Lúc Nguỵ Vô Tiện gọi y, Lam Vong Cơ vẫn đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ bối rối. Khắp người khắp cõi lòng đều là cảm giác bàn tay Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng di chuyển trên người y mới hồi nãy, râm râm ran ran, giống như một con côn trùng nhỏ gặm cắn trên làn da y, cho đến khi ma xui quỷ khiến y nói ra câu kia, một câu nói có ý nghĩa quá mức rõ ràng, y cho rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ tiếp lời, không cam lòng yếu thế mà trêu chọc ngược trở lại, hoặc là bị nghẹn lời, vừa bực tức vừa cười giỡn khen ngợi y tiến bộ, sau đó làm bộ làm tịch dùng gia quy Lam thị trách mắng y một trận.
Thế nhưng Nguỵ Vô Tiện lại hoảng loạn, trên mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, cuối cùng nhìn cũng không dám nhìn y.
Lam Vong Cơ nhớ tới thân ảnh màu trắng từ từ đi tới gần mình trong rừng hoa mận.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện là có y, và chỉ có một mình y, không có người khác.
Hơn nữa y cũng phát hiện, Nguỵ Vô Tiện tuy rằng có cái miệng của một tên hoang đàng lãng tử, còn tự xưng là xem qua vô số sách, có nhiều kinh nghiệm, nhưng toàn bộ đã tự sụp đổ ở trước rừng hoa, giữa màu sắc quyến rũ mê hoặc tâm trí che mờ ánh mắt đó, ảo giác mà hắn triệu hồi ra, không phải là nữ tử mỹ mạo, ong bướm lả lơi gì cả. Ở trước mặt tấm gương nhân danh tìиɧ ɖu͙©, lại chiếu ra một thiếu niên ngây thơ sạch sẽ, giống như một tấm vải trắng hoàn mĩ không tì vết, bên dưới Nguỵ Vô Tiện đã rút đi lớp vỏ bọc cà lơ phất phơ, là một mặt tâm hồ trong veo tinh khiết đến cực điểm.
Lam Vong Cơ khi đó, bị cuốn vào nỗi thất vọng to lớn, y không hy vọng Nguỵ Vô Tiện vẫn trong trắng thuần khiết khi đối diện với mình, y mong đợi, tựa như những tưởng tượng diễm lệ của y về Nguỵ Vô Tiện, là một tia mơ tưởng ái muội không thuần khiết như thế, cũng giống vẻ mặt đỏ bừng câu hồn đoạt phách của hắn vào lúc này.
Lam Vong Cơ luôn coi thường việc tán tỉnh, có lẽ là gia giáo nghiêm cẩn, có lẽ là tính tình thanh cao, y hy vọng Nguỵ Vô Tiện có thể không dằn lòng được mà yêu y, chủ động khao khát y. Y một lòng chờ đợi, ôm cây đợi thỏ, chỉ ước người trong lòng yêu mình, nhưng bởi vì chờ mãi vẫn không có được tình ý ngàn mong vạn đợi đó, cho nên sốt ruột không thôi, tâm trạng lên xuống, chán nản hụt hẫng.
Lời vừa rồi buột miệng thốt ra, đã vượt quá chừng mực mà nội tâm y tuân thủ bấy lâu nay.
Mà trước mắt, mảnh tâm hồ phẳng lặng này có vì mình mà gợn sóng hay không?
Ngón tay Lam Vong Cơ trong ống tay áo to rộng hơi hơi cuộn lại, như gần như xa móc lấy tay áo Nguỵ Vô Tiện, y khẽ khàng hít lấy hơi thở ấm áp gần trong gang tấc của Nguỵ Vô Tiện, thất thần gọi một tiếng.
Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, rõ ràng không đoán được Lam Vong Cơ lặng lẽ dán sát sau lưng hắn, bờ môi mềm mại dường như còn đang nói gì đó, đã nhẹ nhàng cọ qua cổ Lam Vong Cơ.
"Ơ?" Nguỵ Vô Tiện thoáng ngẩn người, đối diện với tầm mắt cùa Lam Vong Cơ, đôi mắt bỗng nhiên mở to, đột nhiên không kịp phòng ngừa tránh về phía sau, dưới chân hơi lảo đảo.
