Nguỵ Vô Tiện phát hiện mình có một câu nói đúng, hắn tình nguyện bị phạt thước chịu đánh một trận tàn nhẫn, cũng không muốn bị giam cầm cùng với Lam Vong Cơ trong Tàng Thư Các này chép gia quy Lam thị.
Lam Vong Cơ này thật thật thật sự là quá, tẻ nhạt rồi!
Hai chữ tẻ nhạt kinh sợ người nghe, khiến người ta giận sôi, lên trời xuống đất!
Hắn vốn tưởng rằng đã cùng Lam Vong Cơ trải qua một vài việc lớn nhỏ, cũng coi như là có chút giao tình, giữa hai người hẳn là vẫn có thể trò chuyện tán gẫu. Ai ngờ Lam Vong Cơ này nói chép gia quy, thì thật sự chỉ là chép gia quy, không sai một chữ, chỉ làm đúng việc này, hoàn toàn không làm việc khác, thiết diện vô tư, chuyên tâm.
Bất kể Nguỵ Vô Tiện mặt dạn mày dày, dây dưa lăn lộn như thế nào để bắt chuyện với y, y cũng đều hờ hững, mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng còn không nói tiếng nào cấm ngôn Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện chép gia quy nửa ngày, nhàm chán đến ngứa ngáy tâm can, lại không thể nói chuyện, liền chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, ý đổ giải buồn.
Không nhìn kỹ còn có thể, càng nhìn lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Lam Vong Cơ viết chữ, thắt lưng ưỡn đến thẳng tắp, đầu hơi nghiêng về phía trước, góc độ không lớn không nhỏ, sẽ không ngẩng đầu quá, giống như trên cao nhìn xuống, cũng sẽ không cúi thấp quá, có vẻ uể oải suy sụp. Ánh mắt chỉ di chuyển từ quyển trục gia quy với giấy Tuyên Thành để chép, không giống như Nguỵ Vô Tiện vậy, một chút lại dao động thất thần, rồi một lát lại lén nhìn xung quanh. Ngay cả chấm mực, Lam Vong Cơ cũng không có động tác thừa, chấm một cái vuốt một cái, làm một cách từ tốn, gọn gàng đâu vào đấy, đạt đến độ hoàn mỹ.
Nguỵ Vô Tiện xem đến mê mẩn.
Hai tay ôm má nhìn chằm chằm không biết bao lâu, lúc phục hồi tinh thần lại, thế nhưng cảm thấy eo mỏi lưng đau, ngồi duỗi chân ra, xoa xoa khoé mắt, bóp bóp cái cổ, gãi ngứa lung tung một hồi. Thần kỳ chính là, cũng ngồi lâu như vậy, nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn không có những động tác giống như hắn.
Nguỵ Vô Tiện tấm tắc nói lạ, một việc nhàm chán như thế, nhưng mà y làm được một cách nghiêm túc như vậy, một người làm sao có thể có được sự kiên nhẫn cực hạn đến thế này?
Chuyên chú, làm một việc, cũng chỉ nghĩ một việc đó, không giống Nguỵ Vô Tiện, làm một việc, còn đồng thời nghĩ thêm mười việc khác.
Nội tâm Lam Vong Cơ nhất định cực kỳ đơn giản, sạch sẽ, không chút gợn sóng.
Lúc y viết chữ thật sự cái gì cũng không nghĩ sao?
Hắn từ nhỏ đã như vậy, hay lớn lên mới biến thành cái hũ nút như vậy?
Hắn tại sao chưa bao giờ cười chứ?
Khi nào thương tâm, khi nào cao hứng, làm cái gì sẽ sốt ruột, lại sẽ vì cái gì mà buồn bực đây?
Ngươi đó nha.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến, y sẽ vì ta mà buồn bực.
Rốt cuộc đã biết được một đáp án.
Nhưng, vì sao vừa chạm vào mạt ngạch của y thì đã tức giận như vậy chứ?
Y đã từng làm chuyện xấu chưa? Từng phạm điều cấm chưa? Từng lén uống rượu chưa?
Từng có thích ai đó không? Có hôn qua ai đó không?
Y sẽ thủ da^ʍ không?
Có từng xem qua Xuân cung đồ không? Sẽ thủ da^ʍ cùng với Xuân cung đồ không?
Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện bỗng ngồi dậy khỏi mặt bàn, khoé miệng cong lên một góc không tốt lành gì.
***
Ngày thứ hai.
Hương trà thơm ngát, giữa các cuộn giấy vàng.
