Tiếng hét của Việt Nam cực lớn, Cambodia đang trên đường quay trở lại nghe thấy liền ném đống đồ mà mình đang cầm ra sau đầu cho Laos, chạy vội đi.
"Việt Nam!"
Tâm trí hoảng hốt của Việt Nam nhanh chóng được kéo lại vì tiếng gọi lớn của Cambodia.
"Cam! Cứu tớ!!!"
Cambodia cứng người nhìn cảnh tượng trước mắt, chưa tới một giây sau đó liền lao lên đấm một cú mạnh về phía người kia.
"Ê khoan đã..."
Người kia thấy hắn đột nhiên lao tới liền giật mình tránh thoát, cú đấm sau khi hụt mục tiêu vẫn tiếp tục đâm xuống nền đất vừa nãy.
Hụt một lỗ lớn!
Lực này trúng phải kiểu gì nội tạng cũng bẹp dí.
Tình hình hiện tại không ổn, chuồn trước đã.
Việt Nam vừa thoát khỏi người kia liền được Cambodia ôm chặt trong lòng.
Cậu hướng mắt tới chỗ gã, ánh mắt của cả hai khẽ chạm nhau.
Màu xanh dương nhạt nhuộm chút sắc đỏ khiến người ta liên tưởng tới một loại hoa nhẹ nhàng cuốn hút.
Gã không tiện ra tay chỗ này, bất tri bất giác liền biến mất không dấu vết.
Đợi một lúc sau, Laos tiến đến thì Cambodia mới tình nguyện thả Việt Nam ra.
Nhớ lại lúc hắn vừa đến, khung cảnh đập vào mắt hắn chính là cảng tượng Việt Nam bị cái tên kẻ sọc ngang cùng bịt mắt phải hình ngôi sao màu trắng áp sát, hai tay khóa chặt đường lui khiến cậu phải dựa hoàn toàn vào cái cây đằng sau.
Tư thế kabedon đó:/....
À đúng rồi, có ai nhớ vụ Việt Nam hét lên "biếи ŧɦái!" không?
Đấy là vì tên kia đột nhiên xuất hiện mà cởi trần thân trên đó, trông mồ hôi khá nhễ nhại nên chắc là vừa đi tập luyện gì đó về.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có đoạn sau: ....
Người kia thấy Việt Nam đột nhiên hét thẳng vào mặt mình cái câu như vậy, cả người liền lập tức cứng đơ rồi lia mắt xuống nhìn kĩ hơn.
"Ngươi vừa bảo ai biếи ŧɦái cơ? Này, nhìn ta!"
Việt Nam mặc kệ lời gã nói, tiếp tục đem tay lên che mặt, nếu không là liếc qua chỗ khác, mặt không ngừng đỏ bừng.
Từ khi còn nhỏ, vì được dạy dỗ với cha Tây Sơn nên Việt Nam với thân thể của người khác, cả nam lẫn nữ đều không thể thích nghi.
Cậu không thể không ngại khi nhìn thân thể của người khác, cho dù là người đồng giới.
"Không, ngươi, ngươi mặc áo vào trước đã!"
"Hả? Đều là con trai giống nhau ngươi ngại cái gì?"
Đúng lúc này, cánh tay của cậu cũng bị gã kéo ra, hai mắt đối nhau trong một khắc.
"Ngươi..."
Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu, dần dần liếc xuống cơ thể cân đối kia.
Đột nhiên có cảm giác bản thân giống như một tên biếи ŧɦái thật.
Ừm...
Nói thế nào nhỉ?
Gã thấy cậu thật sự giống con gái.
"Xin l..."
"Việt Nam!"
Tiếng hét của kẻ thứ ba vang lên cắt ngang câu nói của gã.
A, chết tiệt!
Sau đó mọi thứ tiếp theo xảy ra như đúng những gì được nói ở phía trên.
Người kia mặc lại áo vào, đi chậm trên con đường trở về kí túc xá của mình.
"Anh Cuba về rồi!"
Thiếu niên trông có vẻ nhỏ hơn Cuba một chút vui vẻ chạy ù tới nhảy lên người gã.
"Ừm."
"Anh vừa đi đâu vậy? Mọi người đã tìm anh suốt đấy."
"Anh chỉ đi dạo một chút thôi, em lo sao?"
"Không có."
Puerto Rico hồn nhiên đáp.
Dĩ nhiên là cậu chưa bao giờ có suy nghĩ đó rồi, anh trai của cậu là mạnh nhất!
"À mà đúng rồi. Em có biết người nào có làn da đỏ với ngôi sao vàng lớn ở giữa mặt không? Anh thấy người đó ở khuôn viên chúng ta. Có vẻ là được tạo ra cùng lúc với chúng ta đấy."
Nghĩ gì đó, Cuba đột nhiên hỏi cậu em trai của mình.
Anh cảm thấy cậu rất thân thuộc chắc là người lai tạo giống bọn họ.
"Anh..."
"Sao?"
"Ở chỗ chúng ta, không có một người da đỏ nào cả. Và... em vừa nhận được thông tin, đợt người thừa kế tiếp theo đã được tiếp nhận và tới đây vào vài tuần trước. Có thể người anh gặp chính là một trong bọn họ..."