Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

Chương 10

————-Editor: Mèo————-

Trước khi lên đường, Tôn Duệ bình tĩnh quan sát mọi nhất cử nhất động của Dung Hạc qua gương chiếu hậu, nhìn một lúc lâu cũng chẳng nhìn ra có cái gì bất thường, không thể làm gì khác là chuyên tâm lái xe.

Tôn Duệ trước tiên chờ Dung Hạc về nhà lấy hành lý.

Dung Hạc không có nhiều đồ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một cái vili cực kì lớn, sau đó xếp lên xe, Tôn Duệ chở cậu đến nhà Lục Tiêu Viễn.

Chỗ ở của Lục tiêu Viễn ở nơi tương đối bí mật, xe đi qua hai trạm kiểm soát an ninh, vào khu dân cư còn quẹo nhiều lần, khiến Dung Hạc nhìn còn muốn xỉu.

Dung Hạc nhớ đến một tin tức từ vài năm trước.

Khi Lục Tiêu Viễn vừa mới nổi, có hai fan tư sinh biếи ŧɦái theo hắn về đến tận nhà, bị hắn báo cảnh sát là trộm, không chịu hòa giải. Sau đó hai người kia được tại ngoại, ở trên mạng làm một hồi thoát fan rồi hắc, nhấc lên một hồi mưa gió, treo mấy ngày trên hotsearch.

Có thể là vì nguyên nhân này, Lục Tiêu Viễn mới đổi đến nơi hẻo lánh.

Tôn Duệ thấy Dung Hạc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hiểu ý nói: Đường ở đây lúc đầu có thể rất khó nhớ, bao giờ cậu ra ngoài thì bật maps lên xem, đi hai ba lần là quen thôi.”

Dung Hạc ngồi ngay ngắn hỏi: “Anh Tôn, thầy Lục sao lại muốn sống ở một nơi bí mật như thế này ạ?”

Tôn Duệ nói: “Tiêu Viễn thích thanh tịnh, không muốn bị quấy rầy.”

Dung Hạc gật gật đầu.

Lòng nói, quả nhiên là như vậy.

Cũng không biết cậu dọn đến ở nhà Lục Tiêu Viễn có được coi là một loại quấy rầy không. Cậu biết phòng làm việc của Lục Tiêu Viễn đưa ra đề nghị sống thử là vì đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, nhưng cậu lại ngầm thừa nhận điều khoản này, thật ra trong lòng có một chút ích kỷ.

Chiếc xe đi qua lớp tuyết mỏng, dừng lại dưới tán cây tùng.

Dung hạc xuống xe, đứng trong gió bắc thổi một ngụm xương trắng lên lòng bàn tay xoa xoa, ngẩng đầu nhìn căn nhà có một khu vườn nhỏ trước mắt, đi theo Tôn Duệ vào.

Trong phòng mở điều hòa ở mức nhiệt ổn định, trong phòng khác rộng lớn chỉ có vài món đồ đạc cần thiết, màu sác chủ đạo đơn giản, lạnh lùng, từng li từng tí đều không dính một hại bùi, cho nên nhìn bề ngoài có chút hoang vắng.

Hàn ý mang từ bên ngoài vào vẫn chưa tiêu, Dung Hạc không nhìn được lại thổi một luồng nhiệt khí vào lòng bàn tay.

Tôn Duệ nhìn bộ dáng Dung Hạc hết nhìn đông lại tới nhìn tây, nói: “Nếu cậu có ý kiến gì cũng có thể đề xuất.”

“Không phải, chỉ là cảm thầy nhà của thầy Lục rất…” Dung Hạc suy nghĩ hồi lâu để tìm từ, cuối cùng thốt ra được một câu “rất mới.”

“Tôi không thích đồ cũ.”

Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên.

Dung Hạc và Tôn Duệ đồng thời ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Lục Tiêu Viễn mặc áo choàng tắm từ trên cầu thang đi xuống, tóc vẫn chưa khô hẳn, chắc là mới vừa tắm xong.

Dung Hạc nhớ tới những lời hôm qua Tôn Duệ nói, lịch trình hôm nay của Lục Tiêu Viễn kín mít, nhưng cậu không ngờ lại gặp hắn ở nhà vào ban ngày, hơn nữa còn mặc tùy tiện như thế, đai áo tắm chỉ buộc qua loa ở ngang eo, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, cơ ngực theo từng bước đi của hắn như ẩn như hiện.

