Muốn Em Là Của Riêng Anh

Chương 15: Chỉ muốn nắm tay thật chặt, không muốn rời xa

Ánh sáng trong khách sạn Duyệt Hoa có màu ấm hơn, bầu trời cũng dần tối sầm lại, ánh sáng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt của Cận Nam Dã, làm tôn thêm dáng người và quai hàm mịn màng, hoàn hảo của hắn.

Lòng bàn tay nóng bị người đàn ông này nắm có chút nóng lên.

Đặc biệt là sau khi nghe những gì Cận Nam Dã dùng tiếng Anh nói câu kia——

"Còn một người nữa, đây là bạn gái của tôi."

Đây là bạn gái của tôi.

Mặc dù Tần Yên đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng khi nghe thấy câu "Đây là bạn gái của tôi" từ trong miệng Cận Nam Dã, tim cô vẫn đập dữ dội không kiểm soát được.

Nhân viên khách sạn kiểm tra thư mời, sau đó đưa tay ra để mời họ vào.

Khách sạn Duyệt Hoa quả thực là nơi tụ tập của giới nhà giàu, cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn nhà, ngoài bãi đậu xe đậu những chiếc xe có trị giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu.

Phía trên đầu là một ngọn đèn pha lê khổng lồ, những ngọn đèn nhỏ như những viên kim cương rủ xuống, lấp lánh và sang trọng.

Cận Nam Dã đưa Tần Yên đến giữa sảnh.

Xã hội thượng lưu này lần đầu tiên cô được mở mang tầm mắt.

Nhìn thấy Cận Nam Dã lần đầu tiên dẫn theo một người phụ nữ, những người gần đó có chút phản ứng, vui mừng chúc mừng hắn: "Cận tổng, nhân phùng việc vui, xuân sắc đầy mặt." (ý là khi con người ta có việc vui, trên mặt ngập tràn sắc xuân).

Cận Nam Dã cười nắm lấy tay Tần Yên, ghé sát vào tai cô rất tự nhiên nói: "Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, chúng ta sẽ thay quần áo rồi xuống sau."

Hắn đưa thẻ phòng.

Tần Yên cúi đầu liếc mắt nhìn, có tật giật mình đưa tay nhận lấy.

Cận Nam Dã: "Cái này giữ cẩn thận."

Ngày càng có nhiều người tụ tập nói lời chúc mừng, vô số ánh mắt quét về phía Tần Yên với ánh mắt vừa ghen tị vừa tò mò.

Cận Nam Dã lần lượt cảm ơn những người xung quanh, cư xử tao nhã, đối phó với họ một cách dễ dàng, đồng thời không nhanh không chậm đưa cô vào thang máy.

Sau khi vào thang máy, toàn bộ không gian chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tất cả thanh âm đều biến mất.

Tần Yên thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn xuống, dường như Cận Nam Dã không có ý định thả tay cô ra.

Hai lòng bàn tay vẫn áp chặt vào nhau.

Tần Yên cảm thấy bây giờ không có ai, không nên nắm tay nữa nhưng cũng không biết nên nói như thế nào.

Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng ngón tay trỏ xoa vào mu bàn tay của hắn, ý đồ bảo hắn buông tay được rồi.

Bất ngờ, Cận Nam Dã dùng ngón tay cái gãi vào mu bàn tay cô.

Như là đang tán tỉnh.

Trái tim Tần Yên run lên trước hành động của hắn.

Cận Nam Dã sau đó nhìn xuống cô.

Vài cọng tóc rải rác trước trán nam nhân, một đôi mắt đen sâu thẳm, sáng ngời, dưới ánh đèn chiếu rọi trên cao càng thêm thâm thúy.

Đôi mắt đào hoa của hắn khi nhìn người khác mang vẻ thâm tình, nhưng bây giờ hắn lại nhìn chằm chằm vào cô như thế này, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Tần Yên ngoảnh mặt đi, lời nói lại dừng lại.

Sức kéo người của Cận Nam Dã luôn rất nặng, giống như bị giam cầm vậy, một khi đã vướng vào thì rất khó thoát ra.

Họ đã xa nhau quá lâu, đây là lần đầu tiên mà hai người nắm tay nhau như thế này.

Giả thành đôi trước mặt người khác thì không sao, nhưng giờ không còn ai, hắn vẫn nắm chặt tay cô như thế.

Hắn tưởng đùa mà thật sao?

Tần Yên vừa e ngại vừa khó chịu, nhưng nghĩ lại.

Dường như có chút bất mãn.

Cuối cùng cô ngập ngừng nói: "Cận Nam Dã, không còn ai cả, anh có thể buông tay."

Cận Nam Dã ngừng nhìn cô, nhưng vẫn không có ý định buông tay.

Hắn nghiêm nghị nói: "Lát nữa ra ngoài sẽ có rất nhiều người đứng ở đó."

