Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 60: Thoát ra

Vù...vù...

Nam Thành đưa tay chỉ về phía trước, những tia sáng đen nhanh chóng lao đi tấn công về phía những con sứa bên dưới. Rõ ràng là da chúng không thể dày như da của cá voi. Những tia sáng đen dễ dàng xuyên thủng cơ thể trong suốt của chúng, cứu nguy cho những người sống sót còn lại ở bên dưới.

"Giờ làm gì tiếp đây?" Miu Miu nhăn mặt hỏi xung quanh

"Đặc tính của cá voi là hút lượng lớn nước vào cơ thể, sau đó lọc qua một lớp sừng dày để giữ lại cá tôm, cuối cùng là phun phần nước đã lọc kia ra ngoài thông qua lỗ thoát trên đỉnh đầu. Nếu chúng ta có thể xuyên qua lớp sừng của nó thì có thể xuôi theo lực nước bắn ra mà ra khỏi cơ thể nó" Vũ Thần phổ cập kiến thức cơ bản về cá voi cho mọi người

"Nhưng làm sao xuyên qua lớp sừng của nó?" Bác Cổ dù sao cũng sinh sống ở biển trong thời gian dài, mặc dù không tìm hiểu nhưng kiến thức cơ bản về sinh vật biển thì ông vẫn có. Lớp sừng của cá voi được coi là rắn chắc không khác gì xương trong cơ thể. Ở đây còn là một con cá voi biến dị khổng lồ thì lớp sừng của nó còn cứng đến mức độ nào chứ, đại bác chưa chắc có thể xuyên thủng.

"Đây cũng là điều tôi muốn nói tiếp" Vũ Thần gật đầu nói: "Chúng ta không nhất thiết phải tấn công vào lớp sừng này mà có chỉ cần xuyên qua nó là được"

Cả đám khó hiểu nhìn Vũ Thần, tựa hồ như đang cố gắng phân tích ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của cậu. Sau đó Miu Miu như bừng tỉnh, cô chỉ tay về phía Nam Thành, giọng nói không thể giấu được vẻ vui mừng:

"Dịch chuyển"

Những người khác ngoài Vũ Thần cũng nhìn theo hướng Miu Miu chỉ về phía Nam Thành, cũng đồng loạt hiểu ra. Vũ Thần gật đầu nói:

"Chính xác, Trong khoảng cách gần thì năng lực dịch chuyển của Nam Thành cũng ít tác dụng phụ nhất, có thể cho người bình thường sử dụng, dĩ nhiên hậu quả về sau ra sao thì không phải là thứ cần quan tâm lúc này, còn sống là trên hết"

Suy nghĩ trong giây lát, Bác Cổ gật đầu:

"Giờ chỉ còn mỗi cách này, cứ theo vậy mà làm đi"

Đã quyết định thì không chần chừ, Bác Cổ cùng Nam Thành nhanh chóng bay theo đám người đang trôi ở đằng xa kia. Ra tay hỗ trợ khi bọn họ gặp phải vấn đề như bị sứa khổng lồ tấn công hay sắp va phải mảnh vụn của con tàu. Ánh đèn pha phát ra đằng trước của ba con tàu cũng là nguồn sáng duy nhất ở đây lúc này, theo dòng nước mà ánh sáng lia qua lại liên tục.

Ào...Ào...

Đang di chuyển thì đột nhiên phần vách xung quanh họ rung lắc liên tục, khiến cho dòng nước đang chảy êm phút chốc sôi trào lên xuống như một chiếc máy xay sinh tố hoạt động hết công suất. Mặc dù đang bay nhưng Bác Cổ cùng Nam Thành cũng phải cẩn thận di chuyển để tránh va chạm vào phần vách tường, hay nói cho chính xác là phần thành ruột đang liên tục lắc trái lắc phải này.

"Chuyện gì thế này?" Zec nhìn quanh hỏi

"Con cá voi này chắc đã tham gia trận chiến, nên mới xảy ra chấn động kịch liệt như vầy" Vũ Thần nói ra suy đoán của mình

"Mẹ nó chứ, ai dám nói cá voi là loài sinh vật hiền lành ôn hòa, ôn dịch thì có" Zec thầm mắng

"Những người bên dưới sắp không chịu nổi rồi, giờ làm sao đây?" Miu Miu nhìn những người sống sót đang bám vào những khúc gỗ cô tạo ra khi nãy, cố giẫy giụa trong dòng nước cuộn trào lúc này.