Lam Vong Cơ vươn một cánh tay ra ôm lấy eo hắn, đỡ hắn đứng vững.
Gương mặt mới vừa giảm bớt nhiệt độ của Nguỵ Vô Tiện làm như lại trở nên nóng rực, hắn lui về sau một bước, tránh ra khỏi cánh tay của Lam Vong Cơ, nói lắp bắp: "Lam, Lam Trạm, cám ơn..." Chỉ loạn xạ một trận trên vách tường, mãi mới chỉ đúng chỗ, "Ngươi xem, xem nè... Ủa? Đâu mất rồi... A! Ngay chỗ này, ngươi xem chỗ này có giống cánh cửa bí mật không?"
Lam Vong Cơ cùng lúc làm hai việc, xem xét một hồi cùng với Nguỵ Vô Tiện cũng đang thất thần giống như thế. Cả hai không hề tập trung gõ gõ lung tung lên tường một lúc, làm thế nào cũng không tìm ra cách mở cánh cửa.
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trong không trung: "Khách quý đã đến phủ, sao không nói chuyện ở tiền sảnh?"
Hiển nhiên, từ sau khi bọn hắn tiến vào trong toà nhà, nhất cử nhất động đều không qua khỏi tai mắt của Thông Lung.
Hai người trao đổi một ánh mắt, rời khỏi mật thất.
***
Thông Lung dựa nghiêng trên trường kỷ, hai thiếu niên mặt mày tuấn tú bao quanh bên cạnh, một người đấm chân cho gã, một người đút nho vào miệng gã, quả nho đó đã được lột vỏ cẩn thận, nước tươm ra xung quanh.
Thông Lung mυ'ŧ quả nho một cái, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, liếʍ láp khoé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi đã ướt một mảng.
Nguỵ Vô Tiện chưa từng bị ám chỉ mời gọi tìиɧ ɖu͙© khéo léo như vậy, ngẩn ngơ một lát, lực chú ý bất giác bị thu hút.
Một luồng khí lạnh từ người bên cạnh bay tới, Nguỵ Vô Tiện vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy một Lam Vong Cơ rõ ràng đang nén giận.
Ở giữa một mảng trời có hai luồng băng hoả, Nguỵ Vô Tiện vội vàng thu hồi tâm trí, bày ra một gương mặt nghiêm túc, lên tiếng: "Thông Lung huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lần này quấy rầy, mong hãy bao dung. Nguỵ mỗ có hai vấn đề, nếu Thông Lung huynh có thể nói ra được sự thật, thì vô cùng cảm kích".
Tầm mắt của Thông Lung chưa hề rời khỏi người Nguỵ Vô Tiện một giây nào, sắc đẹp trước mặt, giống như kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, lại ăn một chùm nho nhỏ, có vẻ vô cùng thưởng thức nói: "Chính xác, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nguỵ công tử có gì chỉ giáo, mời nói".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Chúng ta tình cờ phát hiện trong quý phủ có một mật thất, Nguỵ mỗ vô tình nhìn trộm việc riêng của Thông Lung huynh, nhưng cảnh tượng trong mật thất thật sự không thể tưởng tượng, Nguỵ mỗ vạn phần tò mò, không biết những thi thể trong mật thất kia, được ngươi sử dụng vào việc gì?"
Thông Lung hơi hơi mỉm cười, nói: "Suy đoán lúc nãy của Nguỵ công tử nói có sách mách có chứng, ta vô cùng đồng ý."
Nhìn ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Thông Lung, không thể nghi ngờ là tránh nặng tìm nhẹ, tránh né vấn đề, e rằng nếu không tốn công mồm mép một phen, thì sẽ không dễ dàng nói ra, Nguỵ Vô Tiện thuận theo chơi đùa cùng gã, ra vẻ hoang mang nói: "Nói như vậy, tình nhân của Thông Lung huynh đúng là không ít ha... Chỉ là không thể tưởng tượng được, khẩu vị của ngươi nặng như vậy, Nguỵ mỗ tốn nhiều công sức, mà thật sự là không thể hiểu nổi".
