sợ hãi ôm chặt nhân ngư lớn.

Bơi khoảng ba ngày.

Nơi này hình như là nhà nhân ngư lớn, bé nhân ngư bơi quanh, nhìn ngó khắp nơi.

“Cháu không giống chú mà.” Bé nhân ngư e sợ nói: “Cái đuôi của chú là màu vàng, mà đuôi cháu là màu trắng bạc, trên người mẹ cháu cũng có một ít màu trắng...”

“Câm mồm!” Nhân ngư lớn lập tức vọt đến trước mặt bé nhân ngư, quát: “Con không có mẹ, chỉ ba thôi, bọn chúng đều là sinh vật đê tiện.”

Trước khi bé nhân ngư sinh ra, toàn bộ hải dương này chỉ có anh là nhân ngư, anh có thể đi tìm con người để giao phối sinh con, nhưng anh không muốn đi tìm loài người, bởi vì không giao phối cũng không sao cả.

Cứ cách mấy năm thì anh phải bài xuất tϊиɧ ŧяùиɠ một lần, cứ như vậy qua một trăm năm. Thật ra đẻ trứng rất khó dựng dục nhân ngư, huống chi là với loài cá.

Nhưng không biết như thế nào, bé nhân ngư này cứ như vậy được sinh ra.

...

Nhóc nhân ngư đi theo nhân ngư cha 16 năm rồi, mà vẫn rất sợ anh, bởi vì anh không nói chuyện với cậu, sắc mặt cũng lạnh lẽo, còn luôn không cho cậu đi đâu xa.

Có khi, nhóc nhân ngư sẽ nằm ở chỗ nước cạn phơi nắng ngủ. Ngẫu nhiên, cậu ngủ lâu quá, sẽ có sò hến bò lên bám lấy đuôi cá của cậu. Thông thường, cậu sẽ bắt chúng ăn luôn.

Mặt nước dập dờn, một bóng hình che lấp người nhân ngư nhỏ.

Nhóc nhân ngư cảm giác mình bị bao phủ dưới bóng da^ʍ, cậu cau mày mở mắt, thấy là cha của cậu.

Anh nhấc người rời khỏi người nhân ngư nhỏ, ở một bên nhìn chăm chú cậu.

“Đã 16 tuổi, thành niên.” Anh nhìn về phía cái đuôi màu trắng của nhóc nhân ngư, bắt được một con ốc bám trên đuôi cậu, ném ra xa.

Cậu cảm thấy đáng tiếc, quay lại nhìn anh, giọng lí nhí đáp một tiếng: “Dạ”

Anh đặt tay lên cái đuôi của cậu.

Lòng bàn tay anh hơi nóng làm nhóc nhân ngư khó chịu vẫy đuôi, bàn tay anh dọc theo đuôi cá trượt xuống, đột nhiên ngón trỏ đâm vào nơi bí ẩn kia.

Cậu vô cùng kinh ngạc, đẩy anh ra muốn lùi về sau, lại bị anh tóm tay, ở phía dưới đã nhét vào hai ngón tay.

Nơi yếu ớt kia bị ngón tay dùng sức thọc vào rút ra, nhóc nhân ngư đau quá mà khóc.

“Nhỏ thế này, đâm vào có bị nứt ra không đây?”

Cậu khó tin nhìn ba mình, liều mạng giãy giụa, bọt nước văng tung tóe.

“Con muốn... Con muốn đi tìm mẹ...” Nhóc nhân ngư khó chịu rơi nước mắt.

“Mẹ?” Trong mắt anh bốc lên một ngọn lửa rực cháy, giơ một tay bóp măt cậu, một tay kia tiếp tục thọc rút ngón tay, nói: “Đã bao năm rồi, ba đã nói rồi, con không có mẹ, con chỉ có ba, nếu con dám đi ‘mẹ’ trong miệng con thì ba sẽ gϊếŧ chết con súc sinh kia.”

Nước mắt của cậu rơi xuống ngón tay anh, anh vẫn mặt không cảm xúc nhìn cậu, buông bàn tay bóp mặt nhóc nhân ngư, ngón tay ở phía dưới cũng rút ra.

Cái miệng nhỏ ở phía dưới của cậu, bị ngón tay bạo lực cắm vào, đã từ màu hồng nhạt biến thành đỏ tươi, cậu vẫy đuôi, bơi rời xa nhân ngư vui giận thất thường này.