Thực ra còn lâu mới đến ngày sinh nhật của Cận Nam Dã mà họ đã đồng ý. Nhưng Tần Yên hôm nay suy nghĩ thế nào liền đồng ý.
Nhìn thấy đôi mắt của Cận Nam Dã càng ngày càng sâu, phản chiếu cái bóng của cô.
Tần Yên lại vừa muốn trêu chọc, "Làm sao vậy, Cận ca ca?".
Cô biết hắn không thể hôn cô trước mặt nhiều người như vậy, lại còn cố ý làm mấy chuyện xấu như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý.
Âm thanh "Cận ca ca" cho thấy rõ ràng hữu dụng.
Điều mà Tần Yên không ngờ là phản ứng của Cận Nam Dã lại lớn như vậy.
Cả hai tai cư nhiên lại đỏ.
"Tần Yên." Nam nhân cắn răng nói, "Cố ý ở chỗ này chọc anh?".
Cô giả vờ không hiểu, "Em chọc anh chỗ nào?".
Cận Nam Dã ấn đầu lưỡi vào răng hàm sau, chống lại ý định muốn ôm cô vào lòng, vươn tay ôm eo cô, nhân lúc cô không chú ý liền nhéo vào eo cô.
Tần Yên vội vàng co rụt lại, "A, anh tại sao lại còn nhéo người a?".
Hắn kéo cô rời khỏi chỗ ngồi, lại dùng cánh tay ôm lấy cổ cô kéo cô đứng dậy.
Trên sân bóng rổ có một người đàn ông nhìn thấy bọn họ có vẻ sắp rời đi, lại hỏi: "Cận Nam Dã, thật sự đúng một giờ a, không hơn không kém?".
Lưu Dự hét lên với Tần Yên: "Chị dâu, để cho Cận ca ca chơi thêm hai ván nữa đi!".
Cận Nam Dã chỉ vào anh ta, "Câm miệng. Cận ca ca không phải là tên của cậu!".
Lưu Dự: "........."
Sau khi rời sân bóng rổ, Cận Nam Dã kéo cô đến một căn phòng trong nhà câu lạc bộ.
Trên cửa có tên của hắn.
Là của riêng hắn.
Đóng cửa lại, hơi thở của người đàn ông ngập trời, hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy môi cô.
Tiếng hôn yếu ớt lần lượt vang lên, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tối này.
Người đàn ông hôn, ôm Tần Yên đi vào phòng trong.
"Tách -"
Đèn trong phòng tắm được bật lên, tay Tần Yên ôm chặt Cận Nam Dã, môi vô thức cắn chặt hắn.
Cảm nhận nỗi đau ập tới, tuy nhiên lại khơi gợi du͙© vọиɠ trong người hắn.
Cận Nam Dã bế Tần Yên đến bồn rửa mặt trong phòng tắm, cởi giày của cô ra. Trên môi vẫn như cũ dây dưa không buông tha cho cô, động đậy đến nỗi lưỡi cô đã bắt đầu thấy đau.
Tần Yên dựa lưng vào gương, sau lưng tuy lạnh nhưng cả người lại nóng rực, đường viền cổ áo bị kéo xuống một bên, lộ ra bờ vai trắng nõn tròn trịa.
Cô khẽ ngẩng đầu hôn hắn, mắt lim dim nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lại bị vóc dáng của hắn hấp dẫn.
Cơ thể của hắn đã được tập luyện nhiều năm, cơ ngực săn chắc và cân đối, cơ bụng dưới càng thêm gợi cảm và quyến rũ.
Cả người tỏa ra một mùi hormone quyến rũ.
Năm ngón tay đường nét dần dần hiện lên trên quần áo, lên xuống đi từ trước ra sau, khéo léo cởi bỏ ràng buộc.
Cận Nam Dã kéo vài cúc áo trên cổ hắn, Tần Yên cảm thấy lạnh, không kìm được đẩy hắn ra, "Cận Nam Dã, lạnh quá."
Hắn bế cô lên, xoay người bước vào phòng tắm vừa hôn cô.