"Cậu đưa được bọn họ ra bên ngoài luôn được không?" Vũ Thần đột nhiên suy nghĩ nói

Cậu vừa nghĩ ra, thay vì xuyên qua lớp sừng để vào sâu trong thân thể cá voi thì dịch chuyển họ ra hẳn bên ngoài chẳng tốt hơn sao. Nhưng Nam Thành đã đánh vỡ ý tưởng này của Vũ Thần

"Không được, họ quá yếu, sẻ bị xé rách trong quá trình di chuyển. Mà ra bên ngoài cũng chưa chắc an toàn trong thời điểm này" Nam Thành lạnh lùng đáp

Thực ra anh không mấy quan tâm lắm đến những con người này, anh có thể dễ dàng mang tất cả bọn họ về đến đất liền ngay lập tức, mặc kệ đám người dưới kia. Nhưng nếu Vũ Thần đã có ý muốn cứu thì anh cũng không phản đối, chỉ luôn giữ thái độ mặc kệ như bình thường anh vẫn làm.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nam Thành, nếu người đang nằm giữa sống chết bên dưới là em ấy thì khác. Cậu tuyệt đối không muốn em ấy chịu bất kỳ thương tổn hay đau đớn nào nửa. Giờ điều cậu muốn nhất là nhanh chóng lần theo tia sáng cậu để lại trên người em ấy mà tìm đến, muốn nhìn thấy cậu nhóc đã chiếm trọn tâm trí cậu từ lúc nào không hay.

"Coi chừng" Zec la lên, chỉ tay về phía sau lưng bọn họ.

Một dòng nước lớn đang trào vào đây, kèm theo đó là bọn sứa con khổng lồ, những nạn nhân mới nhất bị con cá voi nuốt vào.

Ngay lập tức, Nam Thành ra lệnh cho những tia sáng đen lao đến gϊếŧ chết bọn quái trước mặt nhưng một vài người bên dưới vẫn không trốn thoát khỏi xúc tu của bọn chúng. Một vài người xấu số đã bị xúc tu của bọn sứa bắt lấy, ngay lập tức mất mạng bởi nọc đọc trên nó.

Tiếng khóc lóc rêи ɾỉ ngay lập tức phát ra từ những người sống sót khác, nhìn sơ thì chỉ còn khoảng hai mươi đến ba mươi người đang trôi nổi bằng những khúc gỗ do Miu Miu tạo ta.

Lục bục...Lục bục...

Vừa giải quyết xong đám quái sứa thì lần này tiếng động lớn phát ra trên đỉnh đầu bọn họ. Cả đám nhìn lên thì thấy phần trần trên cao kia đang từ từ tách mở, tạo thành một đường ống lớn đủ để năm đến sáu chiếc xe bồn cùng dàn hàng ngang chui lên.

Kèm theo đó là từ một bên vách, một bức tường màu trắng đang từ từ nhô ra theo chiểu nằm dọc, trên bức tường có vô số những lỗ hổng to đủ để xe hơi chui lọt. Bức tường nhanh chóng di chuyển đến khi đυ.ng vào vách tường đối diện, hoàn hảo ngăn cách bọn Nam Thành đang bay trên cao cùng những người bên dưới.

"Đây là lớp sừng, lớp sừng ngăn thức ăn khổng lồ, nó chuẩn bị tống nước ra ngoài" Vũ Thần nhăn mặt nói tiếp: "Áp lực nước sắp sửa phun ra chắc chắn sẻ vô cùng khổng lồ, sẻ ngang ngửa với sức hức của một chiếc tiêm kích đang bay hết tốc lực, nếu phân tích lực nước của cá voi khổng lồ đem nhân theo thể tích để áp dụng lên con "bé bự" này.

"Bọn họ...phải làm sao đây?" Miu Miu tuyệt vọng nhìn xuống dưới, mặc dù từng gϊếŧ qua rất nhiều người. Nhưng hoàn toàn là do lệnh của tổ chức, cô không thể không nhắm mắt mà làm, trong tình huống bình thường cô không hề muốn người khác chết một chút nào cả.

Lách tách...Lách tách...

Từ vị trú lớp sừng ngăn đã dừng lại, một lớp băng xuất hiện, lớp băng lập tức kết tủa và ngưng kết thành hình bậc thang trong không khí, lan dần xuống bên dưới cho đến khi chạm đến mặt nước.

