Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 20

Vốn định ở trong rừng núi hoang dã đối phó qua loa một đêm, nhưng tới sau nửa đêm trời tí tách đổ mưa. Nguỵ Vô Tiện chật vật chạy trên đường núi một hồi, ngàn mong vạn ngóng cho hắn cuối cùng tìm được một gian miếu đổ nát, đốt đống lửa, tính toán đường đi sau này.

Hắn vốn định trở về Loạn Tán Cương xem thử, nhưng nghĩ đến mình trong thân thể Mạc Huyền Vũ, thấy Ôn Ninh, phỏng chừng không nói hai lời đã bị đánh thành tàn phế. Nhớ tới Ôn Ninh, cũng không biết hiện tại hắn ta như thế nào, Nguỵ Vô Tiện đời trước bị chính mình tự tay điều khiển gϊếŧ chết, chỉ sợ hắn ta hiện giờ cũng là bi phẫn và mông lung, có lẽ còn đang đi khắp nơi tìm kiếm Mạc Huyền Vũ để báo thù không chừng. Chính mình kiếp trước, còn có thể lén trở về Liên Hoa Ổ, hiện giờ con đường này cũng hoàn toàn bị chặt đứt, Giang Trừng đoán chắc là cũng sẽ không nói hai lời quất hắn thành tàn phế. Kim Lân Đài, coi như là Mạc Huyền Vũ để trở về? Mặc dù bỏ lỡ tiệc đầy tháng, nhưng thật ra hắn rất muốn trông thấy sư tỷ cùng với cháu trai nhỏ của hắn, nhưng mà lúc này là hung thủ gϊếŧ chết chính mình, có gặp được sư tỷ hay không còn chưa biết, càng đừng nói là nhận nhau.

Tất cả mọi chuyện hết sức hoang đường như thế đến mức gần như vở hài kịch đáng buồn cười. Trong một đêm, toàn bộ những người yêu thương hắn trở nên căm hận hắn, thế gian rộng lớn, vẫn không có được một chỗ dung thân. Hơn nữa sau lưng còn có hung thần ác quỷ Lam Vong Cơ đuổi theo, một khi rơi vào tay y... cả người Nguỵ Vô Tiện rùng mình, không hiểu sao cảm thấy không phải chỉ tàn phế là điều có thể hiểu được.

Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Vô Tiện vẫn căng đầu chóng mặt, nghĩ không ra đối sách, trong lúc mơ mơ màng màng đi tới thị trấn.

Hoá ra vùng đất này tên là Nghĩa Dương, có rất nhiều hầm mỏ khoáng sản trong rừng núi, chuyên sản xuất quặng sắt, vì vậy cả thị trấn đều sinh sống nhờ vào nó. Làm mỏ, làm thợ rèn, làm binh khí và nhiều thứ nữa, đóng quân ở đây còn có vài thế gia chuyên đúc kiếm nổi danh trong tiên giới.

Nguỵ Vô Tiện đi qua một cửa hàng rèn, một nửa cửa hàng là lộ thiên, bên trên lợp bằng vỏ cây tre, coi như một túp lều đơn sơ, dùng để che mưa che nắng. Bên trong lều đặt một lò lửa lớn, chỉ đứng bên cạnh đã cảm thấy da thịt bị hun nóng hừng hực, khô khốc, phía trước lò lửa là một ổng thổi lớn, một tên thợ phụ đang kéo ống thổi tới lui, than trong lò theo đó mà đỏ đến trắng bệch.

Người thợ rèn cắm thanh sắt vào trong lò, đợi nung đỏ lên, kẹp ra để lên trên một cái đe sắt lớn, tay trái dùng kềm kẹp lấy thanh sắt, tay phải dùng một cây búa gõ leng keng leng keng lên. Đến khi đánh thành một thỏi phôi thô, lập tức ngâm vào thau nước bên cạnh, xèo xèo toả ra một đám khói.

Nguỵ Vô Tiện rất hứng thú nhìn một lát, đi tiếp về phía trước, có rất nhiều cửa hàng bán đủ loại vật dụng hàng ngày, như kéo, dao đốn củi, búa, cuốc, đinh sắt, v.v... Lại đi tiếp, thì thấy các cửa hàng binh khí trang trí dần dần phong phú hoành tráng hơn, đao, thương, kiếm, rìu, bày la liệt.

Tuỳ tiện dừng lại xem một chút, cuối cùng đi vào một quán trà ngồi xuống.