Tần Yên nhìn thẳng vào hắn: "Nhưng đây là khu vực phòng dành cho khách, làm sao mà có người?."

Cận Nam Dã nhanh chóng trả lời: "Có người, hơn nữa còn có rất camera giám sát. Chúng ta buông tay nhau lúc này nhất định sẽ bị để ý."

"..."

Thang máy vừa đến tầng, liền có tiếng "đinh".

Hai người đi ra ngoài.

Khu vực phòng dành cho khách đúng là trống trơn, thậm chí không có camera giám sát.

Nó yên lặng như chính hai người họ.

Người đàn ông nắm tay cô đi về phía trước, nhưng giọng nói của hắn đã thấp hơn rất nhiều so với vừa rồi: "Dù sao cũng không phải là cách tồi."

"..."

Người tổ chức đã cho Cận Nam Dã một căn phòng tổng thống, nghe nói rằng nếu ở lại đây một đêm phải tốn 500.000 tệ.

Cận Nam Dã giữ cô bằng một tay, tay kia quẹt thẻ mở cửa phòng.

Lối vào là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, hướng nhìn ra sông sáng rực, đèn trang trí đủ màu trên con tàu kia làm chói mắt.

Dòng sông lấp lánh, vầng trăng sáng soi bóng lấp lánh, tựa như ánh sao nhỏ soi bóng trên mặt nước.

Cách bài trí của căn phòng ấm áp như ở nhà, quầy bar có đầy đủ các loại rượu nổi tiếng khác nhau, những chiếc cốc pha lê trong suốt, tỏa ánh sáng mờ ảo.

Đây cũng là lần đầu tiên Tần Yên nhìn thấy một căn phòng sang trọng như vậy, cô đột nhiên quên mất không khí căng thẳng trong sảnh vừa rồi.

Sau khi vào phòng, cô được dẫn đến tận phần trong cùng của căn phòng.

Đèn trong phòng không bật, xung quanh tối om, cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhìn không sót thứ gì, ánh đèn xa hoa điểm nhiều màu sắc.

Đôi mắt của Tần Yên vẫn chưa thích ứng với bóng tối, vì vậy cô chỉ có thể để Cận Nam Dã dắt tay mình đi, một âm thanh nhỏ phát ra từ sự va chạm của quần áo.

Sau khi mò mẫm một hồi, họ tìm thấy chiếc đèn trên tường.

"Tách" một tiếng, cả căn phòng ngay lập tức trở nên bừng sáng.

Tần Yên vô thức nhắm mắt lại, hơi nghiêng người về phía trước, trong tiềm thức muốn tìm một chỗ dựa vào.

Kết quả là cô vô tình va vào ngực của người đàn ông.

Cận Nam Dã nhân cơ hội ôm cô vào lòng, động tác của hắn rất thân mật, giống như một cặp đôi thân mật.

"Cẩn thận không bị ngã." Giọng người đàn ông khàn khàn, tay dần dần buông cô ra.

Tần Yên cúi đầu, "Cảm ơn."

Cuối cùng cũng quen với ánh sáng trong phòng, Tần Yên nhìn về phía sau Cận Nam Dã.

Ở đó treo một chiếc váy dài màu đỏ, màu sắc lộng lẫy đến chói mắt, những viên kim cương trên đó giống như những ánh sao.

Không thể rời mắt khỏi nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tần Yên mở miệng, kinh ngạc nói: "Cái này, cái này?"

Cận Nam Dã nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn về chiếc váy dài phía sau, "Ừ", "Nhìn có đẹp không?"

"Đẹp."

Cô nhìn Cận Nam Dã ngạc nhiên, "Anh đừng nói với tôi rằng chiếc váy này là cho tôi nhé?"

Hắn nhìn qua: "Không phải."

Lời vừa dứt, chuông cửa vang lên.

Người bên ngoài nói: "Cận tổng, chúng tôi tới đây giúp cô Tần Yên mặc quần áo."

Cận Nam Dã cúi đầu nhìn cô, "Tần Yên, đợi lát nữa yến tiệc rất long trọng, em cứ việc ngồi cho tốt, còn lại tôi đã kêu người sắp xếp."

Tần Yên gật đầu.

......

Phòng tổng thống được thiết kế ba phòng ngủ và hai phòng khách, Tần Yên ngồi trong phòng thay quần áo chỉnh trang.

Cận Nam Dã ngồi trong phòng khách nhấc điện thoại di động lên trả lời.

Giọng nói đầu dây bên kia mỉm cười: "Cận Nam Dã, cậu xem tôi sắp xếp ổn thõa ghê chưa. Ở chung với nhau một phòng, tối nay nhớ nắm bắt cơ hội."

Cận Nam Dã kéo cà vạt ở cổ áo, nói, "Lưu Dự, cậu sắp xếp còn kém."

Lưu Dự: "?"

"Ba phòng ngủ, hai phòng khách."

"Ba phòng ngủ, hai phòng khách thì sao?"

