"Được rồi, cảm ơn chú." Chắc chắn giá cả ở chợ đen sẽ không thấp hơn mức này, nhưng chợ đen thì không an toàn, coi như mua sự bình an.
Tổng cộng là 23 cân 8 lạng, Vương Dũng trả cho 24 đồng tròn. Tuy nhiên, Hứa Cường chỉ đòi 23 đồng, khiến hai người đàn ông nhường nhau nửa ngày về cái chênh lệch nhỏ đó. Như Ý hoang mang nhìn họ, không hiểu tại sao họ lại nhường qua lại vì số tiền ít ỏi đó.
May mà Hứa Bình An nhỏ giọng giải thích với cô bé: "Người lớn đều như vậy cả."
Cuối cùng, Hứa Cường nói: "Vẫn lấy 23 đồng đi. Nhưng lát nữa cháu còn phải đi Cung Tiêu Xã mua thêm đồ, nhân dịp đi xa thế này thì nên mua nhiều một chút, tránh việc dùng hết mà không kịp mua thêm."
Ở Cung Tiêu Xã, dù không cần phiếu để mua que diêm và muối nhưng vẫn bị hạn chế số lượng mua, không phải muốn mua bao nhiêu cũng được. Gia đình họ lại không ở gần trong thành, nên mỗi lần đi xa đều phải mua nhiều một chút dự trữ.
"Không sao, đi thôi, chú sẽ dẫn đường cho cháu, vừa lúc con gái của chú đang đứng quầy ở đó." Dù Hứa Cường quen biết Vương Bình nhưng không quá thân thiết, có Vương Dũng dẫn đi sẽ dễ dàng hơn, nếu không thì khó lòng mà nói "Tôi bán cho em nhiều thứ lắm, em bán lại cho tôi mấy cân muối" với Vương Bình.
Hứa Cường để lại thịt rừng, cả những đồ ăn kia cũng đều giao cho nhà họ Vương. Bà Vương vui mừng lại bỏ thêm mấy viên kẹo vào túi Như Ý.
Tới Cung Tiêu Xã, vừa lúc chỉ có một mình Vương Bình đứng ở quầy hàng. Vốn có hai người, người kia muốn về nhà sớm một chút để nấu cơm cho gia đình, bây giờ thì cũng không ai quản việc về trễ hay sớm nữa.
Có người quen và có tiền, Hứa Cường liền buông thả tay chân mua sắm một lượt, đương nhiên những thứ anh mua đều là theo lời dặn của bà nội Hứa.
Muối, vốn chỉ được mua một cân, nhưng lần này anh mua tới mười cân. Nếu không phải mười cân mà Vương Dũng và Vương Bình đã phải à lên kinh hãi rồi thì anh còn định mua tới hai mươi cân. Nhà không còn chút muối nào, toàn bị dùng để nấu và ướp thịt hết nên lần này bà nội Hứa cố ý dặn anh mua càng nhiều càng tốt.
Anh ta cũng mua hai mươi hộp diêm, kim chỉ, đồ may vá, may mắn những thứ này không cần phiếu. Trước khi đi, bà nội Hứa còn giao cho anh ta tất cả phiếu còn lại trong nhà, bảo anh ta lấy một ít phiếu để mua ít vải đẹp may quần áo cho Như Ý, trẻ con mùa hè thường thiếu vải mặc, hai thước cũng đủ may được rồi.
Tại Cung Tiêu Xã chỉ có một loại vải bông màu vàng nhạt in hoa, Hứa Cường mua hai thước. Tiếc là trong nhà chỉ có nhiêu phiếu đó, nếu không thì Trần Dung Dung mới sinh con, ít ra cũng nên cho cô ấy thêm một cái áo ngắn mới.
Lần sau bán gà rừng nhất định phải đổi thêm mấy tấm phiếu nữa, Hứa Cường nghĩ thầm.
Như Ý nhìn những tấm vải bông đẹp mắt đó rất thích. Đời trước mọi người đều sống khổ cực, không ai có tâm tư yêu cái đẹp, quần áo toàn là những thứ rách rưới không được giặt giũ, nên giờ cô rất thích những tấm vải bông sáng màu như vậy.
"Mua luôn hai cây bút và quyển vở đi, anh trai còn phải đi học đấy."
Như Ý nhìn thấy bút và vở trên kệ mới nhớ ra, cô bé nhớ rõ mình đi học lớp Một từ năm 5 tuổi, 6 tuổi thì học lớp Hai, sao Hứa Bình An 6 tuổi rồi mà chưa đi học nhỉ.