Thôn trưởng đã ban hành thông tri chính thức, tính từ năm nay, bắt đầu từ sang năm, đất đai sẽ không còn cho các hộ gia đình tự sử dụng, không thể muốn trồng gì thì trồng nấy nữa.
"Vậy mua, dù sao con có thể đi săn, có thể kiếm tiền, bà nội muốn mua cái gì cứ mua cái đó." Như Ý thật là há miệng liền tới với loại lời nói này.
Cố tình bà Hứa cùng Trần Dung Dung cứ ăn mồi này, mỗi lần đều bị nói đến mỹ miều, ngay cả Hứa Cường cũng ngăn không được Như Ý bọc đường viên đạn.
Như Ý cũng không nhàn rỗi, cô bé đang đếm trong kho lúa nhỏ của nhà mình, gian nhà này cũng là gian nhà duy nhất có khóa của nhà họ. Sau khi chứng kiến Như Ý để ý lương thực hơn cả mình, bà Hứa liền đưa chìa khóa cho Như Ý.
"Gà có 32 con, thỏ 27 con, nấm, mộc nhĩ, bột hạt dẻ, bột mì, hạt óc chó, khoai lang, rau khô, thịt khô..." Như Ý lần lượt đếm qua cảm thấy rất thỏa mãn.
Kỳ thực với năng lực của cô bé cũng không cần chứa đựng nhiều như vậy, muốn ăn thịt thì lên núi tìm, muốn ăn đồ ăn trái cây thì tự trồng, hoàn toàn có thể ăn tươi, không cần thiết làm những thứ này, nhưng cô bé chính là thích.
Một phần nguyên nhân là nhà họ Hứa nhìn thấy an tâm, nguyên nhân chính yếu kỳ thực nằm ở Như Ý. Ở tận thế, hôm nay ngươi có dị năng ngày mai chưa chắc có, có lẽ bị người phế đi, có lẽ là rèn luyện xảy ra vấn đề, khi đó có lại nhiều loại chết cũng không đáng tin. Ngay cả không gian dị năng cô bé cũng không yên tâm, chỉ tin những thứ thật sự tồn tại trước mắt.
Tuy rằng biết đời này không giống tận thế, nhưng tính thích tích trữ đồ vẫn còn, Như Ý nghĩ cô bé có lẽ cả đời này cũng không thay đổi được bản chất thần giữ của.
Đảo mắt đã tới Tết Âm lịch, bởi vì năm nay mới bắt đầu thành lập đội sản xuất, trong đội chưa kịp nuôi heo, muốn ăn thịt thì phải đi mua, tự nhiên là mua ở chính thôn mình, hai đầu heo nhà Hứa Cường liền xông lên.
Heo nhà họ Hứa cũng không biết là nuôi thế nào, nhà người khác chỉ có hai trăm cân, nhà anh ta có gần ba trăm cân.
Kỳ thực nha, là Hứa Bình An nuôi tốt, nhà họ Hứa gần núi, Hứa Bình An vừa thấy chuồng heo không liền đi cắt cỏ heo, một chút cũng không để heo đói, hơn nữa Như Ý đôi khi thêm cơm, heo tự nhiên không nhỏ được.
Mà những người khác vì nhà ở xa, lại không rút được nhân lực để cắt cỏ heo, một ngày chỉ cắt hai lần cỏ, thậm chí có khi chỉ cắt một lần, đương nhiên so không được.
Nếu là ở trước kia, hai đầu heo bán một đầu nhà mình gϊếŧ một đầu, còn phải mời cả thôn ăn đồ ăn gϊếŧ heo, nhưng hiện tại nhà mình không thể đốt lửa, còn tiết kiệm chầu này, đây cũng là lợi ích lớn nhất của việc làm nhà ăn rồi.
Hai đầu heo tổng cộng bán được hơn hai trăm đồng, nếu mua ở chợ đen hoặc bán cho Vương Dũng, giá cả chắc chắn càng cao. Vào dịp Tết, người ta lại ngại tiêu nhiều tiền mua một khối thịt lớn, nhà mình không ăn mà để tiếp khách thì cũng đẹp.
Cung Tiêu Xã thu mua thịt với giá tám hào một cân, nhưng họ chỉ trả bốn hào rưỡi cho heo sống, thế này chẳng phải là bóc lột sao!
Người ta vất vả cực khổ nuôi cả năm, vừa qua tay ngươi đã mất gần một nửa, cho dù tính cả công sức thu mua và xử lý heo sống cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức đâu, nhưng không có cách nào khác, heo này là không thể giấu được, nhà ai nuôi đầu heo gần như ai cũng biết, đành phải bán cho Cung Tiêu Xã thôi.
Dù bị cắt xén, hơn hai trăm quả thực là một số tiền khổng lồ!
Này còn may mà lúc trước bà nội Hứa có quyết đoán, một mạch mua hai con heo con về nuôi, phải biết rằng những người khác dù có nuôi cũng chỉ dám nuôi một con, heo con cũng đâu có rẻ!
Có tiền, ba con gà mái trong nhà liền được giữ lại cho nhà mình ăn, gà mái nhà ta béo tốt, trên mặt canh đều là một lớp mỡ, ở đây mỗi người trong bụng đều thiếu nước luộc từ những năm đói được hoan nghênh nhất.
Trong thôn, rất nhiều người thấy nhà Hứa kiếm được nhiều tiền như vậy đều đỏ mắt, thế nhưng không có cách nào, muốn bắt chước nuôi cũng không được. Thôn trưởng đã thông báo, từ sang năm bắt đầu, mỗi nhà chỉ được nuôi hai con gà, heo cũng chỉ được nuôi trong đội, không cho tư nhân nuôi.
Mấy ngày trước Tết, không cần đi kiếm điểm công, Hứa Cường cùng Trần Dung Dung lên huyện đem con thỏ nhà mình nuôi đi bán. Con thỏ này vẫn là con Như Ý bắt được về nhà nuôi hồi mùa hè, nuôi mấy tháng, giữa chừng đẻ một lứa, hiện tại đã có mười hai con, mỗi ngày chỉ ăn cỏ mà phải ăn rất nhiều, vừa vặn nhân dịp Tết bán giá tốt.
Trần Dung Dung đi theo mua hàng Tết, tuy nói ăn cơm không phải ở nhà mình, nhưng vẫn có rất nhiều đồ vật trên kim chỉ dưới gạo muốn mua.