Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 36: Trường Học

Một buổi tối bình thường

"Vũ...mở dùm mẹ cái tủ sau tivi" Mẹ lôi từ trong phòng ra một chiếc túi với quần áo bị nhét lộn xộn bên trong, vô cùng vội vãi đi tới đi lui

KẸT...KẸT...

Tôi ngồi an vị ở ghế phòng khách, chỉ một suy nghĩ chiếc tivi trước mặt nhanh chóng di chuyển dần lên cao, để lộ ra phía sau là vô số súng ngắn dài đủ kích cỡ được sắp sếp chỉnh tề.

"Mẹ và ba lại đi đâu ạ?" Tôi quay đầu hỏi mẹ đang kiểm tra lại đồ ăn trong tủ lạnh

"Ừ, bọn quái của lục địa sa mạc đã đánh chiếm hầu hết các thành phố, bọn mẹ được cử đi quan sát tình hình" Mẹ tôi đáp

Đã biết rõ về nhau thành ra ba mẹ không còn giấu giếm tôi nữa, gia đình cũng thẳng thắng hơn với nhau.

"Cẩn thận nhé mẹ"

"Yên tâm, ba mẹ chỉ theo dõi từ xa rồi quay về báo cáo thôi, công nhận khả năng của con tiện nhỉ, cảm thấy cứ như cái điều khiển mọi thứ ấy" Mẹ xoa đầu tôi cười rồi đi đến phía ngăn súng, lựa chọn vài khẩu nhét vào một chiếc ba lô khác.

"Xong chưa em?" Ba tôi mở cửa bước vào nhả hỏi

"Xong rồi đây, có cần mang súng phóng lựu theo không nhỉ, anh thấy cần thiết không?" Mẹ giơ lên khẩu súng hỏi ý chồng

"Tùy em, hay mang súng laser đi, bắn từ xa hiệu quả hơn"

Cả hai bỏ qua sự hiện diện của đứa con trước mắt này, chỉ đâm đâm đi lựa chọn vũ khí cho nhiệm vụ của họ mà thôi.

"Đi nào, sắp trễ rồi" Ba tôi nhìn đồng hồ nói

"Mai là ngày đầu đi học, cố lên nha con, yêu con" Mẹ đi đến hôn lên trán tôi

"Đừng có làm gì nguy hiểm đấy, ba mà biết mày tự ý làm gì đó là chết nghe con trai" Ba cũng đến xoa đầu tôi răn đe

"Dạ...dạ...con biết rồi, ba mẹ cũng cẩn thận ạ" Tôi ngoài vâng dạ gật đầu thì chẳng biết nói gì hơn.

Cả hai vị phụ huynh lao ra khỏi nhà như một thói quen, bỏ lại đứa con duy nhất trong nhà...một lần nữa.

"Haiz..." Tôi ngao ngán điều khiển tivi từ từ hạ xuống che lại tủ đựng súng.

Màn hình tivi nhanh chóng sáng lên một kênh bất kì

"Nhiệt độ ngày mai sẻ ở mức 23 – 30 độ, thời tiết sẻ có xuất hiện sương mù vào một số thời điểm trong ngày. Thành phố chúng ta đang bị bao phủ bởi một lớp sương khá là lạ, đây cũng là dấu hiệu nói lên rằng sự ảnh hưởng của việc trái đất nóng lên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày" Nữ phát thanh đang tường thuật tin tức thời tiết trong và ngoài thành phố vào ngày mai.

Tôi đứng dậy, tivi sau lưng tự động tắt. Với khả năng hiện tại của bản thân thì việc điều khiển những thiết bị điện tử thông thường chỉ là một suy nghĩ với tôi thôi. Đi ra ban công phòng khách nhìn xuống, trông thấy ánh đèn xe chạy từ trong hầm chung cư ra mà tôi đoán chắc là ba mẹ mình đang ngồi trên chiếc xe đó, đang lái thẳng ra sân bay quân đội ở ngoài thành phố, nơi có chuyên cơ đang đợi sẵn.

