An Huyên đã tự vẽ trong đầu mình vô vàn lý do để biện bạch cho việc vắng mặt đột ngột suốt mấy ngày trời, nhưng mặc kệ cô có nghĩ ra bao nhiêu cái cớ hay ho thì cũng chẳng ai hỏi đến việc cô không đi làm suốt thời gian qua.Mãi đến khi gặp Tiểu Hồng, cô bé lớp trưởng nhanh nhẹn hay chuyện trò thì An Huyên mới hiểu vì sao.
Tiểu Hồng học lớp 11, xinh xắn và hoạt bát. Vừa thấy An Huyên đi tới đã nhanh chóng chào hỏi:
– Cô An, cô mới ở quê ra có mệt lắm không?
– Hả? – An Huyên lập tức hiểu ra mọi chuyện “lo liệu” mà Tịch Phụng nói lúc trước là gì.
Không để ý đến đôi mắt tròn xoe của An Huyên, cô bé tiếp tục liến thoắng:
– Lưng cô đã đỡ hẳn chưa ạ? Chắc thầy lang ở quê lợi hại lắm nên cô mới phải về đó châm cứu đúng không? Nhà em có lọ cao bôi rất công hiệu, nếu biết hôm nay cô đi làm thì em đã mang tặng cô.
– À, cảm ơn em, Tiểu Hồng. Cô khỏi hẳn rồi, không cần bôi cao hay uống thuốc gì nữa.
Đau lưng à, lý do hay lắm! An Huyên nghiến răng thương tiếc cho cái lưng của mình suốt mấy đêm vừa rồi. Đau thế này đúng là hợp lý quá còn gì!
Mới nghĩ tới hai kẻ vô sỉ kia, bọn họ lập tức xuất hiện từ phía xa. Tiểu Hồng không nhịn được mà đưa mắt dõi theo, miệng xuýt xoa:
– A, hai anh em Tịch gia! Hôm nay cũng đẹp trai quá đi!
An Huyên nhíu mày nhìn theo, thấy Tịch Minh đang mặc đồ thể thao màu đen, trên tay cầm trái bóng rổ, dáng vẻ giống như đang khởi động. Tịch Phụng thì bận đeo headband, nhìn cậu bỗng khôi ngô, sáng sủa lạ thường. Xung quanh, các nam sinh khác cũng đang chuẩn bị cho trận đấu.
– Cô An, em phải ra kia xem bọn họ thi đấu đây! Cô có đi cùng không?
An Huyên chưa kịp trả lời thì đã thấy ánh mắt bén nhọn của Tịch Minh chiếu qua. Bọn họ đang đứng cách nhau cả một khoảng sân rộng cùng vô vàn người, thế nào mà cậu ta vừa ngẩng lên đã nhìn trúng cô. Cơ bản An Huyên không hiểu cái gọi là lực hấp dẫn. Khi người ta đã đặc biệt chú ý tới một ai đó thì chỉ cần đối phương xuất hiện trong phạm vi lãnh thổ của mình thì người ta sẽ lập tức cảm nhận được.
– Không cần đâu – Cô vội bỏ đi như chạy – Cô còn nhiều việc lắm, gặp lại em sau.
Nói rồi cô lập tức chui vào phòng, tránh xa hai con người kia mà vẫn có cảm giác lưng mình nóng ran như có ai châm lửa đốt.
Đến giờ nghỉ trưa, đợi mọi người ăn trưa xong, cô mới dám mò xuống nhà ăn. Cả ba khối trong trường đều sử dụng chung một nhà ăn. Không canh giờ cẩn thận là dễ đυ.ng phải bọn họ lắm!
Khi An Huyên xuống thì trong nhà ăn chỉ còn lác đác vài học sinh cùng giáo viên đi ăn muộn. Cô lấy khay ăn, chọn qua loa vài món rồi kiếm một góc khuất sau cây cột lớn ngồi xuống.
Chưa kịp ăn thì bỗng thấy có người bê khay đến ngồi đối diện. Cô ngẩng lên, thì ra là Dũng Hà, một nam sinh trong lớp của cô.
– Cô An, dạo gần đây em đang kiếm một cuốn sách mà thư viện hay nhà sách đều không có. Cô giúp em được không?
– Em tìm sách gì? – An Huyên rất sốt sắng.
– “Tuổi trẻ đáng giá vứt đi”.
– À, cuốn đó thì khó kiếm thật vì đã mười năm nay không tái bản lại. Cô có một quyển do bạn cũ tặng, mai sẽ mang đi cho em mượn.
Dũng Hà nghe thế thì sung sướиɠ cười:
– Cô An, cảm ơn cô. Cô là tuyệt nhất!
Hai người vừa ăn vừa nói, Dũng Hà rất thích tìm hiểu về văn học cổ điển, cậu coi cô An như người bạn, hào hứng hỏi han đủ điều. Thỉnh thoảng, cậu ta nói ra vài ý hay, cô lại vỗ vai cậu ta, tỏ ý tán thưởng.