Nhìn Nguỵ Vô Tiện nằm nghiêng ở cạnh bàn, Lam Vong Cơ từ trên cao liếc mắt nhìn xuống, tiện tay cầm quyển sách bên cạnh lên.
Vừa nhìn vào Lam Vong Cơ giống như bị lửa đốt, vứt quyển sách trên tay ra thật xa, liên tục né ra xa ba thước, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng vẻ kinh hoàng này trong nháy mắt biến thành phẫn nộ.
"NGUỴ! VÔ! TIỆN! ---- Ngươi!!!"
Người bị gọi tên đã không chút nào che giấu cười lăn ra trên mặt đất, khoé mắt chảy cả nước mắt ra, ôm bụng liên tục thở dốc, "Lam Trạm! Dáng vẻ vừa rồi của ngươi! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Thú vị thú vị!!!!"
Cả người Lam Vong Cơ rung lên, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra được.
Nguỵ Vô Tiện cười thật đã đời, mới xoa bụng nói, "Lam Trạm, thấy bộ dạng kích động này của ngươi, chắc là ngươi chưa từng xem qua Xuân Cung đồ đúng không?! Nè, ta hỏi ngươi, bình thường ngươi làm thế nào thủ da^ʍ hả? Chúng ta đều là nam nhân, ngươi cũng không cần thẹn thùng, ta hỏi ngươi, ngươi chắc là sẽ không... chỉ dựa vào tưởng tượng của chính mình đấy chứ? Có phải là nghĩ đến một nữ tu nào đó trong Cô Tô Lam thị các ngươi hay không? Hử? Nói đi nói đi mà!"
"Dơ bẩn đến cực điểm! Không chút liêm sỉ!"
Từ kẽ răng rít ra mấy chữ này, Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, một cổ sát khí ép thẳng đến trước mặt.
Nguỵ Vô Tiện kinh hãi, vội vàng giơ chuôi kiếm Tuỳ Tiện trước người, tạo thành một tấm chắn, "Nè nè nè! Sao vậy? Bị nói trúng rồi tức đến hộc máu, động thủ đánh người à?!"
Trên mặt Lam Vong Cơ một hồi xanh một hồi trắng, tay cầm Tị Trần run rẩy, trong lòng Nguỵ Vô Tiện vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười, đánh giá từ trên xuống dưới một Lam Vong Cơ chân tay luống cuống, tinh thần rối loạn trước nay hắn chưa từng thấy.
Đột nhiên, Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào một chỗ trên người y, giật mình tại chỗ.
Trong nháy mắt sự nghi hoặc lấn át sự tức giận, Lam Vong Cơ theo ánh mắt của hắn lướt qua chính mình, thì thấy ở một chỗ nào đó ở hạ thân, có thứ gì đó dựng thẳng dưới vạt áo, du͙© vọиɠ nam tính trần trụi mà rõ ràng, như muốn chọc thủng lớp vải mỏng mà chui ra.
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện cong lên một tia nghiền ngẫm muốn nói lại thôi, "Lam Trạm, lời nói ngoài miệng của ngươi, cùng với suy nghĩ trong lòng ngươi, thế mà hoàn toàn khác nhau nha..."
***
Một canh giờ trước, ở một góc không ai để ý đến, một người giấy nhỏ màu vàng chạy ra.
Chỉ thấy người giấy nhỏ đó giống như một con thoi trượt đến bên cạnh án thư của Lam Vong Cơ, đến bên bình trà bằng đất sét, lấy một gói giấy nhỏ cột trên lưng xuống, cánh tay nhỏ xíu run rẩy hé mở nắp bình, mở gói giấy, đổ tất cả thuốc bột gì đó vào bên trong.
Sau đó lén lút trở về chỗ kệ sách. Không tới một khắc, Lam Vong Cơ rót ra một chén trà, ngửa đầu uống hết.
Suy nghĩ quay trở lại hiện tại, người giấy nhỏ từ trên kệ sách gỗ mun thò cái đầu nhỏ ra, "Hắc hắc, Nguỵ Anh ngươi hãy dùng tay giúp Lam Trạm giải quyết một chút đi..."
Bên dưới kệ sách, Nguỵ Vô Tiện chắn Tuỳ Tiện trước người, âm thầm lặng lẽ lùi về sau, ngoài miệng lại không nhịn được tấm tắc kêu lạ, "Lam Trạm, không phải ngươi thật sự chưa từng nhìn thấy Xuân Cung đồ đấy chứ? Phản ứng nổi lên thế này? Cũng quá non đi..."
