Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 32

Lam Vong Cơ từ trong dòng suy nghĩ xa xăm hoàn hồn lại, hoảng hốt liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái.

Bên cạnh, vong linh không cho là đúng nói: "Ngươi có khả năng khai tông lập phái, vốn không cùng đẳng cấp với bọn chúng. Từ xưa đến nay, phàm là người khai tông lập phái, có người nào bản tính cam chịu ràng buộc đâu? Người nào mà chẳng có những ý tưởng suy nghĩ kỳ diệu, bắt tay vào làm, tất cả những gì người khác không dám làm? Ngươi đã luyện ra Âm hổ phù, sao không tự lập môn phái, nỗ lực sáng lập một mảnh trời riêng, cần gì đứng cùng hàng ngũ với những người này, trói buộc tay chân của chính mình? Quả thực là ngu xuẩn".

Thời gian bọn tiểu bối theo Lam Vong Cơ ra ngoài đi săn đêm, người trong nhân gian đều đối với Cô Tô Lam thị bọn chúng tất cung tất kính, ai ngờ tới đây, lại bị một kẻ ra vẻ danh môn chính phái, ngược lại tỏ ra căm ghét, nửa công khai nửa ám chỉ chỉ trỏ coi thường, bọn tiểu bối không thể không nổi giận.

Căm giận bất bình nghe đến đó, Lam Cảnh Nghi bùng nổ nói: "Vậy theo ngươi thấy, như thế nào mới là không ngu xuẩn? Làm hại những người vô tội đó, tàn phá thần chí của họ, ép họ trở nên cuồng bạo mà chết, sau đó? Sau đó ngàn đời ngàn kiếp vì ngươi mà tạo ra.... những thứ đồng nát sắt vụn này, có ích lợi gì chứ?!"

Vong linh ngạo nghễ nói: "Huyền môn thế gia các ngươi, thứ theo đuổi chính là tầm tiên vấn đạo, còn thứ ta theo đuổi, là kỹ thuật tối thượng của kiếm đạo. Năm đó ta tìm thấy được quặng kim loại đặc biệt ở sâu dưới lòng đất trong mảnh rừng này, ngẫu nhiên va phải một nơi, học được kỹ thuật đúc kiếm đỉnh cao, cũng rèn được một thanh thiết kiếm. Sau khi từ nơi đó trở về, ta dùng quãng đời còn lại để thực hiện tất cả những kỹ thuật đã học được, nhưng cạn kiệt sức lực cả đời, ta vẫn không thể làm ra được một tác phẩm có cùng uy lực, cảnh giới như thanh âm thiết kiếm".

Nguỵ Vô Tiện ngắt lời nói: "Ngươi nói đến cái nơi đó, ngươi nói đến thanh âm thiết kiếm đó.... Thế nhưng ta đã từng nghe được một truyền thuyết thú vị..."

Sau khi nghe Nguỵ Vô Tiện kể lại câu chuyện đó, vong linh nóng nảy xua tay, "Người đời sau thêm mắm thêm muối quá nhiều, âm binh quỷ tướng của âm tào địa phủ kia đơn giản chỉ là tẩu thi, cái gọi là vị vua và ấn quỷ, nếu ngươi hiểu rõ về quỷ đạo, sợ là đã sớm đoán ra, vị vua đó có lẽ là một người đồng hành nào đó hàng ngàn năm trước. Về phần khoáng thạch để luyện chế âm thiết kiếm, chỉ đơn giản là khoáng thạch tốt nhất, đều không phải là thứ gì ở bát hàn địa ngục. Thứ thực sự tạo ra những thanh âm thiết kiếm chính là người thợ, là tài nghệ, chế tạo ra được thanh âm thiết kiếm có thể hấp thụ oán khí khắp nơi và cất giữ trong thanh kiếm, muôn đời không tiêu tán, dành cho người cầm kiếm sử dụng, vượt mọi chông gai, tiến về phía trước".

Vong linh nói đến khúc này, sự cuồng ngạo tự phụ lúc mới gặp đã tiêu mất ba phần, có một vài người thợ khao khát đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp, cùng với tiếng thở dài khi bản thân không đủ để đạt tới đỉnh cao đó.