Thông Lung quả nhiên hứng thú, thân hình lười biếng hơi nhúc nhích, ái muội nói: "Thế nào, ghen à? Bọn họ cho dù tất cả cộng lại, làm sao có thể so được với một đầu ngón tay của ngươi?"
Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng, quay người đi, một bộ tỏ ra không muốn ở lại tiếp nữa.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng bất lực, với trí thông minh của con dê này, những lời thật sự không muốn nói, thì sao có thể chịu nói ra chỉ với vài câu hỏi của hắn được, đi tới hai bước, làm như tình cờ nói: "Thông Lung huynh thật sự coi trọng tại hạ, chỉ sợ là sau cánh cửa bí mật kia, cất giấu bao nhiêu mỹ nhân tuyệt thế vô song cũng không nhớ rõ. Thông Lung huynh kim ốc tàng kiều, khiến Nguỵ mỗ thật sự hâm mộ nha, không biết có được nhìn thấy một phong thái mỹ nhân không?"
Thông Lung búng tay một cái, hai tên thiếu niên hoá thành một làn khói nhẹ bay đi, gã xoay người xuống giường, chậm rãi bước xuống, nói: "Câu hỏi của Nguỵ công tử không ít nhỉ... Ngươi chỉ cần đáp ứng ta, đừng nói là trả lời mấy câu hỏi, ngay cả toà nhà này, thậm chí cả con người ta, đều thuộc về ngươi, thế nào?"
Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người, sắc mặt thập phần khó coi.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện đã đoán được đáp án, nhưng vẫn căng da đầu hỏi: "Đáp ứng ngươi chuyện gì?"
Thông Lung đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt lưu luyến không rời, một bàn tay ở dưới ống tay áo ngo ngoe rục rịch, giọng điệu thì thầm: "Đương nhiên... là chuyện mây mưa hoan ái".
Nguỵ Vô Tiện đang chuẩn bị nói gì đó, thì cả người đã bị đột ngột túm về phía sau, mắt hoa lên, Lam Vong Cơ chắn trước người hắn, chuôi kiếm Tị Trần kêu lên leng keng, rời vỏ ba phần.
Thông Lung nhấc khoé mắt lên: "Lam nhị công tử, ngươi là gì của hắn, hắn muốn nói gì, làm chuyện gì với ai, chẳng lẽ còn phải được sự đồng ý của ngươi?"
Chỉ trong một khoảnh khắc này, bầu không khí đột nhiên căng thẳng lên.
Mắt thấy hai người sắp sửa đánh nhau, Nguỵ Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, quả quyết nói: "Ta không đáp ứng".
Đáy mắt Thông Lung lộ ra một tia thất vọng, làm như cũng không nản chí: ".... Xác thật là ta lòng tham không đáy, ta cùng với Nguỵ công tử chỉ là mới quen, không nên nóng vội". Cách một bức tường băng Lam Vong Cơ, vẫn liếc mắt đưa tình nói, "Ta thật sự là vừa gặp đã yêu đối với Nguỵ công tử ngươi, không cách nào tự kềm chế, mong ngươi tha thứ cho hành động mạo phạm của ta... Nếu có thể có được một nụ hôn cam tâm tình nguyện của ngươi, ta sẵn lòng dâng lên tất cả như lời nói lúc nãy..."
Đầu óc Nguỵ Vô Tiện hơi mờ mịt một chút, ngay sau đó vội vàng tính toán, hắn thật sự rất muốn điều tra rõ mật thất kia cùng với mọi thứ phía sau nó, một giọng nói từ trong mông lung nói với hắn, chuyện này cực kỳ quan trọng. Thực lực của Thông Lung cao thâm khó đoán, mà hai người bọn hắn lại đang ở trên đất của gã, dùng vũ lực không phải là khôn ngoan, thậm chí có thể nói là hành động liều lĩnh nguy hiểm. Việc mà gã yêu cầu, thật sự mình sẽ không đáp ứng, nhưng nếu quả quyết từ chối, thì một chút hy vọng cũng không có, không bằng trước mắt dùng lời lẽ đối phó một phen, đồng thời cân nhắc xem có kế sách nào khác không.
