Cuối tháng 9, Dung Hạc hơ khô thẻ tre(1).
(1): ví với việc viết xong một tác phẩm; đóng máy, quay xong.
Trong lúc chờ máy bay, Phó Miêu gọi điện thoại cho cậu, nói đoàn đội đã công bố hành trình lần này của cậu cho hậu viện hội(2), cho nên hôm nay sẽ có fan đến đón, sau khi cậu xuống máy bay cứ đi theo vệ sĩ là được.
(2): Hậu viện hội/后援会 = Fanclub chính thức: Tổ chức đứng đầu đại diện cho fandom, được thành lập và quản lý bởi fan hoặc phòng làm việc của nghệ sĩ. Khi công ty/phòng làm việc/đoàn đội muốn thông báo điều gì đó tới fan sẽ thông báo thông qua Hậu viện hội.
Hậu viện hội của Dung Hạc được thành lập sau khi “Rubik tâm linh” nổi, gọi là “Đôi cánh nhỏ”.
Đại kết cục của “Rubik Tâm Linh” sau khi phát sóng được gần một quý, đến tận hôm nay vẫn thu hút rất nhiều bài thảo luận. Những tác phẩm hồi hộp như thế này, nếu quay chụp và tuyên truyền tốt thì càng ngày sẽ càng nổi hơn. Trong thời gian phát sóng, bộ phim web drama với chi phí thấp này lại áp đảo mấy bộ phim sản xuất lớn cùng thời điểm, thu được cả danh tiếng lẫn độ nổi tiếng, dựa vào độ nổi tiếng cuồn cuộn không ngừng đã nhanh chóng trở thành một hắc mã nhất kỵ tuyệt trần(3), thu hút được rất nhiều vốn của tư bản, hình thành một vòng phản hồi tích cực.
(3): Nhất kỵ tuyệt trần – 一骑绝尘: có nghĩa là trong số rất nhiều đội cưỡi ngựa, một đội chạy nhanh đến mức người phía sau thậm chí không thể nhìn thấy bụi do con ngựa của anh ta bay lên khi nó chạy, những người khác còn lâu mới đặc biệt nổi bật.
Trương Ngạn, từ một diễn viên chuyển sang nghề đạo diễn, một trận thành danh, tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới đạo diễn.
Mà Dung Hạc với tư cách là nam diễn viên chính của bộ phim này, nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời và ngoại hình của mình, nhân khí(4) của cậu đã tăng vọt.
(4): độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.
Theo sự gia tăng của fan hâm mộ, mọi thứ đều bắt đầu trở nên phức tạp hơn, để thuận tiện cho việc quản lý, tạo môi trường thuận lợi cho các fan đu idol, Phó Miêu đã làm công tác phòng ngừa rất chu đáo, liên hệ ngay với một vài fan hâm mộ lớn có kinh nghiệm, thành lập hậu viện hội cho cậu.
Nói chuyện điện thoại với chị Miêu xong, Dung Hạc cảm thấy có chút hoảng hốt.
Năm ngoái, cậu vẫn là một diễn viên nhỏ, nếu không đeo khẩu trang đi ra đường cũng rất ít khi bị nhận ra. Nhoáng một cái, bây giờ, đã có fan không quản khó khăn, vất vả, háo hức đợi ở sân bay, chỉ để được nhìn thấy cậu trong thoáng chốc.
Sau khi máy bay cất cánh, cậu đắp một tấm thảm nhung, dựa vào cửa sổ ngủ một giấc.
Cậu đã lâu không mơ về ba năm khó khăn nhất khi mới lập nghiệp ở Lăng Bắc.
Cậu mơ thấy mình có thể bị đuổi ra khỏi căn nhà thuê bất cứ lúc nào, không nắm giữ được cơ hội quay phim, nợ nần cũng chưa trả hết, còn có cả những người vươn cành ô liu có vẻ rực rỡ về phía cậu, nhưng phía sau sự rực rỡ, hào nhoáng ấy, ai mà biết được có giao dịch ngầm bẩn thỉu nào không.
Mỗi đêm mất ngủ đều cố gắng tích lũy sự kiên cường, đều bị thực tế hết lần này đến lần khác mài mòn.
Khi đó, cậu như con chim lăn trong vũng lầy, tuyệt vọng chống lại số phận chìm nghỉm, hai mắt nhìn lên bầu trời. Nhưng bùn lầy quá nặng, nặng đến mức không thể mở cánh, bầu trời lại ở quá xa, xa đến mức không thể chạm tới.