Nhìn ra thành phố sáng đèn đằng xa, tôi cảm nhận luồn không khí mát lạnh thổi qua người mình, cảm thấy lòng nhẹ nhỏm đến lạ.

----------------------------------------

Sáng hôm sau

Tôi dậy theo báo thức, ăn qua lao bữa sáng trong nhà rồi mặc lên bộ đồng phục quen thuộc mới may của mình. Hôm nay là ngày tôi chính thức trở thành học sinh lớp 11 hàng thật giá thật.

"Đợi lâu không?" Tôi ra khỏi thang máy bước ra phía trước chung cư, lúc này đang đậu một chiếc xe hơi thời trang mui trần, đừng hỏi tôi về hãng xe, đây mù tịt mấy thứ này, chỉ biết là trông khá là oách.

"Vừa đến, lên xe" Vũ Thần hạ xuống cập kính râm của mình, ra hiệu tôi lên xe

Bên ghế lái phụ là một người khác cũng đang mặc trên người đồng phục học sinh y chang bộ tôi đang mặc, nhưng lại nổi bật hơn vô số lần với mái tóc màu cam pha đỏ kia.

"Thành Tân, hồi hộp không?" Tôi chào hỏi người đồng trang lứa kiêm bạn cùng trường kiêm luôn bạn cùng lớp của mình.

Đừng hỏi tại sao lại có sự trùng hợp này nhé, một tay ba mẹ tôi cùng anh Vũ Thần giàn xếp ra đó. Chẳng biết anh Vũ Thần có bối cảnh ra sao mà nghe đâu anh đã mua đứt lại trường cấp ba của tôi với lý do: "khỏi lằng nhằng giấy tờ cho Thành Tân".

Vâng, cái người lười-biếng-làm-hồ-sơ đã mua trường học như ra chợ mua bó rau vậy. Mà thoáng nghĩ giấy tờ mua trường chẳng rắc rối hơn so với giấy tờ nhập học sao, tôi đoán vậy.

Nhưng việc có người quen là chủ tịch hội đồng quản trị của trường cũng khá là oách đấy, anh đây giờ có ô dù rồi nhé, ô hơi to luôn.

*Lắc đầu*

Thành Tân vẫn kiệm lời như vậy, toàn dùng gật đầu với lắc đầu để thay cho câu trả lời. Không biết khi thầy cô hỏi đến mà cậu ta lại dùng cái thái độ này trả lời có khiến bọn họ tức chết hay không nữa.

"Vũ, có gì thì giúp nó với nhé, lần đầu đến trường đấy" Anh Vũ Thần ngó tôi qua kính chiếu hậu nói

"Được, nhưng Tân học chen vậy có hiểu gì không?" Tôi lo lắng hỏi, không đi từ lớp 1 đến lớp 10, đùng 1 phát nhảy vào lớp 11. Mấy môn xã hội thì còn châm trước đi, nhưng toán – lý – hóa các thứ thì với cả bản thân một đứa nhẵn mặt sách như tôi còn chẳng khác gì thiên thư ấy chứ.

"Yên tâm, nó thông minh lắm, đã nuốt gọn hết sách giáo khoa trong 2 tháng vừa qua rồi. Vấn đề duy nhất là nó không hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên anh cần có người giúp nó khi cần thiết"

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu nên không hỏi thêm gì, hướng mắt ra bên ngoài xe nhìn ngắm đường phố sầm uất nhộn nhịp của một trong 2 thành phố lớn nhất lục địa xanh.

Tôi lơ đãng ngó những bản hiệu to ở ngã tư đường khi xe dừng lại vì đèn đỏ, những biển quảng cáo khổng lồ nổi bật giữa tuyến đường giao thông sầm uất thu hút vô số ánh mắt người đi đường.

Màn hình trên biển quảng cáo lớn đang phát một đoạn giới thiệu về mẫu điện thoại đời mới nào đó thì tự nhiên tắt ngắm, màn hình tươi sáng bị thay bằng một màu đen tuyền.

