*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Công việc của cả hai vợ chồng rất bận nên không có quá nhiều thời gian dành cho con,Vương Đình Quân quyết tâm mỗi tháng sẽ dành ra vài ngày để đưa con đi chơi, cho các con thoải mái hơn.
Tối hôm đó về đến biệt thự, ăn uống xong xuôi mọi người ngồi tại phòng khách nói chuyện, Mai kể cho mọi người chuyện hai đứa nhỏ ở trường, cả nhà được một trận cười sảng khoái.
“Này, thằng nhóc thối, không ngờ cháu lại đào hoa như vậy nha, mới tí tuổi đã được giải theo rồi.”Vương Đình Trường trêu chọc.
Thiên Tử nói:
“Cháu sinh ra như hoa như ngọc việc này là chuyện bình thường thôi, chú có cần cười đến vậy không?”
Có ai lại nói mình như vậy chứ? Tự luyến không phải dạng vừa, đúng kiểu ba nào con đó!
Chọc cho cả nhà cười không ngớt được miệng.
“Ôi trời, bằng tí tuổi đã vậy rồi, sau này không biết cháu còn tự luyến đến mức nào nữa.”
“Cũng không nói trước được, chú chả có cái gì mà còn tự luyến như vậy, còn cháu muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn trí tuệ có trí tuệ, tự hào một chút cũng không sao, đúng không ba?”.
Vương Đình Quân cũng bị cậu nhóc chọc cười: “Ừm, ai bảo con là con trai của ba chứ.” Con hát ba khen hay!
Tự nhiên Mai thấy ngại thay hai ba con nhà này, da mặt cô không dày đến mức đó đâu!
Vương Định Trường lại bị chọc quê, thằng nhóc thối này dám nói anh ta không có gì hả? Anh ta muốn nhan sắc cũng có nhan sắc, muốn trí tuệ cũng có trí tuệ, trong mắt người ta, anh ta vẫn là thiên tài mà, sao đến mắt của đứa cháu này anh ta lại giống phế vật vậy?
Anh ta luôn lấy nhan sắc làm điều tự hào, đi đến đâu cũng có phụ nữ chết mê chết mệt, thế mà cứ về cái nhà này là lại bị sỉ nhục!
“Cái thằng nhóc thối này, đợi con chủ ra đời đi rồi biết, bỏ xa cháu cả cây số cho coi.”
Thiên Từ cho anh ta cái nhìn khinh bỉ cộng với thách thức.
Cái ánh mắt như thể quát vào mặt anh ta rằng “có giỏi thì chú cứ để đi, cháu cân hết”
Vào một hôm bắt đầu mùa hè,Vương Đình Quân đang đứng ở cổng trường mẫu giáo đón hai đứa nhỏ, bỗng nhiên có việc gấp cần giải quyết ở công ty, một dự án lớn cần bàn bạc lại với đối tác, anh gọi điện cho ba mẹ đến đón chúng.
Ông Thông đi vội quá không đặt ghế dành cho trẻ con lên nên Vương Đình Quân quyết định đổi xe cho ông, anh lái chiếc xe BMW của ông Thông quay trở lại công ty.
Lúc rẽ qua một khúc cua, một chiếc xe ô tô khác đi cùng chiều bỗng nhiên tăng tốc lao thẳng vào chiếc xe của anh.Vương Đình Quân phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nhận ra vấn đề với chiếc xe đó nhưng lại kẹt ở một khúc cua, đối diện lại có những chiếc xe đang đi về hướng mình, không thể có cách khác, anh đành phải quay vô lăng tự thúc vào dải phân cách ở mép đường bên phải. Chiếc xe phía sau lao như con thiêu thân cũng tránh những chiếc xe ở làn đường đối diện mà tông vào đuôi xe anh.
Hai chiếc xe va chạm mạnh làm đuôi xe của anh hỏng nặng, hai chiếc xe bốc khói đen um tùm.
Người đi đường thấy cảnh như vậy, một số người xem như không phải chuyện của mình, chỉ liếc nhìn một cái rồi đi luôn, cũng có một số người dừng lại gọi cấp
cứu và cảnh sát giao thông, sau đó nhiệt tình chạy đến mở cửa xe ô tô cứu người phía trong ra, nhưng chiếc xe bị kẹt cứng không thể làm gì khác đành phải chờ người đến xử lý.
Không lâu sau, cảnh sát giao thông và cứu thương lần lượt đến xử lý vụ việc.
Mai vẫn đang ở trong cửa hàng, cả chiều hôm nay cô cứ đứng ngồi không yên, không làm được gì, thỉnh thoảng mắt trái cứ giật giật như có một điềm báo chẳng lành.
“Toang” lúc cô đang cắt miếng vải, không cẩn thận đυ.ng đến ly nước bên cạnh, làm ly rơi xuống nhà vỡ vụn.
Cô linh tính có điều gì đó không hay sắp xảy ra, vừa dọn dẹp đống thủy tinh kia vừa cầu nguyện mọi chuyện an lành.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Vương Đình Trường gọi tới.
“Alo”
“Chị, nhanh đến bệnh viện đi, anh Quân bị tai nạn đang cấp cứu….” Giọng nói của Vương Đình Trường rất gấp gáp, cô không nghe nỗi câu sau là gì nữa, đầu óc Xoay tròn.
Cô cuống quýt đứng dậy, cầm túi xách, đóng cửa hàng rồi bắt taxi đến bệnh viện.