"Tất cả theo bậc thang leo lên đây ngay lập tức" Vũ Thần ra lệnh cho người bên dưới.

Những người bên dưới mặc dù không hiểu Vũ Thần tính làm gì, nhưng vào lúc này thì họ không có cách nào để sống sót cả, chỉ có thể tin tưởng vào những người có sức mạnh ở trên kia.

Gần ba mươi con người bên dưới gấp gáp bơi đến bậc thang, run cầm cập do ngâm nước quá lâu mà khó nhọc leo lên. Vũ Thần đã tính đến tình trạng không mấy khả quan của những người này nên bậc thang bằng băng mà anh tạo ra không hề trơn mà vô cùng gồ gề, hai bên bậc thang còn chỉa ra một vài cọc cao để giúp bọn họ bám vào và leo lên dễ dàng hơn.

"Cậu có kế hoạch?" Bác Cổ hỏi

"Cũng không thể tính là kế hoạch, chỉ xem là biện pháp chấp vá có còn hơn không thôi. Giờ Miu Miu, cô hãy tạo một trái cầu bằng dây bông, bọc rễ cây cứng bên ngoài, tôi sẻ bọc một lớp băng dày ở ngoài cùng, tạo ra một quả bóng phao cho tất cả bọn họ ở bên trong, làm nổi chứ" Vũ Thần nhìn Miu Miu đang nằm trên lưng Bác Cổ hỏi

"Dĩ nhiên" Miu Miu mĩm cười tự tin đáp

Sau trận chiến phải dùng đến kĩ năng lĩnh vực thì cô thực sự rất yếu và cần nhiều thời gian hơn để khôi phục. Nhưng chỉ tạo ra quả cầu như Vũ Thần nói thì cô vẫn tự tin là mình làm được.

Miu Miu ngay lập tức bắt tay vào làm quả cầu. Cô nàng đưa tay chỉ xuống dưới, ngay vị trí điểm lên cầu thang của Vũ Thần. Từng sợi dây leo theo ngón tay cô chui ra, uốn éo như rắn mà xoay tròn đang chéo dần vào nhau, nhanh chóng kết thành một khối cầu lớn, dùng chổ hỗng trên lớp sừng của cá voi làm khuôn mà hình thành. Tiếp sau đó là một lớp cây bông mềm mại được phủ lên trên, nhanh chóng tạo ra điểm đặt chân hình cầu bằng cây cho những người ở dưới.

Ào...ào...ào...

Nước ở dưới đang sôi trào mạnh dần, rõ ràng có xu thế dâng cao dần lên, lúc này những người ở trên nhìn xuống sẻ thấy, phần đấy của dạ dày cá voi đang liên tục nhấp nhô.

Vũ Thần biết nguyên lý phun nước của cá voi thực chất là quá trình nó tống toàn bộ lượng co2 trong hai lá phổi khổng lồ của nó ra bên ngoài thông qua vị trí trên đỉnh đầu. Đây cũng là cơ hội duy nhất để tìm kiếm đường ra cho những người dưới đây vì sau quá trình tống khí sẻ là nạp khí. Sau khi nạp khí xong cá voi sẻ lặn rất sâu xuống biển trong thời gian vô cùng dài. Nếu không nắm bắt được cơ hội này sẻ chẳng biết phải đợi bao lâu để đến đợt tống khí tiếp theo của nó, những người dưới đây chắc chắn không thể chịu đựng nổi.

"Nhanh lên!" Vũ Thần la lớn, rõ ràng là quá trình này sắp diễn ra, nếu chậm bọn họ sẻ bị luồng khí cùng nước kia nghiền thành thịt vụn trước khi có thể nghĩ đến bên ngoài.

Gần hai mươi người đã ổn định trong chiếc l*иg của Miu Miu, chiếc l*иg hình cầu đã cao lên tới đỉnh, chỉ chừa ở bên hông một lối ra vào cho bọn họ.

Vũ Thần cũng bắt đầu tạo ra lớp băng bọc bên ngoài quả cầu.

Ruỳnh

Ruỳnh

Ào

Ào

Lượng nước bên dưới bắt đầu sôi trào dâng lên đến lớp sừng, hất mạnh quả cầu lên cao.