Trong quán có nhiều thợ phụ làm nghề rèn, phu khuân vác đang nghỉ giải lao, cả người đầm đìa mồ hôi hôi hám, lớn tiếng cười nói.

Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm để ý, tìm một vị trí mắt thấy lục lộ tai nghe bát phương để ngồi xuống, lại quan sát kỹ càng đường đi trước sau một lần.

Một giọng nói văng vẳng từ túi khoả linh nang trong ngực truyền ra, "Hắc hắc, chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào ha".

Nguỵ Vô Tiện suýt nữa sặc một ngụm nước trà, "Ngươi, ngươi, ngươi, cái đầu lâu thúi! Đã ở trong đó còn có thể nhìn thấy?"

"Đứa nhỏ ngốc, ta đã là một bộ xương khô, đương nhiên không phải dùng mắt để xem. Những gì đôi mắt nhìn thấy, chỉ là cảm giác nhận thức, những gì trái tim nhìn thấy, lại có thể đi vào trong giấc mộng, đó mới là chỗ vô cùng huyền diệu".

"Tim, ngươi có tim sao?"

"Đương nhiên không phải là trái tim bình thường".

Không muốn nghĩ tiếp xem cái đầu lâu này đến tột cùng còn có thể nhìn thấy cái gì, ngược lại Nguỵ Vô Tiện quay sang tiểu nhị hỏi thăm tình hình gần đây.

Hoá ra tối hôm qua chỗ đám người Lam Vong Cơ bày trận đánh nhau kịch liệt, là dinh thự của một phú thương địa phương, phú thương này hôm qua bắt đầu phát cuồng phát điên, đem đồ đạc trong nhà lần lượt quăng ném, gặp người thì đánh, như tà ám nhập vào người, đúng lúc đệ tử Cô Tô Lam thị ở gần đó kịp đến giúp đỡ, bày trận hành pháp một phen, sau khi đuổi được tà ám, phú thương hôn mê bất tỉnh, bị trói chặt, tạm thời trông chừng.

"Vậy có biết là tà ám gì không?"

"Cái này thì ta không biết".

Lại hỏi thăm một chút các hiện tượng kỳ lạ gần đây, thế mà trước sau còn có chưởng quầy một hiệu cầm đồ, một người chèo thuyền ở bến tàu, cũng gặp tà ám này nhập vào người, đều là ban ngày ban mặt, không hề cảnh báo đã nổi cơn tam bành, như thế lăn lộn ba ngày ba đêm, hai mắt nứt ra, máu tươi phun đầy đất, chết bất đắc kỳ tử trong nhà, ly kỳ quỷ dị nhất chính là, sau khi chết, lúc nhập liệm, thi thể trong quan tài lại biến mất.

"Mất tích?"

"Chứ còn gì nữa, ngươi nói có kinh khủng hay không?!"

"Sau khi mấy việc này xảy ra, tiên môn thế gia đóng quân ở nơi này có ra tay giúp đỡ không?"

"Quý khách nói môn phái Hạ thị hả? Hạ thị này nha, đến thế hệ này có thể nói là gia đạo sa sút, hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Nhà hắn cũng xảy ra chuyện!"

"Xảy ra chuyện như thế nào?!"

"Gia chủ cũng là chết bất đắc kỳ tử! Thi thể mất tích!"

Lại hỏi kỹ tình huống người đã chết, Nguỵ Vô Tiện móc từ trong ngực áo ra vài đồng tiền đặt lên bàn, đang chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên cổ họng rung lên, một đạo kiếm quang màu xanh lam lạnh lẽo xẹt qua cái vù cách yết hầu không tới một thốn, đột ngột ngả người ra sau, theo tiếng gió hai lọn tóc đen bị cắt đứt rơi xuống ngực hắn.

Nguỵ Vô Tiện kinh hãi, nhìn về phía chỗ kiếm quang, một thân hình bạch y bay phấp phới đứng ở cuối con đường, còn có mấy thiếu niên cũng mặc đồ trắng giống vậy đi theo ở phía sau, mạt ngạch tung bay, tiên khí bức người.

Thân kiếm Tị Trần nặng, xé gió lao tới sau tiếng rít lạnh lùng, lộn nhào trên không một cái rồi quay lại, đâm tới chỗ yếu hại của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhún gót chân, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, một tấm Trệ Không phù bay ra, thân kiếm Tị Trần rung lên, ngay lập tức bất động, thế nhưng sau đó ầm ầm như sóng biển cuồng nộ, kiếm khí chấn động khiến hắn đứng không vững, mũi kiếm thừa thế sắp sửa cắt qua cổ họng hắn.