Nửa ngày không nghe lời cự tuyệt của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ nghi hoặc đưa mắt nhìn sang, thấy bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ cảnh cáo nói: "Nguỵ Anh!"
Nguỵ Anh quét mắt nhìn y một cái: "Lam Trạm, trước tiên ngươi để ta suy nghĩ ---- Ơ?!!"
Lời còn chưa dứt, cả người đã bị một sức mạnh bá đạo kéo ra ngoài, Lam Vong Cơ không hề có chút phong phạm quân tử kéo hắn tới giữa sân, một cánh tay của Nguỵ Vô Tiện thiếu chút nữa bị kéo đứt, hắn đột nhiên giãy ra: "Lam Trạm, ngươi... đương không làm cái gì vậy? Người hy sinh sắc đẹp cũng không phải là ngươi, sốt ruột cái gì?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ tái xanh một mảnh, gằn từng chữ một nói: "Không được".
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa cánh tay bị đau, thầm nghĩ, Lam Trạm tiểu cũ kỷ này, không thể chịu được loại mưu kế tạm thời mặt dày vô sỉ này, ngay cả ta cự tuyệt chậm một chút cũng nổi giận, hại ta không có cách nào thể hiện công phu mồm mép này. Nhưng mới đây đúng là đã đồng ý với y không làm bậy nữa, hiện giờ gây án ngược gió thật sự không phải là hành động sáng suốt, trước mắt phải cho y mặt mũi đã, nhưng cứ vậy bỏ đi thì rõ ràng cũng không cam lòng.
Tròng mắt xoay chuyển mấy vòng, nảy ra sáng kiến. Giữ chặt tay Lam Vong Cơ, bóp nhẹ mấy cái, nhìn sắc mặt của y, chớp mắt một cái, chu môi lên, làm như âm thầm lặng lẽ mà xin lỗi: Hàm Quang Quân, ta sai rồi.
Tay Lam Vong Cơ bị hắn bóp như vậy, tim đều bị nhéo mềm cả rồi, im lặng nhìn hắn mấy cái, sắc mặt dịu xuống.
Nguỵ Vô Tiện hơi mỉm cười với y, thu tay lại xoay người, sau đó nói với Thông Lung đang thản nhiên xem kịch: "Chúng ta đánh cược được không? Nếu ta thắng, ngươi phải nói cho ta đáp án mà ta muốn, nếu ngươi thắng..."
Thông Lung nheo mắt lại: "Ta thắng thì thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, phải cho gã một chút hy vọng, miễn cưỡng nói: "Ngươi thắng thì ta hôn ngươi". Nói xong câu này không đợi Lam Vong Cơ có phản ứng, quay đầu nhỏ giọng trấn an nói bên tai y: "Yên tâm, Lam Trạm, ta sẽ không thua con dê này..."
Khoảng cách gần như thế, những lời này hiển nhiên cũng bay vào tai Thông Lung ở bên kia, gã giương lông mày lên, nói: "Đánh cược gì?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Thông Lung huynh uống rượu rất giỏi có phải không?"
Thông Lung nói: "Một ngày không thể không có rượu".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Như vậy rất rốt! Chúng ta sẽ đánh cược uống rượu, thế nào?"
Thông Lung suy nghĩ một hồi, nói: "Có thể, nhưng làm thế nào để phân thắng bại đây?"
Nguỵ Vô Tiện vốn định đơn giản thô bạo, uống đến khi một người say mềm thì thôi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu say quá mức, sau đó cũng không dễ hành động, nhất thời cũng không có chủ ý gì.
Thông Lung chỉ tay về phía xa, nói: "Trong phòng có một bình cắm hoa nhỏ, chúng ta đứng ở chỗ này, coi đó là mục tiêu, mỗi lần uống xong một vò rượu, ném một que vào trong bình hoa, cho đến khi ai uống say, mắt mờ tay run, ném không chính xác, que rơi ra ngoài bình hoa, thì xem như thua, thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện ngước mắt nhìn, trong góc nhà quả thực có một bình hoa nhỏ, miệng bình rất hẹp, cách chỗ bọn hắn khá xa, người tỉnh táo đều có thể lỡ tay ném hụt, nói gì người uống rượu. Thấy Thông Lung tỏ vẻ tự đắc, Nguỵ Vô Tiện cười nhẹ, nói: "Để công bằng, Nguỵ mỗ và ngươi thống nhất vài quy định trước. Uống rượu ném que, không được sử dụng pháp thuật tà thuật, hoàn toàn bằng năng lực bản thân. Rượu và que ném, đương nhiên do ngươi cung cấp, không được động tay động chân vào, nếu như có gian lận, coi như bị thua".
