Cuộc Sống Sinh Hoạt Của Dị Năng Giả Hệ Mộc

Chương 65: Nhưng làm thế nào để được điều đó đây?

Quả thật, năm nay rau dại mọc nhiều đến mức hái không hết. Bình thường đến tháng 7-8 là không còn rau dại, có chăng chỉ là vài cây mọc hạt cực nhỏ, cay như ớt. Nhưng bây giờ gần tháng 10 rồi mà vẫn đầy rau dại tươi non, thật kỳ lạ. Với những điều kỳ lạ đó, có hai quả cà chua ra ngoài mùa cũng không quá ngạc nhiên.

Tất nhiên, cà chua đó không phải nhặt từ trên núi. Ở đây người ta chỉ trồng những loại rau có thể ăn lâu đỡ đói như cải củ, cải trắng, đậu... Chỉ có vài cây cà chua mà thôi, coi như trái cây ăn vặt. Tất cả thu hoạch đều gom về nhà ăn chung, nên cuối cùng không ai trồng nhiều cà chua.

"Anh không ăn đâu, em tự ăn đi, hay cho chị gái em ăn." Hứa Bình An chân thành đề nghị, anh từng gặp hai chị gái của Hứa Dao ở nhà ăn, cảm thấy họ rất gầy yếu cần ăn thêm chút gì đó.

"Em đã cho họ rồi." Hứa Dao giải thích.

Hứa Bình An vẫn kiên quyết từ chối và định dẫn em trai đi, nhưng thực ra đứa nhỏ hình như hơi luyến tiếc hai quả cà chua đỏ mọng ấy.

"Bình An ca ca, anh ghét em phải không?" Hứa Dao đăm đăm nhìn Hứa Bình An với vẻ ủy khuất: "Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà. Ngoài hai chị gái ra không ai muốn chơi với em cả. Đôi khi em ước gì mình có một anh trai như anh. Vì thế em mới tìm đến anh, chứ em không muốn anh ghét em."

"Ưʍ..." Hứa Bình An hơi ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cậu nghe những lời "văn vẻ" thế này. Ngay cả lúc mẹ nuôi và bác ruột qua đời, họ chỉ vỗ về đầu anh rồi bảo "Về sau cứ ở nhà bác ăn nhờ ở đậu".

Giờ có một người hoàn toàn xa lạ đứng trước mặt, nói những lời khó hiểu, nhìn cậu với ánh mắt sắp khóc tức tưởi, dường như chỉ cần cậu gật đầu là có thể ả òa khóc ngay tại chỗ. Cậu chỉ muốn bỏ chạy thôi.

May mà lúc đó em trai nhỏ không chịu nổi sức cám dỗ từ hai quả cà chua, đưa tay ra muốn lấy. Vì nó hơi nhỏ bé, cộng thêm Hứa Dao đang chăm chú nhìn Hứa Bình An nên không để ý, khiến nó cứ kéo tới kéo lui hai quả cà chua rơi xuống đất.

"A!" Trước khi Hứa Dao kịp nói gì, đứa bé đã la lên một tiếng ngạc nhiên.

Hứa Bình An vội vàng nhặt lên, lau lau hạt bụi đất rồi đưa lại cho Hứa Dao: "May mà không bị dập nát. Em cầm về đi, tôi phải đi rồi. Em mau đi đào rau đi."

Bé trai vẫn đưa tay ra muốn lấy, Hứa Bình An giữ tay nó lại, kiên nhẫn nói: "Không được hư quá, đây là của người khác."

Lúc này đồ ăn rất quan trọng, gia đình họ may mắn có anh ruột đi săn và bác cũng mua lương thực về nên không đói. Nhưng cậu đã nhìn thấy nhiều người đi đào rau dại từ các đội khác, biết lương thực đang rất khan hiếm.

"Không sao, nó muốn thì cho nó ăn đi." Hứa Dao tự nhiên đưa quả cà chua ra.

"Thôi được rồi." Hứa Bình An đã lười phải giải thích nữa, ôm em trai lên và nói "Anh đi trước nhé."

Sau khi Hứa Bình An đi mất, Hứa Dao không đuổi theo nữa, bởi lúc này đuổi theo cũng vô ích. Hiện tại trong không gian của ả đã có khá nhiều lương thực, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, giờ cần giải quyết vấn đề khác.

Vấn đề là hiện tại Hứa Dao và Hứa Bình An chưa quen biết nhau. Ả biết cần phải tiếp cận cậu từ khi còn nhỏ, nếu không lớn lên cậu sẽ càng xa cách, thậm chí không cho ả cơ hội để ở chung.

Giá như ả có thể giống Hứa Như Ý đời trước, được lớn lên cùng cậu từ tấm bé thì tốt biết bao. Như vậy ả sẽ có đủ thời gian để khiến Hứa Bình An thích mình và thuận lợi được nhận vào gia đình ông nội cùng chú cậu, không phải ăn nhờ ở đậu nữa. Nhưng làm thế nào để được điều đó đây?