Đóng cửa lại, trong phòng ngầm xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen, tiếp theo hai chiếc rương lớn liền xuất hiện trên mặt đất, cơn lốc xoáy cũng biến mất. Đây là năng lực kỳ diệu "Như Ý" mới sử dụng, có thể đem những vật cần cất giấu vào trong tầng ngầm, hơn nữa cho dù hiện tại đặt vào tầng ngầm, lần sau ở một địa điểm khác lấy ra cũng được, chỉ có Như Ý có thể lấy ra, những người khác đào cũng không thể lấy được, thật giống như năng lực biến đổi không gian.
Thực ra trước đây Như Ý cũng có thể lợi dụng rễ cây để giấu đồ vật vào lòng đất, nhưng vật giấu sẽ tiếp xúc trực tiếp với đất cát và bùn đất, không thuận tiện lắm nên Như Ý rất ít sử dụng. Cũng không biết có phải là năng lực không gian hay không, bởi vì chính Như Ý cũng không thể chui vào đó.
Đến giờ Như Ý mới sử dụng nó để cất giấu một lần đồ vật, chính là hai chiếc rương lớn đang đặt trên mặt đất. Đây là những thứ Như Ý vô tình phát hiện khi leo núi lần trước, chôn rất sâu dưới lòng đất. Như Ý mở rương xem qua, một rương chứa đầy đồ trang sức bằng vải dệt, một rương khác chứa đầy vàng bạc, nhưng đều đã oxy hóa nghiêm trọng, những đồ trang sức đó đều đen thui, lúc đầu Như Ý tưởng hai rương toàn rác rưởi.
Lần đào được hai chiếc rương này là khi Như Ý đi trộm lên núi, cô bé dự định ngày mai sẽ cố tình giả vờ đào được những thứ này để giải thích một cách hợp lý và hỗ trợ cho việc sinh hoạt.
Phải biết rằng những vất vả hai năm 60 cùng với năm 61 khó khăn, Như Ý vẫn chưa biết cách sử dụng năng lực kỳ diệu, ngoài việc đi săn thì hoàn toàn không có cách nào kiếm lương thực, nhưng đi săn cũng không được dễ dàng, tinh lực của cô bé bị tiêu hao không thể cảm nhận được con mồi, uổng công có một thân sức lực. Tiền tiết kiệm trong nhà đều đã hết sạch, cần phải kiếm thêm tiền.
"Như Ý, tắm rửa xong rồi, mau ra đây." Trần Dung Dung gọi ở ngoài.
"Vâng, tới ngay."
Ngày hôm sau, Như Ý liền lên núi, chờ mọi người trở về thì cô bé lén lút nói với mọi người trong nhà rằng mình đã đào được hai chiếc rương lớn, nhưng không biết bên trong chứa cái gì.
"Hai chiếc rương lớn? Như Ý, con không nhìn thấy bên trong đựng cái gì à?" Hứa Cường hỏi.
"Không thấy, con vừa nhìn thấy chiếc rương thì lại vội vàng chôn lại như lần trước, sợ bị người khác nhìn thấy thì sao đây, biết đâu bên trong chứa vàng chứ!" Như Ý nói một cách nghiêm túc.
"Đâu ra mà vàng." Hứa Cường không tin, nhìn những người khác có vẻ nghĩ rằng có thứ gì đó tốt nên bổ sung: "Chúng ta chỉ là những người nông dân nghèo, không có địa chủ thì làm gì có thứ tốt chôn trên núi."
Trần Dung Dung là người gả về đây nên không biết những chuyện này, nhưng bà nội Hứa thì nhớ ra điều gì đó: "Bên ta không có, nhưng nghe ba con nói hồi xưa vùng núi bên kia từng có những tên cướp núi."
"Nhưng chúng không thể chạy sang đây chôn đồ được."
"Ai mà biết, ngày mai lên xem thì hay, nếu không có thì thôi, nếu có thứ tốt thì không phải là kiếm lời sao." Trần Dung Dung thấy Hứa Cường cứ nói chuyện bi quan nên ngắt lời anh ta.
"Được rồi, được rồi, anh có nói là không đi đâu."
"Này Như Ý, sao em lại đi lên núi đào đất vậy?"
Nghe câu này, mọi người đều nhìn Như Ý với ánh mắt sáng rực, đúng vậy, con/cháu cố tình lên núi làm gì mà phải đào đất chứ.
Như Ý nhìn những người trước mặt, bình tĩnh nói: "Con muốn xem có thể đào được khoai lang không."
Trong lòng cô bé nghĩ: Hứa Bình An, anh lại hố em!
Biểu cảm trên mặt mọi người lúc này:
Lừa người!
Em đang nói đùa à?
Tin hay không thì tùy họ, dù sao Như Ý vẫn khăng khăng là đi đào khoai lang!
Sáng sớm hôm sau, mọi người đi làm công việc đồng áng, cậu bé Cát Tường lại muốn đi lên núi đào rau dại, cháu nghe bà nội kể rằng trước đây các anh chị em hàng ngày đều phải lên núi đập cỏ, đào rau dại rất vất vả, không giống như bây giờ cháu chẳng phải làm gì cả, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi.
"Được rồi, hôm nay cùng với cháu đi lên núi."