Nhưng cậu vẫn khao khát chạm vào những đám mây.
Đó là bản chất của loài chim.
……
Hốc mắt dần chua xót, Dung Hạc mở mí mắt nặng trĩu, nhưng tầm mắt lại bị ánh nước mông lung làm mờ đi, tận đến khi dần dần nhìn rõ cảnh tượng ngoài cửa sổ, mới nhận ra trong khoảnh khắc này, cậu thực sự đã bay lượn trong bầu trời xanh mây trắng, thân thể nhẹ như bông.
Hai mươi phút sau, máy bay hạ cánh.
Quả nhiên như chị Miêu nói, qua hành lang dài, rất nhiều người hâm mộ đã tập trung ở lối ra sáng bóng.
Khi nhìn thấy Dung Hạc đến gần, bọn họ lập tức giơ điện thoại di động và máy ảnh lên, vui vẻ vây quanh cậu.
“Hạc Hạc, nhìn đây nè!”
Nghe thấy có người gọi mình, theo phản xạ Dung Hạc quay đầu lại, đối diện với một chiếc điện thoại di động phát ra tiếng tách vang vọng.
Những người hâm mộ đang cao hứng chụp ảnh nhìn thấy người đàn ông trên màn hình điện thoại hơi nghiêng đầu, con ngươi đen phía trên khẩu trang nhìn vào ống kính, mặt mày từ mờ mịt trong chớp mắt khẽ động, tim không khỏi lạc một nhịp, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.
“A a a a Hạc Hạc cười đáng yêu quá!”
“Các chị em cứu mạng, tôi cần máy thở!”
“Hạc Bảo, mẹ yêu con!”
……
Bởi vì người đến đón cũng không tính là quá nhiều, cho nên trật tự ở hiện trường rất tốt, fan thấy Dung Hạc dễ nói chuyện, nhao nhao lớn gán tiến lên nhét thư viết tay vào tay cậu.
Tiểu Văn và vệ sĩ ở bên thấy người đưa thư cuồn cuộn không ngừng, vốn định ngăn cản, nhưng nghe Dung Hạc nói cứ nhận đi, đành phải thay cậu nhận thư.
Sau khi ngồi lên xe, Dung Hạc nóng lòng lấy lại xấp thư dày cộp từ chỗ Tiểu Văn, đặt ở trên đùi đọc từng bức.
Bức thư của fan gửi cho thần tượng, chẳng qua là thổi mấy cái rắm cầu vồng(5) na ná nhau, mấy từ như kiểu là “vợ”, “ông xã”, “bé cưng”, “anh”.
(5): tâng bốc, khen ngợi.
Chỉ cần nhìn mấy tờ giấy, cậu đã được những người khác nhau ôm và hôn hơn tám trăm lần.
Đúng lúc này, Lục Tiêu Viễn đang ở nước ngoài quay phim gửi tin nhắn, hỏi cậu đang làm gì, đã xuống máy bay chưa, cậu bèn chụp rồi gửi những bức thư này cho Lục Tiêu Viễn xem.
Lục Tiêu Viễn đọc xong, trả lời lại một chữ [Ừ].
Dung Hạc hỏi: [Em phải làm gì với mấy bức thư này?]
Lần đầu tiên nhận được thư của fan, cậu không biết có nên đăng weibo trả lời hay không, hay phải làm một gì đó để trò chuyện bày tỏ tâm ý. Cậu cảm thấy Lục Tiêu Viễn nhìn xa trông rộng, đã quen với sóng to gió lớn, chắc chắc sẽ biết.
Nhưng đợi nửa ngày, chỉ chờ được một câu: [Em tự xem rồi làm đi.]
Có vẻ hơi cứng nhắc, lại có chút chiếu lệ.
Nhưng Dung Hạc có thể hiểu được.
Ngoại trừ Lục Tiêu Viễn, cậu biết rất nhiều nghệ sĩ có hàng nghìn hàng vạn fan hâm mộ, bọn họ cả ngày đều bị bao quanh bởi mấy lời khen ngợi, đã sớm miễn dịch với mấy hành động tỏ tình này, cũng chẳng có mấy năng lượng để đọc kỹ từng bức thư của fan.
Để tránh rắc rối, một số nghệ sĩ rất nổi tiếng thậm chí còn từ chối nhận thư và quà tặng từ người hâm mộ, ví dụ như Lục Tiêu Viễn.