[H]

[E]

[L]

[P]

Những ký tự màu trắng to lớn xuất hiện nổi bật trên nền đen của biển quảng cáo lớn trên cao, cũng thu hút một vài ánh nhìn hiếu kỳ của người đi đường

[M]

[E]

Quảng cáo bây giờ cũng sáng tạo ghê, còn có thể nghĩ đến ý tưởng vừa đơn giản vừa thú vị như vầy.

[EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

[HELP ME – EXP 4]

Tôi giật mình khi những dòng chữ trắng to lớn đang liên tục phủ kính trên tấm biển quảng cáo kia. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có thêm cái ký tự phía sau kia, chuyện quái gì...

"Dừng lại!" Tôi hét lên

KÍT

Vũ Thần giật mình khi nghe thấy tiếng hét lên đột ngột của tôi, chiếc xe chúng tôi dừng ngay giữa ngã tư đường, mém tí là bị mấy xe đi sau húc trúng.

CẠCH

Tôi vội mở cửa xe bước bên ngoài, ngó lên trên tấm biển quảng cáo nhưng hiển thị trên đó lúc này là một đoạn quảng cáo điện thoại thông thường.

"Chuyện gì vậy?" Anh Vũ Thần từ trong xe hỏi vọng ra

Tôi không thể nhìn nhằm được, tôi nhìn quanh, ngó thấy một chiếc camera giao thông được treo ở phía bên kia, cao hơn hẳn tắm biển quảng cáo này.

[CAMERA GIAO THÔNG – CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN]

[CAMERA GIAO THÔNG – KIỂM TRA DỮ LIỆU]

Tôi ngay lập tức xâm nhập vào hệ thống của camera, tìm kiếm trong dữ liệu lưu trữ vừa rồi của nó.

"Có chuyện gì à?" Anh Vũ Thần hỏi khi thấy tôi ngồi lại vào trong xe.

Một bản hiển thị hiện lên trước mắt tôi, hình ảnh trắng đen hiển thị khung cảnh xe cộ ở ngã tư đường vừa rồi, cũng ghi lại một góc của tấm biển quảng cáo.

Tôi thấy chiếc xe của anh Vũ Thần từ từ dừng lại trước ngã tư, trên biển quảng cảo vẫn không có gì bất thường. Nhưng sau đó vài giây màn hình tối đen, sau đó là thấp thoáng những dòng chữ [HELP ME – EXP 4] liên tục nhảy ra che kín phong nền đen.

Sau đó chiếc xe hơi dần lăn bánh chầm chậm khi đèn chuyển xe thì đột ngột thắng gấp. Ngay thời điểm tôi mở cửa xe lao ra thì màn hình đã chuyển trở lại đoạn quảng cáo quen thuộc ban đầu.

Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp, tôi mau chóng kể lại toàn bộ sự việc cho anh Vũ Thần cùng Thành Tân nghe.

« Em chắc chứ ? » Vũ Thần dùng vẻ mặt nghiêm trọng hỏi

« Chắc chắn ! » Tôi gật đầu khẳng định

« Không tìm ra nguồn phát tín hiệu à ? » Vũ Thần hỏi

« Em đã tìm rồi, chỉ lần được đến bên trong tòa nhà, máy tính của công ty sở hữu biển quảng cáo, bên trong chẳng có dữ liệu gì bất thường cả » Lúc trả lời anh thì trước mắt tôi đang chạy quét liên tục các dữ liệu mà mình vừa xâm nhập vào hệ thống của biển quảng cáo. Không hề có file dữ liệu nào là giống cái tôi vừa xem cả, cứ như là bị ảo giác vậy.

« Trước mắt hai đứa cứ đến trường đi, cẩn thận với những bất thường xảy ra xung quanh nhé. Có gì thì gọi ngay cho anh nhé Tân » Vũ Thần căn dặn khi chiếc xe đã dừng lại ngay trước cổng trường học.

Là ngày đầu tiên nhập học nên lượng học sinh lẫn phụ huynh ở trước trường lúc này là khá đông, hầu hết là tụi học sinh lớp 10 lạ nước lạ cái được gia đình hộ tống đến tận trường.