Thấy gã trầm ngâm, Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Nếu ta đoán không sai, chấp niệm này lúc còn sống của ngươi chưa đạt được, sau khi chết biến thành oán niệm, đào bới thi thể ở khắp nơi, đưa tới xưởng binh khí của ngươi làm cu li, mấy trăm năm vẫn làm việc với khí thế ngất trời, chính là vì muốn tái tạo thanh âm thiết kiếm năm đó nhận được phải không?"

Không biết bao nhiêu năm, người này lấy chấp niệm khi nghiên cứu kỹ thuật rèn kiếm để tạo ra vô số thanh kiếm, nhưng vẫn không có thanh kiếm nào khiến gã hài lòng, một tác phẩm cuối cùng khiến trần gian kinh ngạc giống như thanh âm thiết kiếm năm đó được chế tạo ra. Mọi người như suy nghĩ gì đó, không nhiều không ít hồi tưởng lại sáu tài nghệ khi mình tu tập huyền môn, ngày đêm khổ luyện, kết đan tu nguyên trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi, những lúc cực kỳ chán nản, tự mình hoài nghi, lo lắng bối rối, chỉ cần có chấp niệm quá độ đối với bất kỳ thứ gì, chỉ sợ lập tức sẽ giống người đó, không thể tự thoát ra được, tẩu hoả nhập ma.

"Chấp niệm, oán niệm... ngươi có từng ngày ngày đêm đêm chịu loại tra tấn này không? Cái loại cảm giác hoàn toàn không cách gì sánh ngang được với người khác, cho dù làm thế nào cũng không làm ra được sản phẩm ưng ý, dốc hết sức lực, thức khuya dậy sớm, lại không có cách nào đạt tới đỉnh cao, trong lòng như có lửa đốt? Giống như ở đáy lòng vĩnh viễn có một cái lỗ không thể nào lấp đầy, phía sau vĩnh viễn có một cây roi, không ngừng quất xuống, cho đến khi máu thịt bầy nhầy, thất bại thảm hại, tổn thương người khác, nhưng lại không có cách nào dừng lại, mãi mãi muôn đời, chưa tới được đỉnh cao, thì sẽ không thể ngừng lại. Có khi ta thật sự hâm mộ người trần tục, có thể sống bình thường lại tự bằng lòng thoả mãn....."

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, chấp niệm của người này thật sự sâu nặng, nhưng cũng không phải khó lý giải, có thể thấy ở người trên thế gian, chỉ cần có một chuyện một thứ cầu mà không được, thì sẽ càng phiền não vô hạn.

Nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi: "Vậy là ai đã ngăn cản ngươi?"

Vong linh thở dài một hơi, nói: "Ngăn cản ta có hai người. Một người là...... (của ta)" Nói đến đây, ngừng thật lâu, dáng vẻ kiêu ngạo gai góc thế mà sinh ra vài phần nhu hoà, "Hắn cũng đã mất đi, sau khi chết vẫn cứ muốn ngăn cản ta, cho đến hôm nay vẫn còn...."

Nguỵ Vô Tiện nhìn thần sắc một lời khó nói hết của gã, cũng không miễn cưỡng: "Vậy người kia thì sao?"

Vong linh lập tức sinh ra mấy phần tàn ác, đôi tay siết chặt thành quyền: "Người trong huyền môn, lên án mạnh mẽ ta sau khi chết làm việc ác, phong ấn ta trong quan tài, lại đem tất cả tẩu thi mai táng, còn mang âm thiết kiếm đi! Ta mắc kẹt mấy trăm năm, nếu không phải có trận động đất này, còn không biết phải đợi bao nhiêu lâu, mới có thể tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của ta....". Cười lạnh một tiếng, "Nếu như lúc trước hắn đốt huỷ tất cả những tẩu thi này, thì thật ra ta đã không có người để dùng rồi, nào biết hắn nhất định phải an táng những người này, trước đó chắc hắn cũng không dự đoán được có một ngày phong ấn mất hiệu lực, ngày ấy ta từ trong phong ấn thoát ra, liền đào hết ra khỏi mồ".

Một giọng nói mang theo hàn ý lẫm liệt truyền đến: "Ngươi đã có mấy trăm tẩu thi có thể sử dụng, tại sao còn muốn sát hại người sống? Nếu ngươi không sát hại người sống, có lẽ ta còn có thể buông tha cho ngươi".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, Lam Vong Cơ này đã thật sự thay đổi, đối với loại chuyện thế này mà lại trở nên khoan dung, lấy tình trạng năm đó lúc Xạ Nhật Chi Chinh, mỗi ngày chỉ vào mũi mắng hắn nhục mạ thi thể người khác, đặt vào tình hình hiện giờ, lại chẳng đập tan hang ổ của người này hay sao, làm gì nhẹ nhàng buông tha thế này.