Dung Hạc tiếp tục xem thư, đột nhiên nhìn thấy một bức tranh lẫn vào trong đó.
Đó là một fanart khổ A4 —
Trong mùa đông sương giá, Lục Tiêu Viễn một tay nâng mặt cậu, lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Ở góc dưới bên phải bức tranh là dòng chữ nhỏ duyên dáng: [Tín nữ cầu mong Hạc Hạc và thầy Lục mãi mãi khóa chặt với nhau. Chìa khóa đã bị nuốt và được tiêu hóa xong.]
Bức tranh này là một bức tranh vẽ tay thuần túy, mặc dù được vẽ theo bức ảnh do paparazzi chụp được trong bữa tiệc sinh nhật của đạo diễn Trương, nhưng rõ ràng bức tranh này vẫn được vẽ rất đẹp.
Cậu vô cùng kinh ngạc trước tài năng của fan nên không thể không chụp ảnh lại và chia sẻ với Lục Tiêu Viễn: [Cho anh xem một fan siêu cấp lợi hại nè.]
Lục Tiêu Viễn trả lời: [Không tồi.]
Lần này trả lời trong vòng chưa đầy một giây.
Ngay sau đó lại gửi một câu: [Tâm ý của fan, thì nên mang về nhà, rồi bảo quản đúng cách thì tốt hơn. Tất cả những gì còn lại cần làm là trau dồi kỹ năng diễn xuất, chọn một kịch bản hay, dùng tác phẩm xuất sắc hơn đáp lại sự ủng hộ của bọn họ.]
*
Độ nổi tiếng đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, muốn duy trì nhiệt độ lâu dài, phải nắm bắt thời gian để xuất hiện thường xuyên trước mắt trong công chúng.
Bởi vậy, Dung Hạc cũng không có cơ hội nhàn rỗi ở nhà, lịch trình của cậu đã sớm bị Phó Miêu xếp kín, một trong số đó là tham gia ghi hình chương trình “Bữa tiệc của du khách” với tư cách khách mời.
Chương trình tạp kỹ này sử dụng phương thức du lịch đang thịnh hành hiện nay, không có gì mới mẻ, nhưng thắng ở chỗ là khách quý thường trú đều là nghệ sĩ nổi tiếng, cắt ghép hậu kỳ cũng rất tốt, từ khi phát sóng đến nay, vẫn luôn xếp ở vị trí cao trên bảng xếp hạng, cho nên rating luôn ở mức cao, là lựa chọn hàng đầu của nghệ sĩ mới nổi.
Dung Hạc tự nhận mình không có bất kì cảm giác nào với mấy chương trình tạp kỹ, vẫn luôn né tránh các kiểu chương trình này.
Cậu gật đầu lần này, không phải vì Phó Miêu nói mòn lưỡi, mà bởi vì Lục Tiêu Viễn từng tham gia chương trình tạp kỹ này.
Khi đang trang điểm vào ngày ghi hình chương trình, Dung Hạc vô tình gặp lại người quen cũ —— bạn học kiêm bạn cùng bàn của cậu ở trường trung học số 7 Hồng Du, Lâm Sướиɠ, cũng là stylist đặc biệt cho tiết mục lần này.
Lâm Sướиɠ tuy là đàn ông, nhưng từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với thời trang và trang điểm, thường xem trộm tạp chí thời trang trong lớp, rồi nhờ cậu canh thầy cô giùm, hiện giờ Lâm Sướиɠ thế nhưng thực sự trở thành stylist, hơn nữa còn có chút danh tiếng.
Nhiều năm không gặp, hai người cùng nhau hồi tưởng về quá khứ, thẳng đến khi nhân viên công tác chạy qua thúc giục, mới bắt đầu tạo hình.
“Thật là trùng hợp.” Lâm Sướиɠ hưng phấn nói, “Lớp trưởng Mã Thượng sắp tổ chức buổi họp lớp thường niên ở Hồng Du, năm ngoái lúc tụ họp, cậu ấy còn nhắc tới cậu, nói đã mười năm rồi chưa liên hệ lại được với cậu.”
Dung Hạc hỏi: “Họp lớp vào bao giờ thế?”
Lâm Sướиɠ nói xong ngày cụ thể, Dung Hạc nhìn lịch trình, phát hiện lúc đó có hai ngày rảnh rỗi.
Bốn ngày sau,buổi ghi hình chương trình tạp kỹ kết thúc thành công, cùng ngày đó Dung Hạc đến thành phố Hồng Du.