Dung Hạc giống như bị thiêu đốt, vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhớ lại câu nói vừa rồi của Lục Tiêu Viễn, cũng nhớ lại Lục Tiêu Viễn từng nói rất nhiều lần với truyền thông hắn không phải là người thích hoài niệm.

Cậu tử nhủ như vậy rất tốt, những chuyện cũ từ xưa hắn không cần phải lưu lại trong lòng.

Một người như vậy rất tốt.

Lục Tiêu Viễn xuống lầu, cũng không đến gần bọn họ, mà là đi thẳng đến máy pha cà phê.

Dung Hạc lặng yên đứng ở cửa ra vào, chờ Tôn Duệ đưa dép đi trong nhà cho mình.

Cậu đột nhiên nhớ lại mười một năm trước, lần đầu tiên Lục Tiêu Viễn đến nhà cậu làm khách. Lục Tiêu Viễn đứng ở cửa vì sợ vết dầu dính ở đế giày sẽ làm bẩn huyền quan sạch sẽ.

Cậu đưa dép lê cho Lục Tiêu Viên, hắn cũng ở bên ngoài thay, đôi giày thể thao cũ dựa vào vách tường bên ngoài cửa.

Tôn Duệ trời sinh là người chu đáo, sợ có sai sót khi bắt đầu hợp đồng, anh ta cố gắng rút bớt thời gian trong đống lịch trình dày đặc của mình, đích thân đưa người đến trước mặt Lục Tiêu Viễn, hiện giờ đã đạt được mục đích, sảng khoái rời đi.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Dung Hạc và Lục Tiêu Viễn.

Dung Hạc nắm lấy tay cầm vali, bối rối đứng trên tấm thảm nhung màu tím xám trên nèn, đây là cảnh tượng cậu chưa từng tính đến.

Lục Tiêu Viễn đi về phía cậu với tách cà phê nóng hổi trên tay, hỏi: “Cậu vừa náy không phải đang tìm dấu vết lưu lại của “mấy cô bạn gái” đó chứ?”

Dung Hạc lập tức lắc đầu: “Không phải.”

Lục Tiêu Viễn nói: “Những chuyện đó đều là giả.”

Dung Hạc nói: “Tôi biết.”

Nghe vậy, Lục Tiêu Viễn nhướn mày: “Cậu biết?”

Dung Hạc gật gật đầu: “Anh từng nói, anh không thích người khác giới.”

Lục Tiêu Viễn chưa bao giờ công khai xu hướng tính dục của mình, ngay cả Tôn Duệ cũng là tự mình đoán ra.

Lần duy nhất hắn chủ động tiết lộ là mười năm trước, trong con hẻm rối loạn gần trường trung học số 7, nói với một mình Dung Hạc.

Cả hai đều nghĩ đến quá khứ, tựa như đang chạm vào vùng cấm, không hẹn mà cùng trầm mặc.

Lục Tiêu Viễn đặt cốc cà phê vào trong tay Dung Hạc.

Lúc đầu, Dung Hạc còn tưởng Lục Tiêu Viễn muốn cậu cầm giúp hắn, nhưng khi thấy Lục Tiêu Viễn nhìn chằm chằm mình, cậu mới nhận ra, ly cà phê này là Lục Tiêu Viễn pha cho mình.

Dung Hạc nhìn cốc cà phê trong tay, không thổi nguội mà đưa lên uống một ngụm. Khoảng khắc chất lỏng nóng hổi tràn vào cổ họng, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp người đột nhiên được xua đi.

Nhiệt độ mãnh liệt, bá đạo thiêu đốt l*иg ngực khiến cậu có chút luống cuống, một lúc lâu sau mới nhìn Lục Tiêu Viễn nói: “Cảm ơn cà phê của thầy Lục… và khăn bông, nước và kẹo ngậm ở trong xe.”

Hầu kết Lục Tiêu Viễn lăn, “Ừ” một tiếng, hắn nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ sau lưng Dung Hạc với vẻ mặt không được tự nhiên, sau vài giây, đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vali đen bên cạnh Dung Hạc, khẽ cau mày nói: “Cậu chỉ có từng này đồ à?”

Dung Hạc “Dạ” một tiếng, không hiểu ý của Lục Tiêu Viễn.

Lục Tiêu Viễn giương mắt lên, xác nhận: “Cậu nên biết đến đây sống là như thế nào chứ?”

Dung Hạc nói: “Biết ạ.”

