Cuộc Sống Sinh Hoạt Của Dị Năng Giả Hệ Mộc

Chương 68: Liệu rằng thần tiên cũng sẽ bị bắt đi chăng?

Như Ý nhìn cậu ấy một cách im lặng. Nếu cô bé không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào để giúp đỡ người khác, có lẽ cô bé sẽ không suy nghĩ lung tung và không quá bận tâm về việc người ta có đói hay không. Nhưng hiện tại cô bé đang sở hữu năng lực đặc biệt về thực vật, khiến cô bé dễ dàng nhân đôi lương thực nhưng lại không thể giúp những người đói khác.

"Nếu có một vị thần có phép thuật có thể khiến tất cả mọi người không còn phải chịu đói nữa, anh nghĩ cô ấy nên sử dụng phép thuật đó không?" Như Ý hỏi một câu hỏi khác.

"Thì tốt chứ sao, tất cả mọi người đều có thể no đủ, thật tuyệt vời." Hứa Bình An trả lời ngay không cần suy nghĩ.

"Nhưng nếu vì sử dụng phép thuật mà cô ấy bị bắt thì sao?"

"Thần tiên mà cũng bị bắt sao?"

Hai đứa trẻ nói một đống lời lẽ vô nghĩa, khiến Như Ý càng thêm mơ hồ, ôi, không nên cùng trẻ con thảo luận chuyện nghiêm túc.

"Đừng thở dài, thở dài sẽ làm già đấy." Hứa Bình An thấy Như Ý lại thở dài, bèn đi qua vuốt vuốt đầu cô bé.

"Ơ, tay anh, toàn là đất cả." Như Ý bất mãn.

"Ồ." Hứa Bình An nhìn xuống tay mình lấm láp bụi đất, ngượng ngùng rút tay lại, trở về nhổ cỏ.

Như Ý chưa kịp suy nghĩ kỹ càng liệu có muốn làm thêm những việc khác trên núi hay không thì người từ trên huyện đã tới.

Sáng nay, sau khi Như Ý đã nhổ xong đám rau dại và nấm cuối cùng rồi quay về nhà, trên đường cô bé thấy đội trưởng Hứa Hữu Căn cùng vài người ngoài hướng về phía núi bên kia đi, trong số những người lạ mặt đó có hai người trông quen quen, hình như là hai trong số những người lãnh đạo đã đến lục soát lương thực lần trước.

Đó không phải việc liên quan đến mình nên Như Ý đã về nhà. Lúc này mọi người trong nhà chưa tan làm, trong nhà lẽ ra chỉ có Hứa Bình An và con mèo nhỏ, nhưng khi Như Ý về đến nhà, lại thấy có thêm một người khác.

Người đó chính là Hứa Dao, ả cảm thấy bây giờ trước mặt Hứa Bình An, mình vẫn luôn mang hình tượng một cô em gái hiểu chuyện thân thiết, qua vài lần giao tiếp ả đã để lại ấn tượng tốt, Hứa Bình An hẳn cũng có thiện cảm với mình. Vì vậy, ả muốn đến gặp Hứa Bình An trước, nói cho cậu biết rằng sắp được làm anh nuôi của ả. Nhân tiện, nếu cậu ấy không chịu rời khỏi nhà họ Hứa, ả cũng sẽ khuyên nhủ cậu ấy.

Khi Như Ý về nhà, Hứa Dao vẫn đang nói liên tục với Hứa Bình An về những lợi thế của việc làm con nuôi tại nhà ả: "Ba mẹ em chắc chắn sẽ đối đãi anh như con đẻ, ở nhà em, anh sẽ không phải làm bất cứ việc gì, mọi việc trong nhà đều có các chị làm, cũng không cần phải chăm sóc các em trai em gái." Lúc đó con mèo nhỏ vừa đi ngang qua thì vấp ngã xuống đất, Hứa Bình An lập tức chạy đến bế nó lên, xoa xoa lông trên người nó.

"Còn có thể cho anh đi học nữa, anh đã 7-8 tuổi rồi mà em thấy nhà này không có ý định cho anh đi học, chỉ bắt anh ở nhà làm việc và trông em trai em gái mỗi ngày."

"Ở nhà em thì anh không cần phải làm việc vất vả thế."

Hứa Bình An định phản bác thì bỗng nghe thấy giọng Như Ý từ ngoài vọng vào, cô bé cũng lập tức bước vào nhà.

Ngay khi trông thấy Như Ý, con mèo nhỏ đẩy ra khỏi Hứa Bình An chạy đến ôm lấy Như Ý. Như Ý ẵm nó lên rồi tiếp tục nói: "Nhà em thì không cần anh ấy phải làm việc vất vả, anh ấy có nhiều thời gian thì tốt hơn nên dành để lo cho bản thân."

"Như Ý, em còn quá nhỏ, không hiểu những chuyện này. Đợi lớn lên rồi sẽ hiểu đây là vì tốt cho Bình An ca ca mà thôi. Chị biết em không muốn anh Bình An đi, nhưng nếu anh ấy ở lại thì em sẽ phải làm nhiều việc hơn rất nhiều. Nhưng em cũng phải nghĩ cho Bình An ca ca chứ, phải chăng em không mong cậu ấy được hưởng tình thương của cha mẹ sao?" Hứa Dao lấy giọng điệu trẻ con không hiểu gì hết.

"Không cần." Đây là lời của Hứa Bình An, vẻ mặt cậu đã nghiêm túc trở lại, nụ cười hiền lành vốn có đã biến mất.