Trong chớp mắt, một bóng dáng tròn tròn từ trong lòng ngực hắn nhảy ra, va chạm với Tị Trần, lúc hắn cho rằng cái cục tròn đó bất kể là thứ gì cũng lập tức sẽ bị chẻ đôi, mà chính mình cũng sẽ tiếp nối theo chân của nó, thì Tị Trần chợt dừng lại.

Nguỵ Vô Tiện quả thực phải hoài nghi hai mắt của mình, vô cùng thần kỳ, một cái đầu lâu khô với hai hàm răng thưa thớt kia, thế mà tiếp được kiếm phong của Tị Trần!

Không kịp nghĩ tiếp, hắn nhanh chân muốn vụt chạy.

Hai bên đường phố sôi nổi nhìn xem, liên tục thét lên chói tai, nhưng không phải bởi vì Nguỵ Vô Tiện, mà bởi vì cái đầu lâu khô kia!

Nguỵ Vô Tiện trong lúc vội vã quay đầu nhìn một cái, thì thấy Tị Trần giống như bị đả kích, ủ rũ bay về phía chủ nhân, mà cái đầu lâu khô kia lại bay tới bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.

"Sơ ý mất Kinh Châu, không ngờ thanh kiếm kia lợi hại như thế, hại lão phu bị rớt mất một cái răng!"

Nguỵ Vô Tiện chạy trốn thở hổn hển, vẫn bớt thời giờ thán phục và khinh bỉ một phen, "Muốn chết!! Ngươi có biết Tị Trần và chủ nhân của Tị Trần khó lường như thế nào không! Lão nhân gia ngài có thể tiếp được cũng đã là vô cùng may mắn! Rớt một cái răng tính là gì?! Dù sao ngươi cũng đâu có cần răng. Thế nhưng không bị chém tan nát ngay tại chỗ, tiền bối ngài rốt cuộc là lai lịch thế nào vậy?!!"

"Trước hết không nói chuyện này, cứ tiếp tục không phải là cách nha, chân cẳng oan gia kia của ngươi có vẻ tốt hơn ngươi vài lần á!"

Trái tim Nguỵ Vô Tiện đột nhiên rơi cái độp, kinh sợ quay đầu lại, thì thấy bóng người chen ở giữa, mũi chân nhẹ điểm, thân hình như núi băng kia của Lam Vong Cơ giống như sát quỷ cấp tốc bay đến gần.

Nguỵ Vô Tiện rên lên: "Cái thân thể nhỏ bé này của Mạc Huyền Vũ cũng quá kém đi!!!"

Đầu lâu khô nói: "Đã đến lúc xuất ra kỹ năng bí mật của lão phu!"

Nguỵ Vô Tiện vui mừng quá đỗi: "Vậy tiền bối ngài còn có sát chiêu cuối cùng gì? Dùng ra hết đi! Nhanh!"

Lời còn chưa dứt, một loạt tiếng động răng rắc vang lên, lại là truyền đến từ bên trong xương sọ vốn trống rỗng của cái đầu lâu, đầu lâu há to miệng, từ cái hố sâu đen ngòm đó, xuất hiện -----

Một đống tiền.

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện vừa co rút, định đặt câu hỏi, thì đối mặt với hốc mắt trống không sâu khó lường của cái đầu lâu khô.

Thực ra -----

Bốn mắt nhìn nhau, vật cùng loại thì hiểu ý nhau.

Nguỵ Vô Tiện bốc một nắm tiền, vung tay rải ra phía sau, rống cổ la hét thật to:

"Nhặt tiền rơi! Nhặt tiền rơi! Tiền từ trên trời rơi xuống!!!"

Lập tức, hai bên đường phố, già trẻ nam nữ, lao vào, đua nhau tranh giành, xô đẩy đấm đá, trong nháy mắt như kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt lên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, gà bay chó sủa, chen chúc một đống.

Nhóm người Lam Vong Cơ đúng lúc bị đám đông tranh giành tiền bao vây thành một cục, không thể tiến lùi, không cách nào phá vòng vây, muốn ngự kiếm phi hành, lại bị chen lấn xô đẩy đến mức kiếm cũng không rút ra được.

Nguỵ Vô Tiện cười đến cả người run rẩy, thiếu chút nữa chân mềm nhũn.

Ngay sau đó lại thêm mắm dặm muối, chưa đã thèm tung ra thêm vài nắm tiền.

