Trọng Sinh Chỉ Bên Anh

Chương 2: Trọng sinh rồi

Ngọc Linh nghĩ chắc là do cậu từ chối hắn nhiều quá nên đến khi hắn chết đi rồi cũng không muốn gặp lại cậu lần cuối . Cậu bay lơ lửng trước bia mộ của hắn , cảm xúc của cậu lúc này không thể nói rõ là đau khổ , là thất vọng hay là gì nữa

Mắt cậu mờ dần , rồi tối sầm lại … cậu rơi vào một khoảng không gian tối om không thấy bất cứ thứ gì cho dù là ngón tay của chính mình . Không gian tối đen lại còn tĩnh lặng đến mức bản thân có thể nghe thấy cả tiếng tim đập khiến cậu sợ hãi , tâm tình cậu dần dần kích động , tay chân cậu đập loạn xung quanh cho đến khi mệt mỏi và áp lực mà ngất đi .

” Ây Ngọc Linh , xíu về đi ăn không?” Trọng Hoàng một tay sách balo lên vai một tay chống bàn .

Ngọc Linh nâng mắt lên , hình ảnh này , câu hỏi này có chút quen thuộc ?? , cậu nhìn quanh phòng , đây là lớp học mà , cậu nhớ là cậu đã chết , cảm giác đau đớn vô cùng đấy đến giờ dù đã qua rất nhiều năm nhưng khi nghĩ đến cũng khiến cho cậu sợ hãi đến rùng mình , mặt mày tái mét . Nhưng sao giờ cậu lại có thể ở lớp học ????

“Ê, đi không mày , ȶᏂασ mẹ bơ tao đấy à” Trọng Hoàng có chút bực bội mà dơ tay vỗ đầu Ngọc Linh

Cái vỗ này ra đau không bằng cơn đau khi bị xe tông nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo được phần nào . Ánh mắt cậu dần dần tỉnh táo lại mà nhìn thẳng vào mặt Trọng Hoàng

“ Mịa mày , mày bơ tao mày còn nhìn chằm chằm vào tao nữa à” tay Trọng Hoàng tì mạnh xuống xoa xoa thật mạnh đầu Ngọc Linh . Cảm giác đau khiến cậu trở lên cảm thấy chân thực hơn rồi cậu cười khúc khích

Văn Kiệt đứng đợi trước cổng mãi không thấy Ngọc Linh ra , vì lo sợ cậu có việc gì lên đã đi về phía lớp cậu xem sao . Nhưng khi vừa đi đến cửa lớp thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ của người mình yêu . Hắn bỗng bước chân dài hơn đứng trước cửa thấy hình ảnh vô cùng mờ ám này . Hắn bước chân nhanh thật nhanh lại gần , vì hắn bước có chút vội lên hai người kia cũng nhận ra sự hiện diện của hắn mà đưa mắt nhìn sang . Tay hắn cầm lấy tay Trọng Hoàng rồi nâng lên bỏ ra khỏi đầu Ngọc Linh , tay hắn nắm chặt thật chặt đến mức đỏ cả tay của người kia . Ánh mắt hắn từ nhìn chằm chằm vào người kia rồi nhìn xuống ánh mắt mở to vì bất ngờ của Ngọc Linh

“ Đau đau” Trọng Hoàng định không lên tiếng mà thi đấu mắt với Văn Kiệt nhưng mà đù má tay người này khoẻ quá , nắm muốn gãy cả tay hắn rồi

“ A anh bỏ tay nó ra đã , gãy tay nó bây giờ” sau một hồi tỉnh lại từ cơn bất ngờ đến mức hai mắt đỏ lên thì cậu cũng lấy lại tinh thần nhờ tiếng nói của Trọng Hoàng

Ngọc Linh bật dậy cầm lấy tay của Văn Kiệt ra khỏi tay của Trọng Hoàng , Trọng Hoàng khoa trương cầm lấy cánh tay đỏ tím của mình thổi thổi

“ Không sao chứ …?” Ngọc Linh khó khăn hỏi

“ Mày nhìn xem , tím luôn rồi này ở đấy mà không sao” Trọng Hoàng hét lên với Ngọc Linh

“ Hề hề” Ngọc Linh chỉ cười trừ chứ không hề trả lời . Nói thật lúc này cậu rất rối bời

Văn Kiệt nhìn chàng trai nhỏ nhắn thấp hơn mình cả một cái đầu này , mà ánh mắt dần hẹp lại , trong ánh mắt dần dần có sự tối tăm

Vì trường đã vắng tanh , lại còn sắp đến lúc bảo vệ đóng cổng lên cả 3 ra về . Trọng Hoàng vỗ vai Ngọc Linh trong ánh mắt đầy lưỡi dao của Văn Kiệt rồi ra về

Vì sự cố xảy ra ở kiếp trước , lên Ngọc Linh đã đi theo hướng ngược lại so với lựa chọn trước kia , hơn nữa lần này cậu đi chậm hơn đi ngang hàng với hắn , cả người luôn trong trạng thái đề phòng . Cả một quãng đường xa như thế nhưng hai người không nói với nhau một câu nào . Đơn giản vì đầu Ngọc Linh lúc này rất loạn , cậu không biết nên phải nói gì , bắt đầu nói từ đâu nên đành im lặng .

“ Anh có muốn vào uống nước không” khi Ngọc Linh nói ra câu này , mặt cậu bỗng chốc đỏ lên vì ngại , từ trước đến giờ toàn là Văn Kiệt chủ động bám lấy cậu , lần này tự chủ động khiến cậu không quen

Khi nghe được câu hỏi của Ngọc Linh , Văn Kiệt còn cho là mình nghe nhầm vì tiếng nói khá là bé . Đến khi hắn nhận ra mình không nghe sai thì đôi mắt của hắn đã mở lớn lên rồi .

Thấy Văn Kiệt mãi không trả lời , Ngọc Linh bỗng ngại muốn rớt nước mắt . Cậu liền đi nhanh vào sảnh rồi rồi bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu giọng nói trầm ấm vang lên “ ừm”

—————

“ Anh….anh uống gì” Ngọc Linh một tay vịn tủ lạnh nói to … “ Nhà em có bia , coca , sting”

“ Uống bia đi” Văn Kiệt ngồi nghiêm chỉnh trên bàn nói lên , tuy hắn không được đẹp , nhưng cũng là công tử nhà giàu lên ít nhiều sự giáo dục của gia đình cũng khiến hắn trông rất sang trọng cho dù đang ngồi chiếc bàn rẻ tiền ở chung cư

Không nghĩ ngợi gì nhiều Ngọc Linh liền đồng ý

Hai người im lặng ngồi uống bia , Văn Kiệt ánh mắt lúc đầu còn đang nhìn thẳng ra cửa , một lúc sau đã dính chặt lên người Ngọc Linh rồi

Ngọc Linh không hề đẹp nghiêng nước nghiêng thành , nhưng cậu cũng mang trong mình vẻ đẹp thanh tú mà đứng giữa bao người vẫn có sự nổi bật . Hơn nữa nhờ theo gen mẹ mà da cậu rất trắng , không phải trắng bệnh mà trắng lạnh nhưng lúc này đã bị men bia làm cho da mặt hồng hồng lên trông cực kì quyến rũ . Nhìn đôi má hồng hồng , rồi liếc xuống đôi môi đỏ đang hé mở ra , Văn Kiệt lập tức không có kiềm chế mà cứng lên . Văn Kiệt đưa tay lên che mắt mình một cách bất lực