Đời trước đâu có chuyện này, chưa từng nghe nói Hứa Như Ý sức lớn như vậy. Nhưng cũng không chắc, đời trước hơn mười năm trước ả vẫn sống mơ màng hồ đồ, giúp bọn hút máu nhà mình làm việc, chuyện trong thôn ả biết không nhiều, có lẽ lúc đó Hứa Như Ý cũng từng có tiếng về sức lớn, chỉ là mình không biết. Về sau Hứa Như Ý lại vào thành, chính mình càng không thể biết.
Sao cái gì chuyện tốt cũng có cô bé ấy nhỉ, vận may tốt như vậy, có người nhà sức mạnh như thế, gặp vương tử gặp nạn vừa vặn ở trọ nhà cô bé, sức lực còn lớn như vậy, nếu mình sức lực lớn thế, lương thực trong không gian chắc sớm đã đầy ắp.
Chẳng lẽ cô bé chính là nữ chính có siêu cường khí vận?
Tuy nhiên, hiện tại mình đã trọng sinh, chính mình mới là nữ chính, những người khác đều là kê chân ả! Hứa Dao tự an ủi mình một phen như vậy, rồi tiếp tục rửa quả hồng.
Bị nhiều người như vậy nhắc mãi, Như Ý đang ở trên núi săn heo rừng. Không, không phải săn, hiện tại lại không có người khác, Như Ý trực tiếp sử dụng hai đầu heo rừng chạm vào nhau, sau đó kéo hai con heo rừng về nhà.
Trần Dung Dung cùng Hứa Cường cho rằng cô bé đi theo bà nội Hứa bận việc, bà nội Hứa cho rằng cô bé ngốc tại trong nhà, mà cô bé lại đi bắt heo rừng, hoàn mỹ!
Cho nên khi cô bé kéo heo rừng về nhà, người trong nhà giật nảy mình, cũng không có thời gian thu dọn heo rừng, vội thông báo muốn ăn cơm.
Hôm nay ăn đặc biệt muộn, thu dọn xong một đầu heo rừng liền chạy nhanh trộn lẫn vào đồ ăn, hầm lên, vẫn luôn nấu đến bây giờ. Toàn bộ thôn đều tràn ngập mùi hương thịt hầm, càng đi vào giữa thôn, mùi hương càng nặng.
Nhà ăn hầm thịt nhưng không giống nhà Như Ý hầm thịt còn che che giấu giấu, nhà ăn hầm thịt khi cửa sổ mở rộng ra, hận không thể mọi người nghe mùi liền no rồi, ăn thịt thời điểm có thể ăn ít một chút, nhưng điều này đương nhiên là không có khả năng.
Nhà ăn, giờ phút này tuy rằng không phải đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng là khó được điểm hai ngọn đèn dầu, cũng không ai lo lắng đau lòng dầu, đều ngồi xổm quanh bát thịt tranh nhau phần cao thấp!
Thời buổi này, heo rừng gà rừng không được hoan nghênh bằng tự nuôi, ở đời sau gà rừng nấu canh là một chút dầu cũng không có là tốt nhất, thịt heo cũng là thịt nạc bán đắt. Hiện tại cũng không phải vậy, gà càng béo càng tốt, heo cũng là thịt mỡ càng được hoan nghênh.
Thịt heo rừng vừa dai vừa cứng, nấu hơn một giờ cũng không ngon đến đâu, răng không tốt nhai đều mệt. Bất quá cũng không ai để ý, có ăn là không tồi, Như Ý cũng đang hung hăng cắn thịt.
Cơm nước xong, ai về nhà nấy, bà nội Hứa cũng đã về, phòng ăn còn để lại không ít người ở lại thu dọn giải quyết tốt hậu quả, một đầu heo rừng khác thì được đem hun khói nhân lúc đêm xuống.
Nhà họ Hứa về đến nhà, trước tiên cầm đèn dầu đi phòng sau xem đã trồng nhân sâm, thật là không thể tin được đồ vật tốt như vậy cư nhiên trồng ở nhà mình.
Hứa Bình An không biết nhân sâm là cái gì, Hứa Cường còn cố ý nói cho cậu một lần tác dụng của nhân sâm, chẳng qua là khuếch đại lên, nhân sâm bị anh ta nói giống như thuốc tiên.
Bà nội Hứa cùng Trần Dung Dung lười nghe cô bé nói lời ấy, trở về thu dọn thịt heo đi. Lần này Như Ý một lần gột rửa sạch sỉ nhục "sợ đến choáng" bởi heo rừng trước đó, còn mang về quyền lợi tùy thời vào núi sâu.
Toàn bộ buổi tối, người thôn họ Hứa đều ngủ trong mùi thịt, trong mộng đều đang gặm đùi heo. Mọi người đều tưởng nhà ăn đang hun thịt, kỳ thật ở xa nhà họ Hứa cũng đang nhân cơ hội suốt đêm làm thịt khô.
Hiện tại không cho phép tự mình đốt lửa, nếu là thời điểm khác mà nhà họ Hứa làm thịt khô tuyệt đối sẽ bị người theo mùi thịt phát hiện, không thừa dịp hôm nay khó được cơ hội chạy nhanh xử lý thịt, về sau sẽ khó có cơ hội.
Sau nửa đêm, đều là Trần Dung Dung ở nhà bếp bận việc, cô bé ngày mai có thể ở nhà ngủ bù.
Mấy ngày này, thời tiết vẫn rất nóng bức, không có mưa, tuy rằng có ảnh hưởng đến lương thực, nhưng quả hồng phơi rất nhanh, nhìn từng cái bánh quả hồng tồn tại nhà kho, Hứa Hữu Căn cảm thấy rất an tâm.
Nhìn phòng dự trữ lương thực trong nhà, Như Ý cũng thật an tâm.