Xe chúng tôi đậu cách cổng trường một khoảng không xa, tôi cùng Thành Tân mở cửa xuống xe, nghe anh Vũ Thần căn dặn thêm một hồi linh tinh trước khi anh khởi động xe chạy đi.

[NÂNG CẤP HỆ THỐNG – TIẾN ĐỘ 72%]

Sau gần 2 tháng ròng thì cái dòng chữ trên đã nhảy lên con số 72, nếu không có gì bất thường thì chỉ 28 ngày nữa, gần 1 tháng là hệ thống sẽ nâng cấp xong, cũng không tìm ra là nâng cấp cho cái gì, cho sức mạnh của tôi hay cho một thứ gì đó tôi không ngờ đến.

« Trường Vũ ! » Một âm thang vang lên sau lưng gọi tên khi tôi cùng Thành Tân đang đi bộ vào trường học đông nghẹt người

Tôi quay đầu thì thấy một bạn nữ với mái tóc dài qua vai cùng biểu cảm tươi cười rạng rỡ đang nhìn mình.

« Đúng là cậu rồi nè » Nụ cười trên môi bạn nữ tươi thêm vài phần đi nhanh về phía tôi, vui vẻ reo lên

« Duyên » Tôi vui vẻ gọi tên cô bạn nữ thân thiết nhất của mình, chúng tôi là bạn bè chung lớp suốt bốn năm học cấp 2, lên lớp 10 vẫn chui vào chung một lớp. Đây là người duy nhất luôn khuyên tôi không nên yếu đuối để bị tụi lớp trên bắt nạt hoài như vậy.

« Ờ tui đây, xém chút không nhận ra ông luôn đó, sao biệt tâm biệt tích mấy tháng trời vậy. Ba má ông bảo là ông bị bệnh hiểm nghèo, thế đã khỏe hẳn chửa » Duyên nhìn tôi từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi

Coi có ba mẹ nào đi trù con mình như nhà tôi không cơ chứ, sao không bảo tôi bị ung thư vô phương cứu chữa luôn đi cho chi tiết. Mặc dù nội tâm đang gào thét với hai kẻ bỏ con mất dạng kia nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười đáp :

« Không đến mức nghiêm trọng vậy đâu, giờ mình khỏe re rồi »

« Ừ, nhìn ông khác nhiều lắm nha. Nói làm sao ta, trông có vẻ...đàn ông hẳn lên thì phải » Duyên đưa tay lên xoa cầm, đôi mắt híp lại đánh giá thằng bạn thân nhỏ con nhát gan của cô.

« Ờ, chắc là do mập lên nên thấy vậy thôi. À tui giới thiệu, đây là Thành Tân, là con bạn ba mẹ tôi, cùng tuổi với hai đứa mình đó, sẽ là bạn chung lớp năm nay luôn » Tôi đáp qua loa rồi vội kéo người bên cạnh ra để đổi đề tài.

« Ui, mái tóc nhìn ấn tượng ghê, nhưng các thầy cô sẽ không thích màu tóc này của bạn đâu đó » Duyên ngó lên mái tóc cam đỏ nổi bật giữa một rừng đầu tóc đen trong sân trường, rõ ràng là nãy giờ Thành Tân đã thu hút được kha khá ánh mắt chú ý của quần chúng xung quanh rồi.

« Là bẩm sinh đó, nhưng đã xin nhà trường rồi » Tôi giải thích

« Vậy hả, nhưng trông bạn đẹp trai ghê, lớp chúng ta vậy là có hotboy rồi » Duyên ngấm nghía Thành Tân khen

« Mê trai quá cô nương, biết lớp tụi mình học phòng nào không ? » Tôi đẩy nhẹ đầu cô bạn, chuyển dời tầm mắt đang dán chặt trên mặt Thành Tân.

