Ăn Huyệt Giáo Sư

Chương 14

Rời khỏi học viện, chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng lao như bay đến một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố. Nhà hàng tọa lạc ngay mặt tiền của con phố đắt đỏ bậc nhất, rực rỡ ánh đèn màu lung linh. Trước cổng lớn, những chiếc xe nối đuôi nhau lần lượt tiến vào, đưa rước biết bao thực khách ăn vận bảnh bao.An Huyên nheo mắt nhìn tấm bảng cỡ đại trên cao hiên ngang đề hai chữ: “Phong Cầm”.

Anh em Tịch gia có vẻ đã quen thuộc với nơi này, vừa xuống xe liền có người hướng dẫn đưa thẳng lên tầng cao nhất, bao trọn phòng Đại Phong Cảnh. Cái tên đó đã nói lên điều đặc biệt của căn phòng: Toàn bộ tường và trần nhà đều được làm bằng kính siêu cường lực để thực khách ngước lên thì thấy trời đêm bao la, nhìn xuống thì thấy cả thành phố đèn hoa lộng lẫy.

Trong lúc An Huyên còn mải mê ngắm cảnh đêm thì Tịch Minh đã gọi xong món ăn, còn Tịch Phụng biến mất từ lúc nào. Sau khi người phục vụ lui xuống, Tịch Minh rảnh rỗi tựa vào lưng ghế êm ái, lấy việc ngắm nhìn An Huyên làm niềm vui. Chẳng bao lâu, ánh mắt nóng rực của cậu khiến cô ngứa ngáy, khó chịu.

– Cô giáo thích nơi này chứ?

– Ừm, chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy.

Tịch Minh hài lòng nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, thoải mái gật đầu:

– Sau này mỗi tháng sẽ đưa cô tới một lần.

– Mỗi tháng… một lần?

– Không đủ? – Tịch Minh vừa mở điện thoại ra nhắn một tin gì đó, vừa rộng rãi mỉm cười – Thế thì hai lần.

Nói xong lại bổ sung thêm: “Dành thời gian còn đi nơi khác vui hơn.”

Mấy lời mập mờ của cậu ta làm cho An Huyên xấu hổ đỏ cả mặt. Cô vội chuyển chủ đề:

– Có vẻ các cậu thường hay tới đây. Đồ ăn ở đây ngon lắm hả?

Tịch Minh thích nhất nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của An Huyên, không kiềm chế được liền duỗi tay kéo cô vào lòng, ngang nhiên xoa nắn vùng đồi núi ngút ngàn, giọng nói không giấu được vui vẻ:

– Nhà hàng của Phong gia là số một thành phố, không nơi nào qua được. Tiếc là hôm nay cậu ta bận đi gặp cố nhân, không thì cũng tới đây hầu chuyện cô giáo.

– Ai cơ?

– À, tôi quên mất, cô giáo chẳng bao giờ để ý tới học sinh của mình hết – Tịch Minh cười cười, hết sức hài lòng vì An Huyên chẳng mảy may chú ý gì tới những cậu nam sinh khác. Nhất là khi người kia cũng cao ráo, đẹp trai không kém gì bọn họ.

– Phong Cầm, Phong gia. Tất cả sau này đều thuộc về tay cậu ta: Phong Nhã.

– Phong Nhã? – Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc, mãi mới vỡ ra – A, Phong Nhã. Cái người học cùng lớp các cậu, cao và rất trắng đúng không?

Tịch Minh không trả lời cô. Cậu cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ hồng đang hé mở, mạnh mẽ công thành chiếm đất. Tuy chính mình là người nói tới trước nhưng tai trực tiếp nghe từ miệng bảo bối khen người con trai khác, trong lòng Tịch Minh không tránh khỏi có chút cay nóng – mùi vị của ghen tuông!