Thông Lung sảng khoái đáp ứng.
Vỗ tay một cái, sáu đại hán hoành tráng nâng vào hai thùng rượu lớn cho bọn hắn. Một chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn, vài chiếc ghế đầu ba chân, được bày biện khá là ra dáng ở trong sân.
Gió nhẹ buổi chiều thổi tới, các cây tùng lắc lư trong sân, khiến lá cây rụng đầy đất như tuyết rơi, hương thơm thanh mát sảng khoái, coi vậy mà lại rất có nhã hứng pha trà nấu rượu một phen.
Nguỵ Vô Tiện xưa nay không dính dáng gì đến mấy hứng thú tao nhã hư tình giả ý này, thân hình chộn rộn không yên, cánh mũi khẽ hểnh lên, chỉ nghe thấy hương thơm ngào ngạt của rượu từng đợt bay vào mũi.
Hai thiếu niên xinh đẹp cố tình đi tới, một người cầm cái muôi múc rượu dài và một bộ ấm chén bằng ngọc trắng, cùng với một nắm que tre, một người cầm cái khay màu đỏ, trên khay là các món ăn nhẹ để uống rượu, đậu phộng, tương thịt bò, ngó sen muối cay, rau trộn lỗ tai heo, rực rỡ đa dạng, sắc hương đầy đủ.
Nguỵ Vô Tiện đói bụng cả một buổi sáng đều đã chảy nước miếng tới nơi, hai con mắt sáng trưng, gấp không chờ nổi đã ngồi xuống, nhịn không được khen vị gia chủ Thông Lung này làm thật là đàng hoàng, vốn nghĩ đơn giản chỉ có rượu, ai dè người ta trịnh trọng bày tiệc chiêu đãi khách, vô cùng nhiệt tình, phục vụ chu đáo. Nếu không phải đang đánh cược, hai người hiện giờ là thân phận đối địch, thì chỉ muốn sảng khoái cụng ly, trực tiếp kết làm bạn nhậu với con dê trước mắt này.
Hai vị thiếu niên lần lượt múc rượu vào vò rượu miệng nhỏ, đưa hai người mỗi người một vò.
Trước rượu ngon món ăn ngon, vẻ mặt tràn đầy vui sướиɠ sảng khoái kia của Nguỵ Vô Tiện, Thông Lung thu hết vào mắt, ngồi xuống bên cạnh hắn, chọn một tư thế thuận tay nhất, ân cần rót rượu cho hắn, lập tức chào đón kính hắn một ly, âm thầm sán tới gần.
"Rầm" một tiếng, Tị Trần bị chủ nhân đập lên mặt bàn, Lam Vong Cơ vén vạt áo ngồi xuống, một tay duỗi đến dưới ghế của Nguỵ Vô Tiện, ngay sau đó kéo cả người và ghế về phía mình, chân ghế rung lên ken két, vẽ ra một vệt dài trên mặt đất. Cùng với ánh mắt lạnh lẽo, một đường thẳng vô hình, vẽ ra ranh giới rõ ràng được đúc bằng không khí giữa Nguỵ Vô Tiện và Thông Lung.
Nguỵ Vô Tiện "Ủa?" một tiếng, lập tức suy nghĩ sáng bừng, Lam Vong Cơ chắc chắn là nổi giận vì bộ dạng phản chiến trên đất địch của mình, trong lòng không thoải mái. Vội vàng cười hì hì gắp mấy miếng đồ ăn cho y, lại nhờ người hầu pha một bình trà xanh, rót cho y, đưa đến tận tay.
Lam Vong Cơ quét mắt liếc hắn một cái, ngửa đầu uống cạn.