Lam Vong Cơ nhất thời không biết là tức giận nhiều hơn, hay là hổ thẹn nhiều hơn, ánh mắt di chuyển giữa lưỡi kiếm treo lở lửng trên không trung và vũ khí đang giương lên trong không trung của chính mình, hiển nhiên mười mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ chật vật như thế, nhất thời không biết làm thế nào ứng phó. Cứ như vậy giằng co một lát, nhìn bộ dạng không kiêng nể gì của Nguỵ Vô Tiện, trong mắt toàn là vẻ trêu đùa trào phúng, Lam Vong Cơ chợt thu kiếm vào vỏ, nhấc chân đi về phía cửa chính Tàng Thư Các.
"Nè?! ---" Nguỵ Vô Tiện thấy y hoảng loạn lúng túng, vội vàng gọi lại, "Lam Trạm, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài? Không sợ bị người khác nhìn thấy hả?!"
Nghe vậy, thân hình Lam Vong Cơ cứng đờ lại.
Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng bước đến gần vài bước, miệng lưỡi ra vẻ đứng đắn nói, "Chúng ta cùng là nam nhân, cũng không kiêng kỵ nhiều chuyện này, ta thấy ngươi cũng đừng ngượng ngùng, không bằng tự mình giải quyết một chút ở đây đi, sau đó hẵng đi ra ngoài. Ta bảo đảm trốn một bên, không nói gì ngươi cũng không nhìn trộm ngươi, được không?"
Bóng dáng Lam Vong Cơ dường như đứng sừng sững ở đó cả nửa thế kỷ, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, y không phải là định cứ đứng luôn ở đó, chờ chính mình mềm xuống đấy chứ.
Đang nghĩ như vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người lại, đi đến án thư.
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên dưới lớp quần áo trắng thuần khiết vẫn phồng lên một cục cao ngất mà bất nhã, lại nhịn không được khẽ cười thầm.
Mắt điếc tai ngơ đối với âm thanh phụt cười của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ buông Tị Trần, lại lần nữa ngồi ngay ngắn trước án thư, nhắm mắt ngồi thiền.
Trước kia nhìn dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện luôn cảm thấy nhàm chán, mà bây giờ, nghĩ bề ngoài y lạnh lùng băng giá, mà cự vật bên dưới kia lại đồ sộ sừng sững, trong người chắc chắn là máu chạy rần rần, tình triều hừng hực, không khỏi cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu.
Nguỵ Vô Tiện ngồi một bên, an phận đợi khoảng một khắc, cái thứ kia hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất.
Lam Vong Cơ hình như cũng nhận ra vấn đề này, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình, trên mặt hiện ra một tia sửng sốt.
Nguỵ Vô Tiện nhìn chịu không nổi, nghiêm mặt nói, "Lam Trạm, ngươi thật sự không tự mình giải quyết một chút à? Thứ này cứ căng trướng mãi không tốt đâu, sẽ nghẹn đến hỏng á".
Lam Vong Cơ hiển nhiên không định để ý đến hắn, lại bắt đầu mặt vô biểu tình nhìn thẳng về phía trước.
Một tia cảm giác xúc động vi diệu chạy qua đầu, Nguỵ Vô Tiện tiến đến trước mặt Lam Vong Cơ, tò mò quan sát.
Trên đôi má xưa nay trắng nõn như tuyết mùa đông phản chiếu ánh trăng, thế mà không dấu vết lộ ra một chút ửng hồng, Lam Vong Cơ người này trước giờ ít nói cười, không có thú vui gì trên đời, hiện giờ dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình cảm này, lại bày ra một vẻ phong tình kiều diễm chưa từng có. TruyenHD
Nguỵ Vô Tiện nhìn đến ngây dại.
Cảm giác được cái nhìn trần trụi chăm chú này, Lam Vong Cơ ba phần bực bội, bảy phần hoảng hốt nhìn lướt qua Nguỵ Vô Tiện, lại giống như đột nhiên bị hạ gục, nhưng vẫn không dời ánh mắt đi.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm một hồi, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, Lam Vong Cơ cũng làm như tỉnh táo lại, nhìn sang chỗ khác.
Giọng của Nguỵ Vô Tiện hơi khàn, "Lam Trạm, trước nay ta chưa từng thấy ngươi như thế này...."
Ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng đọng.
