Năm đó, sau khi bộ phim điện ảnh của Nhan Kiêu được công chiếu, quả thật dấy lên một cơn sốt câu cá, Dung Hạc cũng không ngoại lệ, hưng phấn đi học câu cámấy ngày liền, nên rất có kinh nghiệm.
Nhưng Lục Tiêu Viễn đúng chuẩn là người mới luôn, ngay cả chạm vào cần câu cá cũng là lần đầu tiên.
Lục Tiêu Viễn bắt chước động tác của Dung Hạc, treo mồi, thả dây, nhưng lại không sao cầm được cần câu cá đúng cách, cũng chẳng đạt yêu cầu, lúc quăng dây mang theo vài phần ảo não dễ thấy, còn cố ý vô tình để cho Dung Hạc nhìn thấy.
“Giữ chặt chỗ này nè.”
Dung Hạc vươn tay, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay Lục Tiêu Viễn, tự mình dịch tay hắn đến vị trí chính xác, xác nhận hắn nhớ kỹ rồi mới thu tay lại.
Lục Tiêu Viễn đột nhiên ho khan hai tiếng, lấy tay che miệng, lần thứ hai cầm cần câu chờ đợi, dường như lại tìm không thấy chỗ chính xác.
Vì thế, Dung Hạc lại nắm lấy tay Lục Tiêu Viễn dịch chuyển một lần nữa, lần này cậu xác nhận thêm một hồi, cho đến khi Lục Tiêu Viễn gật đầu.
Xoay người cầm lấy cần câu của mình, hai má cậu hơi nóng lên. Lục Tiêu Viễn tuyệt nhiên không phải đứa ngốc nửa ngày vẫn không học được cầm cần câu. Cậu cũng khải đứa ngu, có thể mơ hồ cảm nhận được dụng ý của đối phương.
Hai người nhất thời không nói, chỉ lặng lẽ câu cá, chờ cá cắn câu.
Mặc dù bây giờ là đầu hạ, nhưng gió bên bờ sông mang theo hơi nước, xen lẫn hơi lạnh.
Dung Hạc sợ Lục Tiêu Viễn sốt cao mới dậy không chịu nổi gió thổi, nên đặt cần câu xuống, đi vào trong xe lấy một cái áo khoác mỏng, lúc trở về, nhìn thấy Lục Tiêu Viễn đang nhìn về phía cậu, trước khi cậu nhìn lại, đã tiếp tục nhìn chằm chằm vào phao câu trên mặt nước như thể không có chuyện gì xảy ra.
Dung Hạc đi tới phía sau Lục Tiêu Viễn, khoác áo khoác lên người hắn.
Đúng lúc này, có cá cắn câu, nhưng cánh tay Lục Tiêu Viễn bị áo khoác cản trở, lại khiến cho con cá cắn câu sợ hãi bỏ chạy.
Dung Hạc vội nói “Xin lỗi”.
Lục Tiêu Viễn mấp máy đôi môi tái nhợt phun ra mấy chữ: “Em đền cho anh.”
Dung Hạc chân thành hỏi: “Anh muốn em đền kiểu gì?”
Ánh mắt Lục Tiêu Viễn sau kính râm xoay quanh người Dung Hạc một lát, yết hầu khẽ động, nói: “Cùng anh tiếp tục câu cá.”
Hóa ra là chữ “đền” này.
Dung Hạc mỉm cười, ra hiệu OK.
Một buổi chiều trôi qua, Lục Tiêu câu được một thùng cá to đầy, mấy con trên cùng còn đang vùng vẫy, phát ra tiếng “Oạc oạc”.
Dung Hạc biết Lục Tiêu đã nắm giữ phương pháp câu cá ngay từ đầu, nhưng không ngờ tới hắn có thể câu được nhiều như vậy. Nhìn chằm chằm vào thùng cá có chút trợn tròn mắt.
Cằm Lục Tiêu Viễn hơi nhếch lên, thản nhiên nói một câu: “Trình độ của anh, có thể đóng vai một người đam mê câu cá giỏi được không?”
Gió đầu hè lướt qua ngọn tóc, mặt mày Lục Tiêu Viễn giống như bức tượng điêu khắc cả năm không đổi sắc, bây giờ lại xuất hiện thêm vài tia đắc ý nho nhỏ.
Dung Hạc ngẩn người, sau đó ra vẻ đùa giỡn thở dài nói: “Sao em lại thấy ảnh đế Lục đang ghen với ảnh đế Nhan ấy nhỉ.”
Nghe vậy, Lục Tiêu Viễn ho gió hai tiếng, thế mà lại không phản bác.
Điều này ngược lại làm cho Dung Hạc không biết phải tiếp tục “truyện cười lạnh” này của mình ra sao.