« Lầu 2, vẫn phòng học cũ »

« Uhm, đi nào » Tôi đi trước dẫn đường về phía phòng học quen thuộc

« Vũ ! » Duyên đột nhiên từ đằng sau gọi với lại

« Hả ? »

« Cậu nhớ tụi băng Hải đại ca không ? » Duyên đi đến nhỏ giọng hỏi

Làm sao mà quên được chứ, tên Hải lớp 12 cùng bè lũ đàn em chính là băng nhóm bá đạo trong trường này. ỷ là con của hiệu trưởng nên tác oai tác quái, chúng chính là bọn chuyên đánh đập, uy hϊếp tiền bạc của tôi lúc trước. Mới có mấy tháng mà dường như đã quên mất cái thế lực này trong trường, nhưng mà...

« Tụi nó học 12, vậy là đã ra trường rồi mà, sao vậy ? » Tôi thắc mắc, lúc tôi học lớp 10 thì tụi nó đã học 12, giờ tôi lên 11 thì dĩ nhiên bọn chúng đã tốt nghiệp rồi mà.

« Được vậy đã phúc, tụi đàn em thì đã ra trường cả rồi, nhưng tên Hải thì...lưu ban học lại » Duyên cười khổ trả lời

« Lưu ban nữa ? » tôi ngạc nhiên hỏi, theo như tôi được biết thì vào năm ngoái tên Hải đã lưu ban 1 lần rồi, bây giờ lại thêm lần nữa, học sinh lớp 12 mà 20 tuổi, già hơn chữ già luôn.

« Ờ, năm nay là năm cuối của hắn đó, năm nay không đậu tốt nghiệp là quá tuổi học 12, ba là hiệu trưởng cũng không thể dung túng thêm. Nhưng một năm tới này...cậu ổn không ? » Duyên thở dài đáp, cô cũng biết bạn mình là một trong số « mối quen » bắt nạt trấn lột tiền của tên Hải kia, cô cũng nhiều lần muốn can ngăn nhưng lực bất tòng tâm. Nếu không phải có chị là giáo viên thể dục trong trường chắc bản thân cô cũng bị tên Hải kia bắt nạt luôn rồi.

« Ờ không sao đâu, mình ổn mà » Tôi an ủi cô bạn thân, trong thâm tâm tôi lúc này thì tên Hải không đáng sợ như xưa nữa. Không khiến tôi phải lo lắng run rẩy khi nghĩ đến như lúc trước nữa, đây có được xem là đã trường thành không nhỉ.

Tạm gác lại vấn đề đó, khi ba chúng tôi vào lớp thì vẫn y chang lớp học cũ, một số bạn bè cũng tỏ ra thân thiện mà đi đến hỏi thăm tôi nhưng không nhiều. Dù sao lúc trước tôi cũng là thằng-Vũ-lầm-lì-yếu-đuối-chả-ai-chơi-cùng mà.

Mái tóc của Thành Tân lại một lần nữa trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của dân tình trong lớp. Đến khi thầy chủ nhiệm mới bước vào, là một thầy giáo lớn tuổi dậy môn vật lý, giải thích rằng Thành Tân bẩm sinh đã có màu tóc đó và đã được thầy hiệu trưởng xác nhận qua với phụ huynh thì cả lớp mới thôi bàn tán về màu tóc bất thường này.

Ngày đầu tiên nên cũng chẳng học hành nặng nề gì, chủ yếu là làm quen với giáo viên cùng bài vỡ. Hai tiết đầu tiên trôi qua vô cùng nhẹ nhàng cho đến giờ ra chơi. Tôi dĩ nhiên lại thực hiện sứ mệnh của mình, hộ tống anh bạn Thành Tân đường đến căn tin, chỉ rõ quan cảnh học sinh chen chúc ở chổ cô bán hàng như nạn đói năm 75 ở phía xa.

Cô nàng Duyên cũng lẽo đẻo theo sau, coi bộ khá hứng thú với cậu bạn mới này. Cũng tiện thể trở thành hướng dẫn viên tận tình thay tôi, mấy vụ giới thiệu này nọ thì cô nàng thạo hơn tôi nhiều, học sinh gương mẫu mà.

« Có sát khí » Thành Tân đang im lặng đột nhiên nói

« Hả ? » Tôi nhìn sang hỏi

« Người kia, đang tỏa sát khí về phía này ! »