Còn hai người chưa kịp chui vào quả cầu bị hất văng ra hai hướng, quả cầu thì lắc lư qua lại trên mặt nước, lối vào vẫn đang bỏ ngỏ rất dễ bị trước tràn vào.

Nam Thành đưa tay ra, các tia sáng đen nhanh chóng bay đến nâng đỡ cho quả cầu bay lên trên mặt nước, bốn tia sáng khác phân thành hai hướng bay xuống hai người còn đang trôi nổi bên dưới, nhanh chóng kéo họ vào trong quả cầu.

Miu Miu lập tức phun dây mây lấp kín lại lối ra vào còn trống kia, hoàn thành một quả cầu lớn với lớp cây bông bên trong cùng lớp dây leo chắc chắn bên ngoài. Vũ Thần cũng nhanh chóng kết băng bọc lấy quả cầu, hết lớp này đến lớp khác.

Ở bên này, các tia sáng đen của Vũ Thần chia ra bám vào trên thân Vũ Thần, Bác Cổ, Miu Miu, Zec và Tống Vỹ.

"Ôi, thật không muốn tí nào mà" Tống Vỹ rêи ɾỉ, rõ ràng trải nghiệm di chuyển không gian do Nam Thành mang đến không phải là trải nghiệm vui vẻ gì với nhóc ta.

Những người khác không nói gì, ở thời điểm như hiện tại thì mạng quan trọng hơn là chút khó chịu kia mang đến.

Ào...

Phụt...

Phụt...

"Đi" Nam Thành lên tiếng, những tia sáng đen đang bám vào bọn họ nhanh chóng tỏa ra bao lấy từng người.

Sau khi bọc kín bọn họ như bọc xác ướp thì nhanh chóng vặn vẹo rồi hòa tan vào không gian, hoàn toàn biến mất.

« Đợi cậu bên ngoài » Vũ Thần nói câu cuối trước khi màn đen hoàn toàn bọc lấy mình.

Sau khi tất cả biến mất, Nam Thành nhìn xuống quả cầu đang dập dìu trên mặt nước, cậu cũng từ từ tan vào không khí, hóa thành một tia sáng đen nhỏ bay thẳng lên đường dẫn trên đỉnh đầu.

Ầm...Ào...Ào...

Ngay khi Nam Thành bay đi thì lượng nước bên dưới cuối cùng cũng phun trào, âm thanh phát ra như tiếng bom nổ bên tai. Lượng nước lớn phun thẳng theo đường dẫn phía trên, kéo theo quả cầu bằng băng bên dưới.

-----------------------------------

Lúc Vũ Thần chống chọi lại cơn buồn nôn đau đầu tựa như vừa chơi qua toàn bộ trò chơi cảm giác mạnh thì nhìn thấy Nam Thành đang đứng gần đó, trông chẳng chút mẩy may tổn hại. Cậu nhìn quanh, thấy ba người Miu Miu, Zec cùng Tống Vỹ vẫn đang khó nhọc lăn lộn rêи ɾỉ trên đất, rõ ràng ai cũng đang trải qua tác dụng phụ do dịch chuyển của Nam Thành mang lại.

« Bác Cổ đâu ? » Vũ Thần hỏi khi nhìn quanh và thấy thiếu mất ông ta

« Bên kia » Nam Thành chỉ tay về phía biển

Vũ Thần nhìn sang, kinh ngạc với khung cảnh mình nhìn thấy. Trên bề mặt biển lúc này là vô số xác sứa khổng lồ, đặc biệt trong đó là cái xác khổng lồ đang nhấp nhô trên mặt nước của sứa mẹ, cách đó không xa là hình dáng thon dài to lớn của rắn biển nhưng nó hiện tại chỉ còn nữa phần thân trên, phần thân giữa đến đuôi của nó không còn nửa. Còn bóng dáng to lớn của cá voi đã hoàn toàn biến mất ở vị trí đó, chỉ để lại một mặt biển loang lỗ màu đỏ rực của máu.

Vũ Thần đứng dạy khi cảm giác khó chịu đã dần lắng đi, cậu quan sát thấy cả đám đang ở trên một rạng san hô nổi trên mặt biển, xung quanh vẫn là biển kéo dài đến tận chân trời.

« Ổn chứ ? » Vũ Thần lên tiếng hỏi Zec, người đầu tiên trong ba người bên kia đứng dậy được.

