[Countryhumans France Empire X Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 66: Phiên ngoại: Giấc mơ đường hầm (1/3)

Do một số lí do nên các OTP phụ sẽ không được triển khai trong phần chính văn.

Vậy nên ở phiên ngoại tôi sẽ cố gắng viết hết.

Đầu tiên là OTP LN x UN (LN Top) trước đã.

***

Sau khi kết thúc bữa tiệc mùa xuân, có lẽ cũng đến lúc y phải đối mặt với thứ đó rồi.

UN chậm chạp lôi tập hồ sơ ra, đọc kĩ từng dòng chữ và từng tấm ảnh.

Thật giống như từng nhát dao cứa mạnh vào tim y.

Chuyện này là sao chứ?

Y không sốc đâu.

Y biết tại sao LN lại làm thế.

Y biết rõ con người và quái vật sẽ không dễ gì dung hòa, cũng biết rõ LN chỉ là chơi đùa với mình.

Nhưng mà trước khi tức giận vì vấn đề này, y muốn tới gặp hắn.

Muốn hỏi hăn về vấn đề này.

Hơn bất cứ điều gì.

"Anh, đêm muộn rồi mà anh định đi đâu vậy?"

NATO thấy UN đột nhiên bước ra ngoài như thế thì thắc mắc hỏi, mắt hơi liếc qua tập hồ sơ trên tay y.

"Anh có chút việc phải xử lí, em cứ về phòng ngủ trước đi..."

"Anh muốn tìm LN sao?"

"?!!"

UN giật mình quay đầu lại, đột nhiên nhớ về giấc mơ lần đó.

"Em... anh chỉ đi tìm ngài USSR nói chuyện một chút thôi."

"Ngài USSR? Ngài ấy đã rời đi từ lâu rồi. Hay là ngày mai hẵng đi được không anh?"

"Không... chuyện này..."

NATO nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của y mà đắc ý, khẽ cười rồi dẫn y về phòng.

"Anh đừng lo, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau đi mà."

Sáng mai, anh sẽ cùng em đi gặp hắn.

Lần cuối cùng.

----------------

"Hử? Đến vừa kịp lúc nhỉ?"

ASEAN nhìn thấy NATO với UN đi vào cùng nhau thì lên tiếng chào hỏi.

"Tôi không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây đấy ASEAN, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ở phe phản đối cơ."

NATO lên tiếng trêu chọc, tiếng cười khúc khích cũng vang lên giữa đường hầm.

"Tôi không có yêu hắn. Chẳng qua tên khốn đó có chút hữu dụng mà thôi."

ASEAN cũng nhanh chóng lên tiếng đốp chát lại, cả hai bên cứ thế mà khịa nhau càng hăng.

Nhưng khác với hai người bọn họ, UN lại vô cùng điềm tĩnh mà bước từng bước, chỉ là có trời mới biết giờ anh hoảng loạn như thế nào.

Giống hệt, giống hệt những gì anh mơ được.

Đường hầm tối với những chiếc đèn nhỏ chỉ đủ sáng.

Đi tới cuối là một cánh cửa thép lớn được bảo mật cẩn thận.

"UN, tới lượt anh đấy."

NATO thoải mái nói, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của UN rồi tháo găng ra.

Đôi tay màu xanh nhạt đặt nhẹ lên cánh cửa, một cơ chế hoạt động được bật ra, âm thanh xoay chuyển của từng động cơ ẩn bên trong vang lên.

Cánh cửa từ từ mở ra, ASEAN và NATO tiến vào trong trước rồi mãi sau UN mới chậm bước vào.

UN vừa bước vào trong, cánh cửa liền dần đóng lại.

Nội thất ở bên trong không khác một quán rượu là mấy nhưng dường như có gì đó hơi khác lạ.

Nơi này tập trung tất cả những nhân vật cấp cao của bọn họ.

"Ô, vậy ra cậu ta là UN à. Trông xinh đẹp thật đấy."

Đột nhiên một âm thanh hơi giống của America vang lên, UN liền ngẩng đầu nhìn theo.

Một nam nhân trưởng thành có đôi cánh giống hệt America đang đứng bên cạnh gã, dáng vẻ dường như cũng có chút giống.

"Lần đầu gặp mặt. Ta là CSA, một phần bị tách ra của USA."

CSA vui vẻ giơia thiệu mình với y, đưa tay ra bắt nữa chứ.

"Rât vui được gặp mặt. Tôi là... UN."

Y đưa tay ra bắt lại.

Dẫu sao cũng là phép lịch sự tối thiểu mà.

CSA thấy y đáp lại cái bắt tay thì hơi đơ người một chút rồi nhanh chóng rụt tay mình lại rồi chạy về phía America.

"USA, tên nhóc kia vừa bắt tay ta này!"

"Ừ, ta biết."

UN nhìn một màn này có chút cạn lời nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Tại sao ngài America không ở bên cạnh ngài UK?!

Bình thường không phải hai người họ dính nhau lắm sao???

Nhớ lại thì ngài UK rõ ràng cũng có ở đây nhưng tại sao ngài America lại ở một chỗ với CSA chứ?!!

"Nếu đến rồi thì chúng ta cũng nên vào việc thôi. UN, ngươi giúp ta một chút."

USSR lên tiếng phá tan bầu không khí hiện tại, ngoắc tay ra hiệu với EU đang ngồi cùng UK phía bên kia.