"Các hương thân phụ lão đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha! Thần Tài hiện thế nè!!"

Mấy tiểu bối Cô Tô Lam thị, lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm sao từng gặp qua trường hợp chua ngoa chợ búa, chướng khí mù mịt thế này, vất vả đối phó, bảo vệ toàn thân quần áo chỉnh tề đã là không dễ, còn bận rộn không ngừng để bảo vệ mạt ngạch chu toàn, muốn rút kiếm đuổi đi lại sợ làm bị thương người vô tội, tiến thoái lưỡng nan, sứt đầu mẻ trán.

Mà Lam Vong Cơ bởi vì toàn thân phát ra khí tức cực kỳ lạnh lùng người sống chớ gần, nên thật ra không có ai dám khinh thường, chỉ đứng xa xa nhìn bóng lưng Nguỵ Vô Tiện cười tới nỗi lắc lư, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

***

Lang thang ở thị trấn hơn nửa ngày, những gì nghe được liên quan đến vụ việc mấy người chết bất đắc kỳ tử, thi thể mất tích cũng chỉ nhiêu đó, mãi cho đến khi trời dần tối, Nguỵ Vô Tiện mới bước vào một khách điếm.

Nhìn Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường như xác chết, đầu lâu khô nhịn không được nói: "Nơi này khách điếm tới lui cũng chỉ có mấy cái, ngươi không sợ đυ.ng mặt oan gia kỉa của ngươi hả?"

Nguỵ Vô Tiện lười nhác nói, "Là hoạ thì không tránh khỏi, nhưng đêm nay ta không muốn ngủ trong rừng núi nữa, muỗi ở khu vực này quả thực là hù chết người, chưa bị Lam Vong Cơ y chém chết, ta đã bị muỗi đốt chết rồi."

Đầu lâu nói: "Thấy tính cách của tiểu tử ngươi hợp khẩu vị ta, đêm dài vô tận, lão phu sẽ thay ngươi canh cửa, miễn cho ngươi bị một kiếm đâm chết".

Nguỵ Vô Tiện lăn đến cạnh giường, đối với hình bóng ma mị dưới ánh nến của cái đầu lâu, nói lấy lòng, "Tiền bối thật là tốt quá! Ta nói nha tiền bối, hôm nay ngài dùng cái chiêu biến ra tiền từ không khí, có thể nói là diệu thủ thần công, có thể dạy cho ta không??"

Đầu lâu khô nói: "Cái đó chỉ là ảo thuật, đều không phải là tiền thật, qua hai canh giờ sẽ hoá thành làn khói nhẹ".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Vậy cũng được! Ít nhất trong lúc xấu hổ túi không có tiền có thể nợ trước, đến khi có đủ tiền tất nhiên sẽ gửi trả lại chủ quán, không ảnh hưởng đến toàn cục, không tính là lừa đảo".

Đầu lâu khô thấy hắn thoải mái, lời lẽ hùng hồn, cũng không vạch trần, "Khụ khụ, đây... đây cũng là ý định ban đầu khi ta sáng tạo ra. Ừ... được thôi, ngươi với ta hạp ý, ta sẽ dạy ngươi một chút".

Hai khắc trôi qua.

Người nghèo Nguỵ Vô Tiện nâng trên tay một túi bạc vụn, mắt ánh kim quang, trên mặt lộ ra nụ cười si ngốc, đang tính toán tiêu xài như thế nào.

Vừa mới mở cửa phòng ra, thấy ngay một đám trắng toát ở dưới lầu hoảng sợ tới nỗi không mở mắt ra nổi, liếc liếc nhìn.

Lui lại phía sau, đóng cửa.

Rầm!

Tới thật rồi!

Oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp. Thế mà thật sự chạm mặt với nhóm người của Lam Vong Cơ!

Trong lúc suy nghĩ biến chuyển thật nhanh, đã nghĩ ra một kế.

Ra cửa, Nguỵ Vô Tiện liền giống như con thằn lằn, dán sát chân tường di chuyển từng chút một, lén lút tới dưới lầu rồi, lách người vào chỗ khuất. Đúng lúc một tên tiểu nhị đang châm nước trà, chụp một lá bùa buồn ngủ lên trán gã, tay chân lanh lẹ đổ một túi bột khả nghi vào trong bình trà. Sau khi xong việc, búng tay một cái, lá bùa nhấc mông lên, tự mình bùng cháy, hoá thành tro tàn rơi xuống đất.