Vòi sen được bật, nước nóng chảy ra.
Hơi nước dày đặc nhanh chóng làm mờ gương.
Tóc của Tần Yên ướt đẫm, nước nóng chảy xuống má, dòng nước tụ ở cằm, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Cận Nam Dã dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm lấy cô, cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt cô từ phía sau, cằm hắn đặt lên vai cô.
"Khá hơn chút nào không?".
Cơ thể cô dần dần nóng lên, lưng áp vào người hắn, cả người cũng dần nóng lên.
"Ừm."
Quần áo bị nước trong phòng tắm làm ướt, được gấp từng lớp, bọc trong một lớp ấm dưới ánh đèn phòng tắm.
......
Vào ban đêm, Cận Nam Dã dùng cằm xoa trán cô.
Trên đó có những sợi râu xanh, có cái cứng ngắt.
"Hừ!" Tần Yên né tránh, nhưng lại bị hắn đuổi theo cọ, cô tức giận nói: "Cận Nam Dã, anh đâm người!".
Cận Nam Dã cười khẽ đứng dậy, ôm Tần Yên vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô.
Tay cũng bị hắn cầm lấy hôn một cái.
Cận Nam Dã bóp lấy tay cô xoa một lát, đang muốn đi xuống, đi được một nửa liền dừng lại.
Tần Yên hoàn hồn: "Làm sao vậy?".
Hắn lấy chăn quấn lấy người cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Không có bao, không làm được".
"..."
Lời của hắn vừa dứt, tâm trạng căng thẳng của Tần Yên có chút được thả lỏng.
Nhưng lại bị cảm giác trống rỗng bao phủ.
Có tiếng vải cọ xát.
Người đàn ông quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nửa vòng eo nhỏ hẹp màu trắng lạnh lẽo lộ ra, những hạt mồ hôi lấm tấm dính trên da thịt của hắn, đi xuống tận xương cụt gợi cảm.
Tần Yên đứng dậy gọi hắn, "Cận Nam Dã, anh đi đâu vậy?".
Cô có chút ngượng ngùng, âm lượng giảm xuống rất nhiều, "Có muốn...em giúp anh không?".
Cận Nam Dã quay lại nhìn cô, hầu kết khẽ chuyển động, kéo lấy gáy của cô để hôn.
"Không cần".
Hắn quay lưng bước vào phòng tắm.
Không bao lâu, bên trong vang lên tiếng nước.
Tần Yên vén chăn bông lên, thân thể vô cùng nhớp nháp, từng ngóc ngách đều có mùi của hắn.
Cô quấn khăn tắm bước ra khỏi giường, đi chân trần vào phòng tắm, gọi hắn, "Cận Nam Dã, em cũng muốn tắm rửa."
Tiếng nước bên trong ngừng lại, bóng dáng người đàn ông mờ đi sau lớp kính mờ.
Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra.
Cận Nam Dã ôm eo bế cô vào phòng tắm.
......
Lúc đi ra.
Tần Yên co người lại, núp trong vòng tay của Cận Nam Dã, thấp giọng kêu tên hắn.
Hắn đáp lại, vòng tay qua vai cô, áp trán mình vào trán cô, theo bản năng hỏi: "Bảo bối, làm sao vậy?".
"..."
Cô bỗng nhiên giật mình.
Bảo bối!
Tần Yên nhỏ giọng nói: "Anh thế nào...tự nhiên lại gọi bảo bối?".
Lần đầu tiên nghe, cảm giác có chút buồn nôn. Nhưng hai từ này phát ra từ miệng hắn lại mang cảm giác lưu luyến ôn nhu.
Giọng mũi của Cận Nam Dã nặng nề, xoa xoa trán cô, nhẹ giọng hỏi: "Em không thích anh gọi em là bảo bối à?"
"Không." Tần Yên ôm lấy hắn, "Em thích."
Cánh tay của người đàn ông ôm lấy cô, cố ý ma sát vài cái, cúi đầu nắm lấy vành tai cô, nhéo nhéo một chút, sau đó dùng răng cắn nhẹ.
"Tay còn đau không?"
