[Countryhumans France Empire X Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 56: Chạy trốn bất thành

Nekomi chạy những bước dài, cố gắng tìm lối ra từ bên trong ngôi nhà này.

Cửa sổ đã bị chắn hết, cô không thể mở ra được.

Hơn nữa nếu giờ mà phá cửa thì kiểu gì cũng bị lộ, cô cũng không chắc là sau khi bị lộ sẽ chạy kiểu gì.

Hay là... đập vỡ nhiều cánh cửa khác nhau?!

Dùng cách đó thôi.

Choang!

Nekomi dùng sức mạnh cào nát vô số những cửa kính bên xung quanh, rồi nhanh chóng chọn một khung cửa để nhảy ra ngoài.

Spain nghe tiếng vỡ kính đồng loạt liền chạy nhanh về phía phát ra âm thanh.

Khi tới nơi, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát, tan hoang.

Hắn rủa thầm nhảy lên một khung cửa tùy ý, quan sát bằng cặp mắt đỏ ngầu của mình rồi mỉm cười nhảy xuống.

Nekomi nhìn thấy hắn nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba thì khẽ vui mừng.

Hắn mắc bẫy rồi!

"Vui quá nhỉ?"

"?!!!"

Cảm xúc vui sướиɠ khi bẫy được kẻ thù còn chưa dâng lên được bao lâu đã bị hạ xuống nhanh chóng.

Nekomi giật mình nhìn hắn nhanh chóng bám vào thành cửa sổ ngay tầng hai, mặt đối mặt với mình.

Nekomi hiện đang bám vào phần tường của tầng bốn, ngay trên cửa sổ mà hắn đang bám một tầng.

Khuôn mặt cô tái mét lại, nhanh chóng rút ra một túi bùa nhỏ màu đỏ, cắn rách nó ra bằng miệng, niệm chú.

"Ta xin được lập lời thề với vị thần của gió, hãy đưa ta tới nơi của người. Cấp cấp như...!!!"

Spain nhanh như cắt nhảy lên thành cửa tầng ba, một cây giáo nhọn hoắt đột nhiên xuất hiện từ trong không trung rồi nằm gọn bên trong tay hắn.

Nekomi chưa kịp niệm xong chú liền bị hắn đâm tới, muốn tránh cũng không tránh kịp nữa.

Cô nghiến răng chịu cơn đau bị giáo đâm vào bả vai nhưng đó chưa phải phần tồi tệ nhất!

Spain không hề kiêng dè mà đâm cây giáo vào sâu hơn rồi lia sang bên phải.

Nekomi vì đau đớn mà không thể giữ thăng băng được nữa, trực tiếp ngã xuống phía dưới.

Những tán cây lay động mạnh vì phải đón nhận một người từ trên trời rơi xuống, dường như có chút bực bội mà lực ngã lúc cuối xuống vẫn rất mạnh.

Cơ thể cô đau nhức tới cực điểm, máu từ vết thương chảy ra không ngừng, một số vết xước do va chạm với cây cối khi rơi xuống cũng bị chảy ra vài giọt.

Đau....

Lâu rồi không cảm nhận được đau đớn như thế này.

Nekomi cố sức ngồi dậy, dựa vào một cái cây quanh đó mà đứng lên.

Những vết thương nhỏ nhanh chóng lành lại rồi biến mất nhưng vết đâm sâu hoắm thì vẫn còn.

Spain nhảy xuống, tiếp đất an toàn, nhẹ nhàng tiến về phía cô.

Nekomi ngoảnh đầu lại nhìn hắn.

Biết như vậy cô đã không chọn phương pháp kia rồi, niệm dài như vậy trên chiến trường là chết chắc.

Giờ thì phải chọn cách nào đây?

Thôi miên?

Hay ảo ảnh nhỉ?

"Đừng có ý nghĩ sử dụng ảo ảnh hay thôi miên ta. Ta không có ngu đâu."

Spain dường như đoán được ý định của cô, nhanh chóng nói.

Thứ ảo ảnh hay thôi miên đều là những phép cơ bản mà tất cả các loài miêu tộc đều làm được, hắn đã tìm hiểu rất lâu về chủng tộc của Japan thì đương nhiên cũng sẽ biết cách áp chế nó.

"Nào, giờ thì ta có một câu hỏi đây. Japan đâu rồi? Ngươi giấu em ấy ở đâu?"

Nekomi giật mình nhìn đôi mắt đỏ máu của hắn lóe sáng trong chốc lát, đồng tử của cô liền dựng thẳng vì sợ hãi.

Người này... cô không thắng được.

Phải tìm cách nào đó...

Nekomi khẽ liếc qua hắn, bộ dạng như muốn gϊếŧ cô tới nơi, sợ hãi cắn chặt môi.

《Em xin lỗi anh, em sẽ đi tìm papa.

Papa nhất định sẽ giúp được anh!》

Cô vừa gửi tin, Japan ở bên trong tiềm thức liềm bị cưỡng chế thức dậy, hoán đổi thân thể với Nekomi.

Spain ngỡ ngàng nhìn cơ thể đối phương bất ngờ biến đổi, càng bất ngờ hơn khi cơ thể đó dần biến thành Japan của anh.

Japan lấy lại được ý thức của có thể gốc, hoảng loạn tỉnh dậy định gọi Nekomi thì phải khựng lại vì cơn đau từ bả vai truyền tới.

"Đau!"

Cậu đau đớn đưa tay lên chạm vào bả vai của mình, hoang mang bị Spain ôm chầm vào lòng.

"S... Spain?! Tại, tại sao anh lại ở đây?!"