“Nếu như cậu chưa mang hết đồ đến thì nên sắp xếp thời gian đóng gói nó qua đây càng sớm càng tốt, tôi sẽ bảo tiểu Tề giúp cậu.”

Lục Tiêu Viễn nói lời này có chút gấp gáp.

“Hết rồi ạ.” Dung Hạc nghiêm túc giải thích trong ánh mắt nghi ngờ của Lục Tiêu Viễn, “Lúc đóng phim em không cần mang nhiều quần áo thường ngày, lúc nào đi sự kiện sẽ thuê quần áo, nên toàn bộ quần áo đều ở trong này hết rồi ạ, những vật dụng cần thiết hàng ngày, anh Tôn nói bên thầy Lục có đủ rồi.”

Dung Hạc nói có lý có tình, Lục Tiêu Viễn thấy mình có chút thất thố, vội kiềm chế lại nói: “Ra là vậy.”

“Xin lỗi thầy Lục, gây phiền phức cho thầy rồi ạ.”

Sau bao nhiêu ngày, Dung Hạc cuối cùng cũng có cơ hội nói ra điều này.

Lục Tiêu Viễn nhẹ giọng nói: “Không phiền, cậu là người lớn, có tay có chân không cần tôi phụ trách chuyện cơm nước, sinh hoạt, với lại căn nhà này cũng quá vắng vẻ, không có hơi người, đúng là rất thiếu người đến ở.”

Dung Hạc lắc đầu: “Em nói là chuyện hôm trước, hôm đó em không nên tùy tiện chạm vào tay thầy.”

“Tại sao lại muốn xin lỗi tôi?” Lục Tiêu Viễn sửng sốt một chút, mặt tối sầm lại, “Không phải cả hai chúng ta đều lên hot search sao?”

Dung Hạc không hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Tiêu Viễn, cậu cảm thấy Lục Tiêu Viễn hình như không giống như cậu tưởng tượng, sẽ vì chuyện đêm hôm đó mà tức giận, nhưng cậu cũng cảm giác được Lục Tiêu Viễn hiện tại tâm tình không tốt.

Cậu cân nhắc nói: “Tôi hại thầy Lục lại bị truyền ra scandal.”

Lục Tiêu Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt chân thành kia, lông mày trầm xuống, nhìn vẻ mặt phức tạp của đứa ngốc trước mặt, lúc lâu sau mới nói: “Sau này không cần chuyện gì cũng phải gánh vác trách nhiệm về mình.”

Dung Hạc nghe vậy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu.

Thật ra nếu là người khác, cậu nhất định sẽ làm rõ trách nhiệm của đôi bên rồi mới tính toán, dù sao cậu cũng từng là thủ khoa đầu vào khoa luật. Chỉ khi đối mặt với Lục Tiêu Viễn, cậu rất khó đưa ra phán đoán, bèn theo bản năng cảm thấy áy náy.

Lục Tiêu Viễn không nói thêm gì, tiện tay xách vali của Dung Hạc lên, bị cậu đè lại.

“Thầy Lục.” Dung Hạc nghiêng người, cười cười, “Em tự mình làm.”

Lục Tiêu Viễn đối với cậu quá tốt, giúp cậu chuẩn bị khăn bông và nước ấm, pha cà phê cho cậu, bây giờ lại còn giúp cậu xách vali.

Mặc dù biết một phần cũng là vì lịch sự, nhưng cậu vẫn không thể tự nhiên nổi, vẫn cảm thấy rất ngại khi được người ta đối tốt như thế.

Cũng sẽ nhịn không được mà ảo tưởng nhiều thêm ——

Chẳng hạn như, Lục Tiêu Viễn không thèm để ý đến chuyện ngoài ý muốn kia, bọn họ giống như bạn bè cũ gặp lại nhau, là một người bạn cũ đúng nghĩa.

Nhưng điều này gần như là không thể, nếu đổi lại là cậu, nếu như năm đó là cậu gặp đủ loại biến cố như thế, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, cậu cũng không dễ dàng tha thứ cho bản thân.

Dưới sự kiên trì của Dung Hạc, Lục Tiêu Viễn dường như nhận ra điều gì đó, biểu tình từ từ phai nhạt đi, ánh mắt cũng trở lại sự yên lặng, bình thường nhất, giống như một ngọn nến đã tắt ngúm.

Hắn nhìn đồng hồ: “Lát nữa tôi có việc, buổi tối không về. Phòng của cậu ở tầng hai, bên tay trái, trừ phòng ngủ của tôi, những nơi khác cậu có thể tùy ý ra vào.”