"..."
Tần Yên không muốn để ý đến hắn.
Cô vừa định xoay người, lại bị bắt trở lại, bàn tay kéo eo cô ôm vào lòng.
Cận Nam Dã cúi người, ngậm lấy vành tai cô nói: "Tần Yên, anh hôm nay rất hạnh phúc".
Hắn là thật rất hạnh phúc.
Đợi bốn năm, rốt cuộc có thể chờ đến ngày đem Tần Yên đến trước mặt bạn bè, dùng sáu từ "Đây là bạn gái của tôi" để giới thiệu cô.
Ai đã khiến hắn thích người này đến vậy, đã xác định được một người, cho dù có qua bao lâu, vẫn như cũ đối với cô nhớ mãi không quên.
Cái tên Tần Yên dường như đã ăn sâu vào xương tủy của hắn, chỉ cần rút ra sẽ khiến cho hắn trở nên thống khổ.
Hắn không muốn loại chuyện này xảy ra một lần nào nữa, chỉ muốn đem cô giữ chặt bên mình, không cho cô rời khỏi thế giới của hắn nửa phần.
Cận Nam Dã khẽ xoa đầu cô, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai chúng ta đi mua nhẫn được không?"
Cô hỏi: "Nhẫn gì?".
"Nhẫn đính hôn."
Màn đêm yên tĩnh, cả căn phòng chìm vào bóng tối, ngọn đèn đầu giường mờ ảo phản chiếu hai bóng người.
Cận Nam Dã lặng lẽ chờ đợi, cảm nhận nhịp tim của từng người chồng chéo đan xen vào nhau trong đêm tĩnh lặng này.
Tần Yên: "Được."
-
Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Cận Nam Dã đưa cô đến cửa hàng trang sức CARTIER.
Người thư ký đặt ra một vài chiếc nhẫn.
Tần Yên cắn ống hút trà sữa, yên lặng nhìn Cận Nam Dã trước mặt.
Nam nhân mặc đồ đôi chung với cô, trên cổ mơ hồ có những vết đỏ.
Làm nhớ đến cảnh đó đêm qua.
Tần Yên dùng chăn bông che người, sau đó nghiêng người, há mồm cắn cổ hắn.
Bên trái một cái.
Bên phải một cái.
Vừa đỏ hồng vừa đậm.
Không giấu được.
Khi đó, Cận Nam Dã đã véo vành tai của cô, nói đùa: "Tại sao em, một con mèo hoang nhỏ lại cắn người?".
"..."
"Rõ ràng như thế xấu hổ".
"Học anh." Tần Yên ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, "Trồng dâu tây."
Cận Nam Dã thở dài, "Xong, dấu hôn này ba ngày còn chưa biến mất, kiểu này thứ hai khi họp mọi người sẽ thấy hết".
Tần Yên không để ý hắn, đắc chí kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Thấy thì tốt, để cho những người phụ nữ khác không dám mơ tưởng đến anh".
......
Xem ra, những vết hồng càng ngày càng đậm.
Phỏng chừng tới thứ hai sẽ càng đậm thêm.
Cận Nam Dã ngước đôi mắt sáng lên nhìn cô, đẩy vài kiểu nhẫn đến trước mặt Tần Yên, hất càm nhìn cô.
"Em thích cái nào?"
Tần Yên cúi đầu liếc nhìn, miệng vẫn ngậm ống hút trà sữa nhìn hắn.
Hay là không nói lời nào.
Giá cả ở đây từ hàng triệu đến hàng trăm triệu, không hề rẻ.
Tần Yên nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa tay phải của hắn.
Là của cô đưa.
Lúc mua chiếc nhẫn này, chỉ có giá 900 tệ cho một chiếc nhẫn, cả một cặp có giá 1600 tệ.
Hắn đã đeo nó trong một thời gian dài.
Tần Yên nhìn xuống giá, mím môi.
Nơi này, đều quá mắc.
"Chúng ta đi nơi khác xem thì sao?"
Tần Yên liếc nhìn chiếc nhẫn đắt nhất nhưng đẹp nhất, lưu luyến nói: "Ở đây, em không thích lắm".
