Cuộc Sống Sinh Hoạt Của Dị Năng Giả Hệ Mộc

Chương 39: Đội sản xuất Tiến Lên

Tuyết lớn đứt quãng hơn mười ngày sau rốt cuộc ngừng, tuyết tan thành nước thấm vào đất, nơi nơi đều ướt dầm dề, đến nỗi làm người ta hơi quên năm trước thiếu mưa.

Người khác đã quên nhưng Như Ý không quên, trải qua ngày đêm tơ tưởng rốt cuộc nghĩ ra được một biện pháp tốt, đó chính là dự trữ nước xuống tầng ngầm!

Cụ thể quá trình thực hiện như sau, cô bé dùng dị năng của mình làm những gốc cây to động đậy, khiến tuyết tan thành dòng nước chảy xuống chỗ sâu dưới đất, như vậy sẽ không bị phơi khô nhanh, đến mùa hè cần dùng nước thì lấy ra chẳng phải được rồi.

Không đọc nhiều sách, chịu giáo dục ít, Hứa Như Ý căn bản không biết nước ngầm là có thể lưu động! Dù cô bé dự trữ nước xuống tầng ngầm, mùa hè nước đã chảy không biết đi đâu về đâu.

Tự cho là mình giải quyết phiền toái lớn cho cả thôn bằng dị năng trữ nước, Như Ý cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy rằng mình đến từ thế giới tận thế, nhưng bản thân vẫn là một người tốt bụng và thiện lương!

Năm ngoái lúc này, tuy tuyết mới tan mà đất còn cứng, người trong thôn lại đều sôi nổi bận rộn lên, chăm sóc thửa ruộng và vườn rau của nhà mình.

Năm nay thì không giống nhau, đất ruộng đều thu lên rồi, không được loại kiểu nhà mình thì còn lăn lộn cái gì nữa, ngay cả vườn rau cũng lười dọn dẹp, đồ ăn mọc ra cũng đâu phải chỉ nhà mình ăn. Hơn nữa nhà ăn mỗi ngày đều có cơm chờ lĩnh, cái gì cũng không làm cũng không đói được.

Làng Hứa gia, không, Đội sản xuất Tiến lên, năm nay có thể xem như qua một năm thoải mái. Làng Hứa gia đã chính thức đổi tên thành Đội sản xuất Tiến Lên, Hứa Hữu Căn là đội trưởng, trước đây thôn Lý gia đổi thành Đội sản xuất Hồng Kỳ, cùng với ba đội sản xuất khác trở thành một công xã.

Đội viên sản xuất có thể ngồi yên, nhưng Hứa Hữu Căn đội trưởng này ngồi không yên, ông phải làm rõ công điểm gì, còn phải tính xem lương thực có thể ăn bao lâu.

Gọi Hứa Hữu Mã lên, hai người bèn bắt đầu bàn bạc, Hứa Hữu Căn gặp loại tính toán này là đau đầu, bèn nghĩ ra một chủ ý: "Lần trước hái quả hồng, Hứa Cường kia chẳng phải tính toán rõ ràng lắm sao, hay là để cậu ta đảm nhận kế toán?" Hứa Hữu Căn nghĩ nghĩ, nói: "Vậy gọi cậu ta lên thử xem." nói xong, bảo một đứa cháu nhỏ nhà mình đi gọi Hứa Cường.

Hứa Hữu Căn có thể đồng ý cho Hứa Cường làm kế toán thực ra là nghĩ thế này, thôn Hứa gia (ông vẫn quen gọi nơi mình ở vài chục năm là thôn Hứa gia) không thể mãi chỉ có "một nhà không bán hai giá", sớm muộn gì cũng phải thêm vào những người khác, chi bằng nhân lúc này, chọn người này rơi vào Hứa Cường vừa vặn tốt, vì không quá thân với những người khác trong thôn.

Đối với lệnh của ông nội, Thuận Tử không dám chậm trễ một khắc, chạy chậm một mạch tới nhà Hứa Cường, cổng viện không khóa, nó bèn đi thẳng vào. "Chú Cường Tử, ông nội cháu gọi chú qua có việc." Thuận Tử hô một tiếng vào cửa nhà chính.

"Ừ, tới đây. Cháu vào nhà trước."

Hứa Cường đang đan sọt trong phòng, ở đây người ta làm gì cũng thích đeo cái sọt, sọt dùng nhiều, vào mùa nông nhàn, đàn ông trong nhà hầu như ai cũng sẽ đan vài cái để trong nhà.

Thuận Tử vào phòng đã nghe thấy mùi thơm nức của hạt dẻ, nhìn kỹ thấy hai đứa con lớn nhà họ Hứa đang ăn hạt dẻ, Trần Dung Dung cũng đang rang hạt dẻ trong lò than.

"Lại đây ngồi, lại đây ngồi, ông nội cháu gọi chú Cường Tử có việc gì thế?" Bà Hứa tiếp đón Thuận Tử.

"Cháu cũng không biết, ông nội chỉ bảo cháu tới gọi người." Thuận Tử thật thà lắc đầu.

"Đi rồi sẽ biết." Hứa Cường nói xong đã đặt cái sọt đan được một nửa sang bên, lấy khăn quàng cổ mũ chuẩn bị ra cửa:

"Để con đi xem."

"Cháu đừng về, ở đây chơi một lúc, ăn hạt dẻ nè." Bà nội Hứa thấy Thuận Tử cũng muốn đi theo Hứa Cường, vội vàng giữ chặt nó.

Trần Dung Dung cũng đặt hạt dẻ rang tốt lên bàn, còn dặn dò: "Cẩn thận nóng."

Đây chính là hạt dẻ Như Ý nhặt trên núi hồi mùa thu, phần lớn đã phơi khô xay thành bột, để lại một phần nướng trên lửa để ăn. Hạt dẻ nướng chút cũng không sao, trong cái nóng hầm hập, tim cũng tan chảy, đặc biệt ngon.

Thuận Tử không cưỡng lại được sự dụ hoặc của hạt dẻ nướng mà ở lại. Hạt dẻ này người trong thôn đều sẽ đi nhặt, nhưng nhiều người như vậy chỉ nhặt được có mấy cây, họ cũng không chạy vào sâu trong núi nhặt như Như Ý, nhặt tự nhiên không nhiều, cũng không nỡ nướng hạt dẻ cho con nít ăn vặt.