Kể khi rời đi với sự tiếc nuối mười năm trước, Dung Hạc đã lâu không về đây.
Nỗi nhớ nhà là thứ thường gắn với mọi người, nhưng ở Hồng Du đã không còn người cần cậu lo lắng, nỗi nhớ về biểu tượng “quê hương” cũng phai nhạt dần, về sau thậm chí còn sinh ra loại cảm giác sợ hãi, chỉ cần nhắc tới hai chữ “Hồng Du”, cậu sẽ nghĩ về những điều không thể chịu đựng được.
Sau khi đến khách sạn, Dung Hạc chỉnh sửa quần áo ở cửa phòng, đẩy cửa lớn ra, nói một câu: “Đã lâu không gặp.”
Trong ánh đèn sáng trưng, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cậu, bầu không khí ồn ào bỗng chốc yên lặng trong nháy mắt.
Lớp trưởng vừa rồi còn đang nâng chén rượu nói chuyện vui vẻ phản ứng đầu tiên, sải bước nghênh đón, cho một người bạn cũ như Dung Hạc một cái ôm, vỗ vai cậu nói: “Thật sự không dễ dàng chút nào, cuối cùng cũng liên hệ được với đại minh tinh như cậu! Nhớ lúc trước cậu chuyển trường xong thì mất liên lạc, ai ngờ chớp mắt cái đã nổi tiếng như vậy.”
Nói đến ba chữ “đại minh tinh”, lớp trưởng lộ rõ vẻ tự hào.
“Nhiều năm không gặp, lớp trưởng vẫn thích khen ngợi người khác như vậy.” Dung Hạc cười nói, nhìn thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của lớp trưởng, bèn hỏi, “Cậu lập gia đình rồi à? Chúc mừng nhé.”
Lớp trưởng lắc lắc chiếc nhẫn, nói: “Năm trước mới kết hôn, vợ tôi là Diêu Huyên, cậu còn nhớ chứ? Học ở lớp 3 bên cạnh ấy, năm đó cô ấy đưa thư tình cho cậu ở hành lang, bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang ngay tại chỗ ấy.”
Dung Hạc nháy mắt mấy cái, hàm hồ “Ừ” một tiếng.
Thực tế là cậu không nhớ cho lắm.
Lúc trước toàn bộ trái tim cậu đều hướng về Lục Tiêu Viễn, sau gặp phải nhiều biến cố như vậy, rất nhiều ký ức không quan trọng đều đã trở nên mơ hồ, chỉ còn lại Lục Tiêu Viễn, là tồn tại rõ ràng hoàn chỉnh nhất.
Bước vào phòng, Dung Hạc lần lượt chào hỏi các bạn học cũ. Còn có người đặc biệt mang theo thiệp và bút đến tìm cậu ký tên.
Là “người mất tích” mười mấy năm không liên lạc, còn là minh tinh nổi tiếng như thế, Dung Hạc vừa đến, nghiễm nhiên được nâng thành nhân vật chính.
Một vòng người ở đây, không thể nói mỗi người đều trải qua biến hóa long trời lở đất, nhưng ít nhất trên người mỗi người đều có dấu vết của năm tháng, không còn vẻ thanh xuân của năm đó, nhất là một số nam sinh, đã phát tướng rất nhiều.
Chỉ có Dung Hạc, nhìn qua vẫn giống thiếu niên đẹp trai từng nổi bật kia, chỉ là khuôn mặt có chút góc cạnh, khí chất nội liễm hơn trước.
Sự tương phản mạnh mẽ như vậy khiến cho đại biểu môn ngữ văn giờ đây đã là một bà mẹ hai con cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đi nhìn lại, sau khi xác nhận không khác biệt trên màn ảnh, liên tục cảm thán làm minh tinh thật tốt, có thể lưu giữ thanh xuân.
Dung Hạc vào chỗ ngồi dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng, những người khác cũng nhao nhao ngồi vào chỗ.
Lớp phó học tập đi đôi giày cao gót nhỏ ngồi đối diện Dung Hạc, vuốt ve mái tóc xoăn dài của mình, ra vẻ mất mát, lẩm bẩm một câu: “Haiz, tôi còn tưởng hôm nay sẽ gặp được đàn anh Lục cơ.”
Một bạn nam trêu ghẹo: “Cậu đã gọi anh ấy là đàn anh, chứng minh rằng cậu vẫn còn nhớ anh ta học khóa trên bọn mình, không học cùng một lớp.”