Vong linh cười lạnh nói: "Thi thế bị mục nát nghiêm trọng, đương nhiên không dùng tốt bằng thi thể mới rồi!"

Vài câu nói ít ỏi này, lại lộ ra vẻ ác ý cùng cực, ích kỷ đến mức này, người và thần đều căm phẫn, mọi người không khỏi đưa tay đè lên chuôi kiếm.

Vong linh lại phất một ống tay áo, ngạo nghễ nói: "Buông tha ta? Năm đó người phong ấn ta hình như cũng từng nói như vậy, hắn cũng xác thật là phong ấn ta thành công, nhưng, nhiều năm trôi qua như vậy, có một số việc đã thay đổi".

Giống như hưởng ứng lời nói của gã, vô số thanh kiếm phía sau vong linh bắt đầu rung lên, khói đen khuấy động trên thân kiếm không biết từ khi nào đã tầng tầng lớp lớp bao vây toàn bộ hang động.

"Trong thời gian mấy trăm năm, chúng nó đã hút không ít âm hồn oán khí, rất nhanh thôi, các ngươi cũng sẽ có kết cục giống vậy".

Xoạt xoạt xoạt, bội kiếm rời khỏi vỏ.

Nguỵ Vô Tiện cất Âm hổ phù, mơn trớn Trần Tình trong tay.

Vong linh đột nhiên lên tiếng với hắn: "Ngươi thật sự muốn theo chân bọn chúng cùng nhau chôn ở đây sao? Cùng ta hợp tác thì thế nào? Ta có thể nghiên cứu Âm hổ phù của ngươi, đem uy lực của nó phát huy đến tối đa. Ta dự đoán, ngươi chắc chắn có rất nhiều ý tưởng, chỉ là ngại với gia đình bạn bè, đủ loại quy định trần gian, khó có thể thực hiện từng cái một. Với năng lực và trí tuệ của ngươi, không cần ở dưới trướng người khác, sao không tự lập môn hộ, quyết đoán mạnh mẽ, làm những việc xưa nay chưa từng có? Tiên đạo, nhân đạo, quỷ đạo, làm sao có phân chia cao thấp sang hèn, những định kiến đó trong miệng người đời, bất quá là dùng trình độ tầm thường của chính mình để đo lường, chỉ vì bọn chúng làm không được, thì kết luận người khác cũng không thể thoát ra khỏi cách cũ, nếu không sẽ đánh mất chính mình, vạn kiếp không ngóc đầu dậy nổi. Cũng biết trên đời vốn là có anh tài ngút trời không theo một khuôn mẫu nào? Ngươi đi đến hôm nay, nghĩ chắc cũng đã bị những lời này dằn vặt cả trăm lần, sau lưng trước mặt, chịu đựng vô số lạnh lùng và nghi ngờ phải không?"

Nguỵ Vô Tiện rũ mắt không nói.

Vong linh chậm rãi nói: "Ngươi luyện chế hổ phù này, sợ là để triệu binh sử dụng trên sa trường? Để ta mạnh dạn đoán, khi bọn chúng yêu cầu ngươi trên chiến trường thay bọn chúng chém gϊếŧ quân địch, ngươi đương nhiên là anh hùng, là vị cứu tinh, vạn người kính ngưỡng, đến khi bọn chúng dùng xong, hết việc, ngồi trong thái bình thịnh thế, cơm no rượu say, khi rảnh rang tập trung suy nghĩ vớ vẩn, thì ngươi chính là nỗi uy hϊếp, là ác nhân, là tà ma ngoại đạo".

Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi.