Bên ngoài hàng rào khu câu cá, có người đang bán hoa bên đường, tâm tư khẽ động Dung Hạc, gửi video cho tài xế đang quét tin nhắn video trong xe. Tài xế thấy vậy liền xuống xe đi ra ngoài.
Một lát sau, lái xe trở lại với một bó hoa lan chuông(1).
(1): hay còn gọi là hoa linh lan.
Dung Hạc đứng dậy đi qua, nhận hoa từ trong tay tài xế, đưa tới trước mặt Lục Tiêu Viễn.
Lục Tiêu Viễn nhìn chằm chằm bó hoa trắng tinh trước mặt, sửng sốt một chút, khóe miệng không tự nhiên giật giật hai cái, bất giác cong lên.
Vì không thể nhìn thấy biểu cảm của Lục Tiêu Viễn sau kính râm, Dung Hạc nghĩ đó là biểu hiện của sự chán ghét, chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói: “Ấy, em quên mất, anh từng nói anh ghét hoa.”
Lục Tiêu Viễn nhận hoa, nhướng mày hỏi: “Anh nói vậy khi nào chứ?”
Dung Hạc nói: “Lúc học trung học, có bạn nữ tặng hoa cho anh trong đêm giao thừa, anh không nhận, sau đó em hỏi anh vì sao, anh bảo mấy bó hoa này vừa hào nhoáng lại chẳng có tí ý nghĩa gì cả.”
“Bản thân hoa quả thật không có ý nghĩa gì,” Lục Tiêu Viễn tháo kính râm xuống, đối diện với ánh mắt Dung Hạc, “Người có ý là người tặng hoa.”
*
Trên đường về, Lục Tiêu Viễn không còn vẻ ảm đạm như trước khi hắn đến. Vì thế, Dung Hạc ở trong xe thẳng thắn, trò giải trí thường ngày của cậu không phải là câu cá mà là chơi game.
Đầu ngón tay Lục Tiêu Viễn chạm vào bó hoa lan chuông trên đùi, khẽ nói: “Sao em không nói sớm một chút.”
Vậy thì anh cũng phải cho em cơ hội để nói chứ…
Dung Hạc ở trong lòng yên lặng than thở, nhưng vẫn quyết định phải biết nhịn người bị bệnh.
Về đến nhà, cả hai quyết định chơi game cùng nhau vào buổi tối.
Nhưng Dung Hạc nhìn chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách, trong lòng không khỏi phiền muộn.
“Khi chơi game, biên độ động tác rất lớn, cái sô pha này quá nhỏ, không thi triển được các động tác, chúng ta phải đổi chỗ khác chơi rồi.” Dung Hạc vừa nói vừa nhìn xung quanh, “Phòng ăn thì sao nhỉ? Hay ngồi ở chỗ ghế nhỏ trong vườn.”
Lục Tiêu Viễn nói, “Không hay lắm.”
Dung Hạc chớp mắt nói: “Vậy thì chuyển sô pha lớn về vậy.”
Ngay sau đó, cậu đỏ mặt bổ sung một câu: “Làm vậy thì em có thể ngồi cạnh anh, rồi dạy anh cách chơi.”
Nhờ đó, chiếc ghế sô pha hình tròn lớn bị ruồng bỏ nửa tháng cuối cùng cũng từ trong kho trở về, nhưng chiếc ghế sô pha nhỏ cũng không bị chuyển đi, mà dựa vào bên cạnh ghế sô pha lớn, giống như một loại nhắc nhở bắt mắt.
Ăn cơm xong, Lục Tiêu Viễn theo thói quen ở phòng tập thể dục một giờ, sau khi tắm rửa xong, Dung Hạc đã lấy điện thoại ra, ngồi trên sô pha chờ hắn.
Dung Hạc thường chơi trò bắn súng, cậu cho Lục Tiêu Viễn mượn acc nhỏ của mình.
Vào giao diện trò chơi, Dung Hạc nói: “Tần Dật Phong còn đang kéo người, để em dạy anh một số thao tác cơ bản trước.”
Lục Tiêu Viễn hỏi: “Tần Dật Phong là ai?”
“Bạn của em, người đóng vai trợ lý của em trong Rubik Tâm Linh ấy.”
“À.”
Một lúc sau, Tần Dật Phong kéo thêm hai người anh em nữa đến, thành lập một đội năm người.
Coi như Lục Tiêu Viễn đang ở xa, Dung Hạc cũng không nói chuyện với ba người kia.
Mấy ván đầu, Lục Tiêu Viễn đều ở giai đoạn khởi động, toàn bộ đều dựa vào Dung Hạc che chở,cũng không có bắn nhiều, chỉ đi bên cạnh Dung Hạc, Dung Hạc ngồi xổm xuống hắn cũng ngồi xổm xuống, Dung Hạc nằm xuống hắn cũng nằm xuống, giống như một mặt dây chuyền ở chân, nhưng thỉnh thoảng sẽ phát ra một phát súng lạnh lùng, bất ngờ để kết liễu kẻ đánh lén ở điểm mù của Dung Hạc.