Cận Nam Dã yên lặng nhìn vẻ mặt của Tần Yên, mỉm cười vẫy tay với cô, "Lại đây."
Tần Yên đặt trà sữa xuống, đi tới.
Cận Nam Dã nắm lấy tay cô.
Bàn tay của cô mảnh mai, xinh đẹp, tuy nhỏ nhưng khi chạm vào thì mềm mại.
Hắn dùng tay vòng ngón giữa của cô, ngón trỏ và ngón cái làm thành một vòng, cẩn thận tỉ mỉ đo đạc.
Nhân cơ hội một lần nữa, hắn xoa ngón tay cô một chút.
Hành động này khiến Tần Yên không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua——
Lúc đó đèn trong phòng rất mờ, chỉ bật vài ngọn đèn đầu giường, tiếng điều hòa hoạt động trên cao hơi lớn xen lẫn tiếng hôn hít nhẹ.
Mắt cá chân của cô bị nắm lấy, cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Cận Nam Dã.
Bốn năm sau, Tần Yên không biết Cận Nam Dã sẽ như thế này.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, Tần Yên tim đập loạn xạ.
"Cận Nam Dã."
Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nói run run, "Anh mau lên đây."
Nghe vậy, Cận Nam Dã từ từ đi lên, đặt tay lên người cô, từ trên cao nhìn xuống.
Đôi mắt đào hoa của người đàn ông chứa tình cảm, đôi mắt vừa đen vừa sáng, đuôi mắt hồng hồng, ôm lấy người giữ lấy, trên môi có dính chút nước bọt, cho dù ai liếc nhìn đều sẽ khiến tim đập nhanh.
Tóc lòa xòa trên trán vẫn còn ướt đẫm nước, một giọt nước trượt xuống ngọn tóc nhỏ xuống xương quai xanh của cô.
Hơi lạnh, có chút man mát.
Cận Nam Dã cúi người liếʍ giọt nước vừa nhỏ, rồi lại di chuyển lên môi cô.
Tần Yên ánh mắt dời đi nơi khác muốn hít sâu một hơi, lại bị hắn nắm lấy quay lại, thấp giọng trêu: "Đến chính mình còn ghét bỏ sao?".
"..."
"Có muốn nhìn một chút hay không?".
Mặt cô lập tức nóng bừng, cô vươn tay đẩy Cận Nam Dã ra, che mặt không dám nhìn hắn.
Cận Nam Dã kéo tay cô ra, dụ dỗ cô chạm vào, "Em không nhìn à?"
Tần Yên không dám nhìn, cô lấy chăn bông che kín đầu, sống chết không chịu thả ra, thậm chí còn vươn tay nhéo da thịt mềm trên tay hắn.
"Cận Nam Dã, anh thật phiền phức!"
Cận Nam Dã tiếp tục giữ cô để chạm vào.
Động tác có chút bá đạo.
Tần Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, ôm cổ Cận Nam Dã buộc hắn cúi đầu, sau đó há miệng cắn một cái vào cổ hắn.
......
Tần Yên buông tay nói nhỏ: "Anh trước đây không phải như vậy."
Cận Nam Dã đưa tay chạm vào người cô, vừa cười vừa chạm vào, "Suy nghĩ gì mà xấu hổ thế? Cả tai đỏ hết lên".
Cô trừng mắt nhìn hắn, vươn tay bóp mạnh cằm hắn, lắc mạnh, "Anh cứ nói đi? Miệng của anh cũng rất lợi hại!".
"..."
Cận Nam Dã chậm rãi cười, vai hắn run lên, tiếng cười nhỏ phát ra trong cổ họng của hắn.
Hầu kết của hắn khẽ chuyển động, dùng tay xoa đầu Tần Yên, từ từ trượt xuống.
"Còn có lợi hại hơn —— ".
Người đàn ông lấy ra một tấm thẻ, lúc Tần Yên không để ý, hắn đưa cho nhân viên, chỉ vào dãy số bảy chữ đắc tiền nhất.
"Rất nhanh em sẽ biết".