Tên tiểu nhị gục đầu xuống ngực một cái, rồi tỉnh lại, hồn nhiên không cảm thấy có gì bất thường.

Sau khi chắc chắn nước trà kia đã bị mấy người Cô Tô Lam thị uống xong, Nguỵ Vô Tiện lại theo đường cũ trở về.

Đóng cửa, lên giường, ngủ.

Trong ánh nến mù mờ, bóng người trên giường sột sột soạt soạt, giống như con thỏ hết duỗi đạp lại vặn vẹo, lăn lộn hồi lâu, mới vừa lòng cuộn tròn một cục, yên tĩnh trở lại.

Một khắc sau, dưới lầu truyền đến tiếng ly chén bị quăng ném, cùng với tiếng thân hình bị nện mạnh xuống mặt đất, người ngã ngựa đổ, chủ quán, khách ở ầm ĩ nhốn nháo, mồm năm miệng mười, bu quanh xem, ai dọn dẹp thì dọn dẹp, ai cần xin lỗi thì xin lỗi.

Lại thêm một khắc nữa, một bóng bạch y bay đến trước phòng Nguỵ Vô Tiện, dừng lại một chút, chốt cửa lặng lẽ rơi xuống, đẩy cửa vào, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh giường, chỉ thấy trên giường một thứ gì đó bọc kín mít như cái bánh chưng, không đầu không đuôi.

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo loé lên sau tiếng kim loại cọ sát rổn rảng, tấm chăn trên giường đột nhiên bị nhấc ra.

Một thân thể tuyệt đẹp của nam tử trẻ tuổi nằm phơi ra đó, gần như trần như nhộng, mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống phần ngực trần trụi, dưới vòng eo thon nhỏ, một góc quần áo nửa che nửa không, ngượng ngùng phủ lên nơi tư mật, hai chân thon dài săn chắc, đường cong duyên dáng khẽ chồng lên nhau, tựa như quấn quýt với cái giường, mà chủ nhân của thân thể này, e thẹn xấu hổ, hết sức nhu tình mà nháy mắt với vị khách không mời mà tới ở trước mắt, khoé miệng cong lên ở một góc độ vừa phải.

"Hàm Quang Quân, ngươi tới rồi?......"

Trăm triệu lần không nghĩ tới tình cảnh như thế này, thân hình Lam Vong Cơ đứng không vững, rồi lập tức quay đầu đi, tựa như muốn tránh né một thứ gì đó khó coi.

Ngay tại khoảnh khắc thất thần né tránh này, trên người Lam Vong Cơ bị nhân cơ hội dán lên mấy lá bùa, cả người vô lực, Tị Trần độp một tiếng cắm xuống nền nhà.

Nguỵ Vô Tiện tiện tay lấy quần áo ở cạnh giường, hài lòng nhìn Lam Vong Cơ từng chút từng chút khuỵu xuống trước mặt hắn.

Ngay cả tình huống như thế, Lam Vong Cơ vẫn là quay đầu, tầm mắt cố tình tránh thân trên vẫn còn trần trụi của hắn, hơi thở phập phồng, cố hết sức nén cơn giận.

Thong thả ung dung ăn mặc chỉnh tề, Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm xuống trước mặt Lam Vong Cơ, một tay chống lên má, ái muội nói, "Không thể ngờ rằng Hàm Quang Quân bề ngoài một bộ quân tử nhã chính, lại âm thầm thích tập kích nửa đêm lúc người ta cởϊ áσ tháo thắt lưng, ngủ say... Chuyện này cũng thật khó khiến ai tin".

Tiểu quỷ do lá bùa triệu ra ngồi chồm hổm trên đầu vai Lam Vong Cơ, nhe nanh múa vuốt, hung hăng áp chế y, y chống kiếm nửa quỳ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện, thần sắc vô cùng hung hãn. Vạn lần không thể đoán được, mình thế mà lại thua như vậy trong tay người này, không khỏi lộ ra vài phần cảm giác nhục nhã bị coi thường, tràn ngập vẻ không cam lòng.

Nguỵ Vô Tiện giả vờ kinh sợ, khoa trương ngã về phía sau, rốt cuộc tự mình nhịn không nổi, đấm mặt đất cười ha hả, cười đủ rồi, lại ra vẻ uỷ khuất nói:

"Hàm Quang Quân, ánh mắt này là sao? Bị nhìn thấy hết đâu phải là ngươi! Ta mới là hy sinh nhan sắc, đổi lấy một khoảnh khắc sống sót dưới kiếm của Hàm Quang Quân đó nha!"