Lục Tiêu Viễn nói: “Anh chơi không giỏi, không gây phiền phức gì cho em chứ?”
Dung Hạc an ủi hắn: “Anh ít khi chơi game, bắt đầu chậm chạp là chuyện bình thường.”
Trước khi chơi game, Dung Hạc đã chào hỏi Tần Dật Phong, nói hôm nay cậu dẫn theo một người mới, nhưng không tiết lộ là ai. Tần Dật Phong cảm thấy tò mò, đoán lên đoán xuống cũng không đoán được là Lục Tiêu Viễn, tất nhiên trong nhận thức của cậu ta, tầng lớp người như Lục Tiêu Viễn, dường như không dành thời gian cho việc chơi game.
Chẳng bao lâu, trận mới mới bắt đầu.
Sau khi trận đấu kết thúc, Lục Tiêu Viễn đột nhiên gằn từng chữ nói: “Dung Hạc là vợ tôi.”
Dung Hạc run tay, sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhận ra Lục Tiêu Viễn đang đọc ID của một thành viên trong đội đối phương.
Người đàn ông đó rất rõ ràng là fan của cậu, ngay cả avatar cũng là bức ảnh tự chụp của cậu đã đăng cách đây một thời gian.
Đối với một ít câu nói thường thấy trong cộng đồng fan hâm mộ, sau khi Dung Hạc đã quen, chẳng còn cảm thấy kì quái nữa.
Fan gọi cậu là “chồng” hay “vợ”, không hẳn là muốn cùng cậu làm điều gì đó mà chỉ là một cách thể hiện tình yêu.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp người hâm mộ của mình trong trò chơi, Dung Hạc cảm thấy rất vui mừng, rất thân thiết, thao tác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng châm trước rất nhiều lần.
Nhưng mà, một vị “mặt dây chuyền chân” nào đó đột nhiên có thái độ khác thường, cầm lên một khẩu súng tiểu liên, bắn chính xác vào “Dung Hạc là vợ tôi”, đổi băng đạn cũng rất nhanh.
Người hâm mộ kia ngay từ đầu còn có thể giơ súng đáp trả hai cái, không bao lâu sau đã bại phải lui xuống, bị Lục Tiêu Viễn đánh đến mức ôm đầu chạy trốn, trên đầu không ngừng nhảy ra biển cầu cứu SOS. Nhưng đồng đội của anh ta đã bị Tần Dật Phong khống chế, đến tính mạng mình còn khó bảo toàn.
Dung Hạc thẫn thờ nhìn màn hình.
Cái gọi là chơi không giỏi của Lục Tiêu Viễn đây á hả??
Dù chỉ là trò chơi, nhưng nhìn thấy fan của mình bị bắn thành rây, khó tránh khỏi có chút đau lòng.
Hơn nữa trò chơi này còn đang trong mùa giải, từ điểm tích lũy của vị fan này có thể thấy, ván này của cậu ta không cần thắng, chỉ cần có thể chống đỡ được qua mười giờ tối nay, sau khi qua giai đoạn đầu của mùa giải, là có thể lên cấp, ngược lại nếu như bị gϊếŧ chết, thì phải dừng lại tại đây.
Bây giờ là 9:55 tối, chỉ còn năm phút nữa.
Fan hâm mộ trốn sau boongke không chịu nổi một kích, phát ra một câu: “Cầu xin đại lão, để cho em sống qua mười giờ, em còn được thăng cấp.”
Dung Hạc thuận thế đề nghị: “Thầy Lục, trước tiên cứ để cậu ta sống sót nhé, trước tiên đi giải quyết đồng đội của cậu ta, sau đó mới giải quyết cậu ta. Đợi cậu ta thăng cấp xong lúc mười giờ, điều này cũng không ảnh hưởng đến thắng lợi cuối cùng của chúng ta.”
“Cậu ta thăng cấp thì anh nhận được gì đâu chứ?”
Lục Tiêu Viễn mặt không đổi sắc nói, mím chặt môi, không nhiều lời, khống chế nhân vật cầm súng tới gần.
Mắt thấy còn ba phút nữa là đến mười giờ, dải máu đáng thương của fan đã không còn lại bao nhiêu.
Dưới tình thế cấp bách, thân thể Dung Hạc nhanh hơn não, nghiêng người tiến lại gần, trong lúc Lục Tiêu Viễn chuẩn bị bắn ra, hôn lên sườn mặt lạnh lùng của hắn một cái.
Một giây sau, Lục Tiêu Viễn thao tác sai, bị “Dung Hạc là vợ tôi” còn chút máu bắn chết.