“Nhưng anh ấy là người nhà bạn học cũ của tôi mà.” Lớp phó học tập vừa nói vừa ném ánh mắt về phía Dung Hạc, lập tức tạo ra một trận ồn ào.
Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, là trụ cột chính của mạng internet, không ai không biết Dung Hạc và Lục Tiêu Viễn đang ở bên nhau.
Lớp trưởng nhấp một ngụm rượu trắng, xúc động nói: “Nói mới nhớ, Dung Hạc và Lục Tiêu Viễn đi một vòng, cuối cùng vẫn về được bên nhau, đây cũng coi như là số mệnh sắp đặt rồi.”
Dung Hạc vốn đang cười, mặc cho mọi người tám nhảm, nghe xong bèn ngẩn ra, sau đó lặp lại: “Đi một vòng là sao?”
Lớp trưởng không nghĩ nhiều: “Ừa, không phải hồi còn đi học hai người đã yêu sớm à?”
Lần này không chỉ có Dung Hạc, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc.
Giáo thảo của trường và bạn học của mình hồi đi học đã nói chuyện yêu đương, sao không ai biết chuyện này vậy cà?
“Thật mà, chính tai tôi nghe thấy mà.” Lớp trưởng thề non hẹn biển, “Năm đó hoa khôi trường ở dưới gốc cây hòe phía sau tòa nhà giảng dạy tỏ tình với Lục Tiêu Viễn, bị anh ấy từ chối, hoa khôi trường hỏi anh ta vì sao, hắn nói mình đã có người mình thích, là nam sinh. Về phần Lục Tiêu Viễn xa cách và lạnh lùng như thế, nhưng lại gần gũi với nam sinh nào, thì chuyện đó ai mà chả biết.”
Lâm Sướиɠ vỗ bàn một cái, mới chợt hiểu ra: “Khó trách, hoa khôi trường lúc trước theo đuổi Lục Tiêu Viễn mãnh liệt như vậy, đột nhiên một ngày nào đó lại buông tha.”
Có người phụ họa: “Móa nó, không hổ là lớp trưởng thần thông quảng đại, giải quyết nỗi hoang mang nhiều năm qua của tôi!”
Bí ẩn chưa được giải đáp từng gây xôn xao trong khuôn viên trường thời niên thiếu cuối cùng cũng có lời giải đáp sau hơn mười năm, mỗi người một câu đã thành cái chợ.
Nói về những năm tháng tươi đẹp đã qua, một đám người trưởng thành dường như quay lại với những học sinh trung học nhàm chán, khóa chặt mình trong trường, tràn đầy vẻ hứng thú với mọi thứ trên đời, đặc biệt là chuyện ai đang ở với ai, ai thầm thích ai.
Chỉ có Dung Hạc lẳng lặng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nương theo nhịp tim và màng nhĩ đập loạn xạ, hồi tưởng từng câu từng chữ của lớp trưởng.
Những điều mà lớp trưởng vừa nói là những điều khó tin nhất mà cậu chưa từng tưởng tượng ra, giống như một Lục Tiêu Viễn khác xuất hiện trong thời gian và không gian song song vậy..
Mà Lục Tiêu Viễn kia, sẽ ở tuổi mười bảy, yêu một người.
Mọi người bảy miệng tám lưỡi hồi tưởng lại chuyện năm đó trong chốc lát, lớp trưởng lại đem trọng điểm kéo trở lại trên người Dung Hạc: “Còn cậu đó, Dung Hạc, lúc học lớp 12 sao đột nhiên lại chuyển trường, cũng không thèm nói cho mọi người biết, ngay cả Lục Tiêu Viễn cậu cũng dám gạt.”
Dung Hạc cưỡng ép định thần lại, nuốt ngụm rượu đã sớm bị khoang miệng hâm nóng, chỉ cười xin lỗi rồi nói: “Bởi vì chuyện riêng thôi.”
“Vậy thì chắc cậu không biết rồi.” Lớp trưởng tiếp tục nói, “Lục Tiêu Viễn năm đó vì tìm cậu, cầm ảnh cậu đến từng nhà hỏi thăm. Lúc đó tôi cũng sống ở khu đó, buổi tối gặp anh ấy, còn thấy giật mình. Sau khi anh ta rời khỏi Hồng Du, cũng gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của chúng ta hỏi tin tức của cậu, tôi lúc đó ở phòng giáo viên nên nghe được. Qua ngữ khí của giáo viên, tôi thấy Lục Tiêu Viễn hỏi cô ấy không chỉ một lần thôi đâu.”