« Mẹ nó, khó chịu y chang lần trước » Zec lắc mạnh đầu như muốn tống đi cái cảm giác nhờn nhợn quay cuồng trong đầu mình lúc này.

« Bác Cổ đâu ? » Zec cũng y chang Vũ Thần, nhận ra thiếu mất Bác Cổ

Vũ Thần thử nhìn về phía Nam Thành chỉ lúc nãy, lúc này cậu nhìn ra hình bóng của Bác Cổ, ông đang lảo đang bay là đà trên mặt biển, hai móng vuốt dưới túm lấy quả cầu lớn được kết bằng cây của Miu Miu.

Kéo quả cầu đển rạng san hô Bác Cổ ngay lập tức trở về nguyên hình, khó nhọc nằm bệch trên rạn san hô như cá chết, thở phì phò.

« Đáng khen đấy bố già » Vũ Thần cười nói, mặc cho di chứng to lớn do kỹ năng của Nam Thành mang lại. Bác Cổ vẫn cố giữ nguyên biến hình mà đi cứu đám người kia.

« Mau...mở...mở ra... » Bác Cổ chỉ tay về phía quả cầu, khó nhọc lên tiếng

Miu Miu mặc dù vẫn chưa đủ sức đứng dậy nhưng cô vẫn vươn tay về phía quả cầu, dây leo xung quanh của cầu dần dần di chuyển, tách ra tạo thành cửa hướng lên rạn san hô này.

Người bên trong quả cầu dần dần chui ra nhưng không nhiều lắm, hóa ra gần một nữa người bên trong đã bất tỉnh khi quả cầu chao đảo liên tục trên hành trình thoát ra ngoài.

Miu Miu thấy vậy thì dở bỏ hoàn toàn nữa phần trên của quả cầu, để lộ ra người nằm la liệt bên trong. Có lẽ do có gió biển mát mẻ ập vào mà một số người đã có phản ứng, đang nhúc nhích cơ thể tỉnh dậy.

Gần ba mươi người được xếp lên nằm trên rạn san hô, lúc này rạn san hô vốn to lớn cũng có vẻ nhỏ bé với dân số đông đảo xuất hiện bất ngờ trên người nó.

« Khủng khϊếp thiệt đó » Zec cảm thán nhìn mặt biển xa xa với vô số xác sứa khổng lồ cùng rắn biển khổng lồ.

Cậu luôn tự hào bản thân siêu việt hơn so với người bình thường. Nhưng đến hôm nay khi tiếp xúc cùng những sinh vật này cậu mới nhận ra mình nhỏ bé và yếu ớt đến nhường nào. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, vẫn nên khiêm tốn mà sống.

« Mém là chết rồi » Tống Vỹ đang ngồi bên cạnh đáp lời

« Sau vụ này bà đây phải kiếm người kết hôn đẻ đứa con, chết lúc nào không hay à » Miu Miu cũng từ phía sau đi lại, chống tay lên eo nhìn mặt biển yên ắng với ánh hoàng hôn đang chìm dần ở xa xa.

« Mọi người ổn định nghĩ ngơi cho tốt, đã liên lạc được với tổ chức, tầm một tiếng nữa sẻ có thuyền đến đón chúng ta » Bác Cổ thông báo cho những người sống sót, nhận lại tiếng reo hò vui mừng của bọn họ.

Hóa ra trong người Bác Cổ có một cái máy nhắn tin, chắc hẳn là loại đặc biệt do tổ chức cung cấp dành cho những trường hợp như lúc này. Chứ nếu không thì nội việc tìm đường đi ở giữa một biển nước bao la này cũng là bài toán khó khăn cho bọn họ.

« Bọn tôi đi đây ? » Vũ Thần nói với Bác Cổ cùng ba người khác

« Đi đâu ? » Bác Cổ hỏi

« Đi tìm người ấy của cậu ta chứ đâu ? » Vũ Thần vỗ vỗ vào chiếc thùng lớn bên cạnh.

Hóa ra nãy giờ Nam Thành cứ đứng yên bất động nhìn ra biển là đang điều khiển tia sáng đen lục soát toàn bộ khu này, tìm về chiếc thùng lớn này cùng hộp chứa Exp 3 – Thành Tân.

« Exp 4 ? » Bác Cổ hỏi

« Còn ai vào đây nữa » Vũ Thần vỗ