Vong linh biết đã nói trúng việc hắn giấu diếm tận đáy lòng, tiếp tục nói: "Nhưng, lấy sức mạnh của ngươi, căn bản không cần phải đối phó với đám trẻ ranh này, với sức mạnh của ngươi, tại sao cần phải phục tùng bất kỳ kẻ nào? Chỉ cần ngươi muốn, những kẻ tự xưng là hạng người chính nghĩa đó, những kẻ trong tối ngoài sáng bôi nhọ ngươi, ức hϊếp người của ngươi đó, sao ngươi không thể gϊếŧ? Bất quá cũng chỉ là việc gϊếŧ mấy con kiến. Ngươi để cho bọn chúng ức hϊếp đến bây giờ, chẳng qua vẫn bị ràng buộc bởi khái niệm thiện ác, ngươi kềm hãm sức mạnh của chính mình, nhưng thế thì sao? Người đời vẫn ghen ghét ngươi, kiêng kị ngươi, thù hận ngươi như cũ, ước gì có thể diệt trừ ngươi cho sảng khoái, người như vậy, tại sao cần phải chia cho bọn chúng một chút lòng thương hại? Cho dù ngươi tránh rồi lại tránh, tránh đến mức phản bội gia tộc, tránh đến mức xa lánh thế gian, nhưng bọn chúng, vẫn tới trêu chọc ngươi. Một ngày nào đó, bọn chúng sẽ ép ngươi tới đường cùng, còn sẽ nói, tất cả những chuyện này, đều là lỗi của ngươi".

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi vuốt ve Trần Tình trong tay, như có điều suy nghĩ.

"Không chỉ thế, những người gọi là thanh lưu cao khiết đó, lấy lời lẽ khuyên can kêu ngươi bỏ tà đạo theo chính đạo, ân cần chỉ bảo, hiên ngang lẫm liệt, nhưng, ngươi có sức mạnh như thế rốt cuộc có gì sai? Vì sao ngươi cường đại rồi, uy hϊếp đến người khác, thì phải bắt ngươi từ bỏ sức mạnh? Vì sao không để cho bọn chúng ngưng việc kiêng dè và nghi kỵ? Kẻ yếu giả vờ thành kẻ đáng thương, người mạnh thì phải nhịn đau tự sát, chẳng lẽ đây là cách thế gian vận hành? Đáng tiếc, đáng buồn cười, đáng thương đến cực điểm... Nếu như thế, ngươi cần gì phải lo trước lo sau, tự giam cầm mình? Nếu ngươi muốn, bất kỳ kẻ nào, cũng không thể nói chữ KHÔNG với ngươi. Muốn có thứ gì, muốn bảo vệ ai, tất cả đều nằm trong ý chí của ngươi".

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện đang trầm mặc.

Nguỵ Vô Tiện thật lâu không nói câu nào, dường như có một hòn đá nhỏ quăng vào trong mặt hồ trong tim, như có như không khuấy động nỗi lòng. Hắn không thể không thừa nhận, những lời nói này của vong linh, nói trúng hết mọi chuyện kiếp trước của hắn, đi thẳng vào trọng tâm. Có vài vấn đề, những khi hắn trằn trọc, mất ngủ, liên tục tra khảo chính mình. Có vài lời nói, dâng trào trong lòng hắn rất lâu, muốn nói ra với mọi người, từng câu từng chữ chất vấn chĩa vào ngực của những người đó. Còn đối với người cần bảo hộ, hắn thực sự muốn có nhiều sức mạnh hơn để bảo hộ bọn họ, tìm một nơi tốt hơn, để bọn họ sống hài lòng yên tâm hơn một chút, chứ không phải lo ngay ngáy khắp nơi ở vùng khỉ ho cò gáy Loạn Tán Cương, ngay cả thức ăn cũng khó chu toàn. Hắn không thể không thừa nhận, những lời lẽ dụ dỗ này thực sự khiến lòng người dao động.

Đôi mắt Lam Vong Cơ hơi dừng lại, nhìn chăm chú từng biểu tình của Nguỵ Vô Tiện, trong lúc xuất thần, giống như đi xuyên qua một mê cung, có thứ gì đó muốn hiện ra.

Khoé miệng vong linh cong lên, nâng tay chỉ về phía Lam Vong Cơ: "Gϊếŧ y, rồi chúng ta từ từ trò chuyện".

Nguỵ Vô Tiện nhìn lướt qua về hướng Lam Vong Cơ, rốt cuộc ngẩng đầu lên, đáy mắt có một tia sáng mờ nhạt không rõ, "Ngươi kêu ta... gϊếŧ y?"

Vong linh gằn từng chữ một nói: "Đúng vậy".

Trong không khí tràn ngập một cảm xúc căng thẳng sẵn sàng hành động, mọi người nín thở ngưng thần.

"Được nha!" Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng khéo léo xoay người một cái, nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Người này thế mà thật sự phản chiến!