Nguỵ Vô Tiện lo lắng nói: "Ngươi... thật sự không sao chứ? Có phải nghẹn đến mức khó chịu rồi không?" Lại cúi đầu nhìn bên dưới Lam Vong Cơ, hình dáng dựng thẳng mà không hề có tí dấu hiệu đi xuống nào, thấy y thật sự nghẹn đến mức vất vả, trong lòng không nỡ, nghiêm túc nói, ".... Ta thề, ta thật sự sẽ không cười nhạo ngươi, ngươi nhanh chóng giải quyết một chút đi". Dứt lời, lập tức xoay người sang chỗ khác.
Sau một lúc lâu, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, Nguỵ Vô Tiện lại từ từ xoay trở về, nhìn chằm chằm vẻ ngoài trong sáng thờ ơ của Lam Vong Cơ, nhìn một hồi, trong lòng có thứ gì đó hiện rõ ràng lên, chần chừ nói: "... Lam Trạm, ngươi hẳn là không phải... chưa từng thủ da^ʍ đấy chứ?"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ hình như có nhúc nhích.
"Thật luôn?!!" Nguỵ Vô Tiện gần như nhảy dựng lên, "Hàm Quang Quân ngươi thật sự là nam tử băng thanh ngọc khiết có một không hai ở trên đời! Ha ha ha ha! Lam Trạm ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Mấy năm tới là nhược quán rồi đúng không? Thế mà chưa từng thủ da^ʍ sao?? Hàm Quang Quân à Hàm Quang Quân, ngươi có thể chịu được, ta thật sự kính nể, kính nể! Quỳ lạy!"
Lam Vong Cơ ngực hơi phập phồng, trầm giọng nói, "Im miệng!"
Nguỵ Vô Tiện ngoài miệng nói kính nể quỳ lạy, nhưng cả người lại vui sướиɠ đến mức muốn lăn lộn.
Lam Vong Cơ này thật đúng là quá thú vị!
Hôm nay thật sự là ngày thú vị nhất, kể từ khi Nguỵ Vô Tiện hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cho tới nay!
Nhìn sắc mặt giống như quỷ kia của Lam Vong Cơ, phát hiện chính mình cười hơi quá đáng, vội bớt bớt lại, hắng hắng giọng, cong khoé miệng lên nhẹ nhàng nói, "Lam Trạm, xét đến việc chúng ta cùng trường mấy hôm nay... có muốn ta dạy ngươi một chút không ha?"
Lam Vong Cơ không nói một tiếng, chỉ gắt gao nhìn hắn chằm chằm.
Nguỵ Vô Tiện người này, da mặt dày chịu không nổi, nói dạy liền thật sự dạy. Thấy Lam Vong Cơ không lên tiếng liền coi như ngầm đồng ý, điều chỉnh thân hình của mình, tay phải vòng thành hình cái ống, đưa tới chỗ bụng dưới, làm mấy động tác vuốt vuốt, còn nhướng mày với Lam Vong Cơ, "Cứ như vậy, hiểu hay không?"
Lam Vong Cơ vẫn là mặt vô biểu tình nhìn hắn chằm chằm, nhìn không ra cảm xúc gì.
"Nè? Lam Trạm, ngươi cũng nên cho chút phản ứng đi chứ?"
Nguỵ Vô Tiện buồn bực, Lam Trạm này hẳn là không ngốc như vậy chứ, ta đã làm lộ liễu như thế rồi, y còn không hiểu, xem ra cần phải lộ liễu hơn một chút.
Vì thế, lại vén vạt áo mình lên, chỉ chỉ vào vị trí dưới đáy quần, làm thành một hình dạng cương cứng trong không khí, bàn tay khép mở, "Đó, chính là làm như vậy, cầm nó lên..." bắt đầu vuốt ve lên xuống, "Cứ vuốt nó lên xuống như vậy, rất thoải mái!" Xong, lại cho Lam Vong Cơ một ánh mắt đầy ám chỉ, ý bảo y làm thử một chút.
"......."
Thấy y vẫn không có động tác gì, Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi, "Haizz.... Cho nên nói nha, Hàm Quang Quân con mọt sách như ngươi, các mặt khác thông minh, đến loại chuyện này, lại ngu ngốc như gì á... Thôi được rồi, hôm nay bản công tử sẽ đại phát từ bi, đưa Phật đến Tây thiên, bảo đảm dạy ngươi học xong..."
Lúc này, người giấy nhỏ trên kệ sách thầm nghĩ: "Không xong rồi! Không ngờ năm đó Lam Trạm có thể nhịn như vậy, ngươi thật ra nên giải quyết một chút đi, sĩ diện quá khổ thân... Dược tính của thứ này không đơn giản đâu, cứ thế nghẹn tiếp là xảy ra chuyện lớn á!"
TruyenHD