Cái nắng dịu nhẹ cùng khí trời tươi mới của mùa xuân len lỏi qua từng ô cửa sổ nhỏ. Trời vừa vào xuân khiến mọi vật dường như nhộn nhịp hơn. Hôm ấy cũng là cuối tuần nên tôi quyết định ra ngoài mua một ít hoa trang trí nhà cửa chào đón năm mới tiện thể thu dọn lại những dòng hồi ức mệt mỏi. Dạo bước trên con đường quen thuộc gắn bó với tôi suốt những năm tháng làm việc ở nơi đất khách quê người, chậm chầm ngắm nhìn dòng người tấp nập, từng tòa nhà cao ốc. Thật thoải mái.
Hương thơm dịu nhẹ của cửa hàng hoa quen thuộc bên kia đường lan tỏa khắp moi nẻo đường. Đây cũng là nơi tôi gặp anh – tình yêu mà tôi có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Bước vào thế giới cổ tích đầy hoa thu nhỏ, âm thanh của chuông cửa reo lên như báo hiệu tình yêu của tôi cũng tới rồi. Dạo quanh tiệm một hồi lâu, tôi lấy một bó hoa oải hương. Lúc chuẩn bị rời đi, một chàng trai cao to, mặc trên mình Âu phục lịch lãm vội vã chạy vào va phải tôi. Cú đυ.ng ấy mạnh đến nỗi tôi bị đẩy ngã ra sàn, bó hoa oải hương cũng rớt ra, rơi vương vãi trên sàn. Ma xui quỷ khiến nào lại khiến tôi gặp một tên chết dẫm như này. Anh đỡ tôi dây rồi nhặt từng cành oải hương lên. Nhưng lúc này hoa đã dập, tâm trạng mới tốt lên một lúc lại bị kéo xuống tận hố sâu, tôi liền nói:
“Anh không nhìn đường sao, làm rớt hết hoa rồi”.
Kể ra cũng lạ, cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi thật khác biệt đúng không?
“Tôi xin lỗi, tôi hơi vội, mong cô thông cảm”
“Bó hoa của tôi phải làm sao đây? Cả tiệm chỉ còn có một bó thôi”
Anh im lặng. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình đã hơi mất kiểm soát.
“Thôi được rồi, lần sau anh nhớ cẩn thận”. Nói rồi tôi liền thu dọn rời đi.
Ngày đầu tiên của năm mới đã xui thế này ư. Về đến nhà cùng bó hoa đã dập nạt, tôi lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn rồi cứ thế ngủ đến hết ngày.