Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 2: Cái Chết

Ầm...Xèo...

Lại thêm 1 viên đá nữa rơi xuống gần đó, lần này là rơi xuống hồ...âm thanh phát ra khi viên đá đó tiếp xúc với nước giúp nó hiểu được, thứ này cực kỳ nóng, cứ như than đang nóng đỏ bị bỏ quay vào nước vậy. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh thứ này rơi trúng da người thôi thì...bỏng là cái chắc.

Nó ngước nhìn lên bầu trời, có vô số những tia sáng li ti đang từ trên trời rơi xuống. Phủ khắp bầu trời, khiến cả bầu trời như sáng rực lên như đang bình minh vậy. Nhưng đặc biệt hơn, có 1 đốm sáng to hơn hẳn những cái khác đang rơi về phía nó. Cực kì sáng và chắc chắn là rất nóng.

Nếu cứ đứng đây thì chắc chắn nó sẽ lãnh đủ, không chết cũng bỏng. Nó cần phải chạy, nó cần phải đến chổ nào đó có mái che đủ dày để núp trận mưa đá nóng cháy này.

Suy nghĩ là vậy nhưng đến khi nó muốn quay người bỏ chạy thì không hiểu sao nó lại không có một chút sức nào. Đôi chân nó run lẩy bẩy, nó cảm nhận được mồ hôi đang túa ra đầy lưng. Chưa bao giờ cảm giác tử vong lại gần với nó đến như lúc này. Lấy hết sức bình sinh nó quay người muốn bỏ chạy về phía chung cư, nhưng khi vừa quay lưng thì đôi chân nó như thoát lực, không thể chống đỡ nổi cơ thể mà té nhào ra đất. Lúc này nó thầm chửi rủa sự nhát gan của bản thân nó, đến thời điểm cận kề cái chết mà nó cũng không có dũng cảm để bỏ chạy.

Ầm...Ầm...Ầm...

Nó quay người ngước nhìn bầu trời, xung quanh nó rơi thêm vô số những viên đá nóng cháy và sáng đó. Khối đá lớn nhất lúc này đã rơi xuống gần nó hơn, ánh sáng chiếu sáng toàn bộ khu rừng cây và hồ nước, cứ như đang giữa trưa vậy. Nó chắc chắn một điều, vị trí rơi của khối đá đó chắc chắn là về chổ nó đang ngồi đây. Nhưng nó lại không còn chút sức nào để chạy cả, cuộc sống của nó chắc sẽ kết thúc tại đây. Cũng tốt, 16 năm sống vô ích, đây có thể là sự giải thoát cho nó, cho gia đình nó chăng?

Không biết từ lúc nào, nó khóc...nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nó. Ngoại hình xấu xí, thể thao tệ, lực học trung bình. Nó cảm thấy bất lức với chính cuộc sống của nó. Nhiều lúc nó cũng nghĩ đến tự giải thoát nhưng rồi lại không có dũng khí thực hiện. Nó quá nhát gan, nhát gan trong mọi thứ, ngay cả dũng khí để tự tử nó cũng không có.

Nó ngồi đó, bất lực nhìn thứ đó đang ngày 1 lớn dần trước mắt nó. Thứ đó thật đẹp, hình như ẩn trong màu trắng sáng đó là ánh sáng xanh lấp lánh, màu xanh nước biển tuyệt đẹp. Nó cảm nhận được dần hơi nóng, những cây cao sung quanh bị dạt sang 2 bên nó, như chào đón cái chết đến cho nó, cái chết không toàn thây. Trong sâu thẩm tâm trí, nó không cam tâm, nó vẫn chưa muốn chết...Nó muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, nó muốn có bạn bè, muốn trải qua những ngày tháng ý nghĩa hơn hiện tại.

Nhưng giờ có nghĩ gì cũng quá muộn rồi, hơi nóng từ thứ đó đang tỏa ra, nó cảm nhận được. Hy vọng kiếp sau nó sẽ có cuộc sống ý nghĩa hơn. Nó nhắm mắt lại...chờ đón thứ đó rơi xuống...

ẦM.....UỲNH....

UỲNH...