Người đàn ông nhìn cánh cửa phòng thay đồ đóng chặt, ánh mắt tối sầm lại, " Quá rộng."

"..."

Bên kia im lặng, chỉ còn lại âm thanh của điện thoại

Lưu Dự: "Không còn cách nào, tôi không có cách nào xếp cho anh cái phòng bình dân được."

Cận Nam Dã vuốt trán, "Đúng vậy."

Lưu Vũ: "Huynh đệ à, tôi chỉ giúp anh tới đây. Còn lại anh tự tìm cách thu nhỏ thế giới của hai người đi."

Cận Nam Dã: "Tôi biết, cảm ơn cậu."

Điện thoại bị tắt.

Bên trong phòng thay đồ.

Tần Yên đang làm tóc, ngón tay không ngừng bấm vào màn hình điện thoại.

Hai người bạn cùng phòng đang sôi sùng sục vì tin nhắn cô gửi.

Ôn Tâm: [Thật luôn, cậu nói thật sao? Nếu theo những gì cậu nói, hẳn là bạn trai cũ của cậu đang theo đuổi cậu].

Tưởng Y: [+1]

Ôn Tâm: [Hai người đều mập mờ như thế, huống chi hai người trước đây từng yêu nhau, gương vỡ lại lành là chuyện không tránh khỏi].

Tần Yên: [Hiện tại tớ đang nghĩ, có phải anh ấy đang tưởng đùa thành thật?].

Tưởng Y: [Vậy cậu có muốn hay không đi dò phản ứng của anh ta như thế nào không? Thử tán tỉnh anh ta như trước đây cậu làm xem sao].

Ôn Tâm: [Đúng vậy!].

Tần Yên nhìn lên gương.

Người phụ nữ trong gương có nét mặt xinh đẹp đúng mực, thanh tú, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, sống mũi cao, nước da trắng ngần không tỳ vết.

Cô có tiềm năng trở thành một nữ minh tinh.

Khuôn mặt như vậy, đặc biệt là giữa cái nhíu mày và nụ cười, rất thu hút đàn ông.

Tưởng Y: [Hoa hậu giảng đường Tần Yên, phát huy hết vẻ đẹp kiêu sa của mình, nhanh chân tóm lấy con cá mập đó đi].

Tần Yên đặt điện thoại xuống.

Thân thiết với Cận Nam Dã qua mấy ngày, cô thực sự cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô từ rất lâu rồi.

Vì vậy, thận trọng tiếp cận cô, thầm vui mừng khi cô có được một chút lợi ích. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hành động đều thể hiện hắn đang vui vẻ.

Ngay cả khi cô chỉ đề cập một điều gì đó tình cờ, vô tình chụp ảnh, hắn sẽ ưu tiên hồi đáp, âm thầm mà ở bên cô.

Giống như, vẫn giống như trước đây.

Mối quan hệ kiểu này từ lâu đã vượt qua mối quan hệ giữa người yêu cũ và bạn bè.

Giữa họ, có khả năng phải chờ một người nào đó chủ động.

Tần Yên: [Cậu nói xem, tớ có nên chủ động trước hay không?].

Cô thừa nhận: [Trong bốn năm qua, tớ chưa thật sự quên anh ấy. Chỉ là trong một thời gian, tớ không có nhiều dũng khí để nói với anh ấy].

Thực sự lo lắng.

Một khi vách ngăn này bị thủng, có hay không vẫn có thể tiếp tục được như trước?

......

"Cô Tần Yên, chuẩn bị xong rồi, cô có thể đứng dậy xem một chút."

Tần Yên nhìn lên gương, kiểm tra trang điểm, mang một đôi giày cao gót màu đỏ xuống đất, vén váy rồi bước đi.

Người bên cạnh đỡ cô, từng bước đi ra cửa.

"Cận tổng đã đợi bên ngoài rất lâu rồi."

Tần Yên cười gật đầu.

Khoảnh khắc mở cửa, cuộc trò chuyện giữa cô và những người bạn cùng phòng chợt hiện lên trong đầu cô.

- "Nếu không kìm lòng được thì hãy chủ động đuổi theo anh ấy đi. Dù sao thì tớ nghĩ chỉ cần một thời gian nữa là hai người có thể quay lại với nhau".

—— "Nữ chủ của cậu không phải đã nói hết sao? Hắn bốn năm nay đều nghĩ đến cậu, cậu không được bỏ lỡ."

Tần Yên cúi đầu nhìn mình trước gương.

Với đôi lông mày đẹp, đôi môi đỏ và hàm răng trắng, làn da hai bên vai trắng như ngọc, xương quai xanh rõ ràng, chút khe ngực gợi cảm cùng với vòng eo thon thả.

Trên người cô mặc một chiếc váy, càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của cô.

Cửa phòng thay đồ mở ra.

Người bên cạnh hô lớn: "Cận tổng, cô Tần Yên thay quần áo trang điểm xong rồi, anh xem thử được không?"