Đêm đã khuya lắm rồi. Cả một vùng ngoại ô vốn yên tĩnh hôm nay vẫn sáng rực đèn đóm.Cuối con đường mòn, nơi có ngôi nhà sơn trắng hai tầng đang yên vị, tiếng người râm ran, ồn ào không dứt tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Phía ngoài sân, mười mấy chiếc xe xếp thành hàng ngay ngắn, cảnh vệ mặc đồ đen đứng chật cả lối đi. Tất cả đèn pha được bật lên, rọi thẳng vào căn nhà cũ kĩ, dứt khoát, không khoan nhượng.
Trong ánh sáng chói lòa, đám người giằng kéo nhau, lần lượt bước ra sân. Đi đầu là Vũ Phi, trên mặt hắn đầy rẫy những vết tím bầm, máu chảy ròng ròng từ khóe mắt, khóe miệng, cái mũi gồ ghề gần như gãy hẳn. Hắn bước chân cà nhắc, cả nửa thân trên tựa vào một thanh niên to cao mặc vest đen, tùy ý để người ta lôi đi. Theo sau hắn là mấy tên đàn em, tên nào tên nấy trông như vừa bước ra từ một trận khủng bố, áo quần rách nát, người ngợm xây xát đến thảm hại.
Trong nhà là một đám hỗn độn tan hoang. Tịch Minh lấy mu bàn tay gạt giọt mồ hôi đang chầm chậm lăn xuống cằm. Mái tóc đen nhánh của cậu lòa xòa rủ xuống trán nhưng không thể che lấp đi ánh mắt sục sôi tức giận. Bên cạnh cậu, Tịch Phụng tiện chân đá một lon bia rỗng vào tường, tuy miệng cậu khẽ nhếch lên nhưng trong đôi mắt lại lạnh băng, không thèm giấu giếm vẻ khát máu. Đã lâu không đánh người, hôm nay bọn họ có chút không kiềm chế được sức lực.
Xe của Phong Nhã đến sau, chỉ còn mỗi một việc là cùng đám cảnh vệ thu dọn tàn cuộc, đem đám người nhếch nhác, tàn tạ này về điều tra một chút cho rõ đầu đuôi.
Anh em Tịch gia từng bước đi lên tầng hai, không cho phép ai lên cùng.
– Anh?
Tịch Phụng đi phía sau đột nhiên đứng khựng lại, nhìn chằm chằm Tịch Minh mà không nói thêm. Bắt gặp ánh mắt của em trai, Tịch Minh hiểu ngay cậu đang nghĩ cái gì. An Huyên bị bọn khốn này mang tới đây đã năm sáu tiếng đồng hồ, về lý mà nói, chuyện gì đáng phát sinh cũng có thể đã phát sinh.
Tịch Minh tiếp tục bước lên, không một cái nhíu mày:
– Nhất định phải đưa người về.
Tịch Phụng gật đầu. Anh trai điềm tĩnh của cậu có thể trì hoãn cơn giận để nghĩ ra đủ kiểu hình phạt tàn khốc cho đối phương. Nhưng cậu thì không chắc…
Ngay khi cánh cửa gỗ bị đạp tung dưới chân Tịch Phụng, hai mắt cậu như nhòe đi khi thấy thân thể quen thuộc nằm sõng soài trên giường. Cả hai chạy xộc vào, Tịch Minh nhanh chóng tiến đến gần, khẽ đưa tay gạt nhẹ mái tóc rũ tung, che lấp khuôn mặt người thương. Tịch Phụng vừa lia mắt cảnh giác bốn góc phòng, vừa tiến đến gần hai người.
Toàn thân An Huyên đầy rẫy những vết cào, vết đánh đỏ lừ. Từ giữa hai chân, máu thấm cả xuống tấm drap mốc meo. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại bên dưới những lọn tóc đẫm mồ hôi. Hơi ấm từ bàn tay Tịch Minh làm cô tỉnh táo lại đôi chút. Cô dùng hết sức lực mở hé mắt, thấy hai nam sinh thân thuộc đang nhìn mình gắt gao, lại nghĩ rằng mình vẫn còn trong cơn ảo giác.
Tịch Minh xót xa, khẽ gọi:
– Bảo bối…
Nghe thấy âm thanh trầm ấm, khóe miệng An Huyên hơi nhếch lên, nước mắt long lanh chầm chậm rơi xuống:
– Đến… rồi…
Tịch Minh vội nắm lấy bàn tay đang tìm cách nhúc nhích của cô, yêu thương xoa gò má hồng hồng, giọng nói cùng xưng hô cũng tự nhiên mềm đi: “Ừ. Bảo bối đừng sợ. Tôi đưa em về nhà.”
Vì lúc đi gấp gáp, Tịch Minh không mang theo áo khoác. Cậu đành cởi chiếc sơ mi lúc này đã vô cùng nhăn nhúm ra phủ lên tấm thân trần trụi mảnh mai của An Huyên, sau đó ôm cô lên. Tịch Phụng cũng cởi nốt áo của mình ra, cẩn thận che chắn cho cô giáo. Cậu lầm bầm, đủ để Tịch Minh nghe được:
– Chạy mất rồi, nhưng chưa chạy xa.
Tịch Minh nhớ lại chiếc xe nằm ở góc sân rất quen mắt, lửa giận âm ỉ bắt đầu bùng phát. Cậu lạnh giọng bảo:
– Không cần đuổi. Dặn người ở bên ngoài siết chặt vòng vây lại, để con chuột đấy không chạy ra ngoài được. Mang hết đồ ăn thức uống đi. Bỏ độc vào giếng nước.
Nói xong, cậu cố gắng thật nhẹ tay, mang cô giáo xuống dưới nhà, đặt vào trong xe, nhanh chóng quay về biệt thự.
Bảo bối đã tìm được, Tịch Minh như trút được tảng đá đè nặng trên ngực.