Xuyên Qua Chi Nông Phụ Y Nương

Chương 44: Cứu Sống Mẫu Tử

Thập Nhất không nói chuyện, cầm hòm thuốc của mình đi theo phụ nhân vào phòng sản phụ, vừa vào đã ngửi thấy một cổ nồng đậm mùi máu tươi, khiến người ta buồn nôn.

Thập Nhất nhíu nhíu mày, đối với lượng máu sản phụ bị mất cũng hiểu được, hướng sản phụ trên giường nhìn lại, liền thấy mặt sản phụ trắng như tờ giấy, đã lâm vào hôn mê, bộ dáng giống như giây tiếp theo sẽ phải đình chỉ hô hấp.

Thật đúng là nửa bước chân đã đặt vào quỷ môn quan.

Thập Nhất lắc lắc đầu, xem ra hôm nay gặp được nàng, là đôi mẹ con này mệnh chưa tuyệt.

Thập Nhất đem hòm thuốc đặt xuống, tiến lên bắt mạch sản phụ, tinh tế tra xét một lát, lập tức phân phó cho mọi người trong phòng, “chuẩn bị cho ta thật nhiều nước ấm, lại dùng rượu tiêu độc kéo cho ta.”

Bà mụ nghe vậy lập tức nói: “Có có có, đều ở chỗ này, nước ấm cũng có.”

Thập Nhất nhìn, gật gật đầu, trực tiếp từ hòm thuốc mang đến lấy ra một cây nhân sâm bằng ngón tay, dùng đao cắt một mảnh nhanh chóng nhét vào trong miệng sản phụ. Sau đó, lấy ra ngân châm, châm vào mấy huyệt vị quan trọng quanh thân sản phụ.

Mọi người trong phòng khẩn trương nhìn động tác của Thập Nhất, ai cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Thập Nhất. Lúc này, Thập Nhất chính là cọng rơm cứu mạng của bọn họ, là hy vọng của bọn họ.

Đúng lúc này, sản phụ ban đầu đang nhắm mắt không có động tĩnh đột nhiên lại mở mắt ra, lại lần nữa đau đến kêu lớn lên.

“A, tỉnh tỉnh, Tiểu Vân đã tỉnh!”

“Bụng lại động, hài tử ở bên trong còn có động tĩnh!”

“Sống rồi, sống rồi, có hy vọng!”

Người phòng sinh nhìn thấy sản phụ lại có động tĩnh, kích động nước mắt doanh tròng, không nhịn được kêu lên.

“Câm miệng! Đều đi ra ngoài!” Thập Nhất hướng tới các nàng quát lạnh một tiếng.

Đám người vốn đang kích động lập tức không dám nói tiếp nữa, lui về phía sau, không dám vi phạm mệnh lệnh Thập Nhất, đều đi ra ngoài, phòng sinh lại khôi phục an tĩnh, chỉ còn Thập Nhất cùng bà mụ tại đây.

Thập Nhất lúc này nhìn về phía bà mụ, “Ngươi tiếp tục đỡ đẻ cho nàng.”

“A? Được Được.” Bà mụ ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, vội vàng đi đến đuôi giường, dạng chân sản phụ ra, lại lần nữa tiếp tục đỡ đẻ, “Tới, mau dùng sức, dùng sức!”

Sản phụ đã khôi phục tri giác, vốn dĩ nàng cảm giác chính mình đã phải rời khỏi, thân thể đột nhiên như được rót vào sinh lực. Nàng lại có tri giác, lại lần nữa cảm nhận được đau đớn, cũng lại lần nữa cảm nhận được hài tử trong bụng nàng. Nàng biết mình được cứu rồi, lại lần nữa bộc phát ra lực lượng, chịu đựng đau đớn kịch liệt liều mạng dùng sức mà sinh.

Nàng muốn nàng và hài tử đều bình bình an an.

Thập Nhất dùng ngón tay ấn huyệt vị quanh bụng sản phụ. Mỗi một lần ấn, sản phụ lại kêu càng thê thảm hơn một ít, nhưng không thể phủ nhận, thanh âm cũng càng to lớn vang dội. Một chút cũng không suy yếu như lúc trước. Người chờ ngoài cửa nghe tiếng kêu to như thế, tâm đều thả xuống, có thể kêu chứng tỏ có sức lực, chứng tỏ có hy vọng.

Dưới sự ấn huyệt của Thập Nhất, hài tử rất nhanh liền ra tớ.

Mắt thấy đầu hài tử đã muốn đi ra, nhưng nơi đó của sản phụ quá tiểu, hài tử không ra được, bị mắc lại, bà mụ gấp đến độ hô to: “Thần y, đầu hài tử bị mắc lại, không ra được a!”

Thập Nhất yên tĩnh một lát, cầm lấy kéo, đi đến bên chân sản phụ, “Ngươi tránh ra, để ta tới.”

Bà mụ vội vàng tránh ra để Thập Nhất tới.

Thập Nhất nhìn chằm chằm nơi đó của sản phụ, vươn kéo, dùng sức cắt một nhát, khiến bà mụ sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, sản phụ cũng phát ra tiếng kêu đau đớn như sắp chết.

Thập Nhất không đếm xỉa tới ánh mắt kinh sợ của bà mụ, từ nơi đã được mở rộng ra đó, thuận lợi đón hài tử ra ngoài, dùng kéo cắt cuống rốn, đem hài tử giao cho bà mụ, “Hài tử giao cho ngươi, tiếp theo đừng quấy rầy ta.”

Bà mụ ngơ ngác tiếp nhận hài tử, đi qua một bên xử lý hài tử, lại không nhịn được thường xuyên nhìn lén động tác của Thập Nhất.

Thập Nhất lúc này đang từ trong hòm thuốc lấy chỉ khâu mà nàng dùng một loại thực vật đặc thù ở trên núi chế tác ra, xỏ qua ngân châm, đem miệng vết thương của sản phụ khâu lại, khiến sản phụ ngao ngao kêu đau.

Chờ đến khi khâu xong, Thập Nhất thu tay, nói với bà mụ: “tiếp theo giao cho ngươi.” Nói xong liền đi rửa tay.

Bà mụ ngơ ngác gật đầu, khi giúp sản phụ thu thập, không nhịn được nhìn chằm chằm chỗ khâu kia.

Bà sống đến từng tuổi này chưa từng thấy thịt người cũng có thể dùng kim chỉ khâu như quần áo vậy. Thật sự không phải nói giỡn sao?

Không thắng nổi sự tò mò trong lòng, bà mụ ấp úng hỏi Thập Nhất, “Thần y, ngươi dùng chỉ khâu như vậy, thật sự sẽ được chứ? Chỗ này về sau sẽ vĩnh viễn có chỉ khâu sao? Như vậy có thể bị vỡ ra không?”

Thập Nhất một bên thu thập một bên nhàn nhạt trả lời: “Sẽ không, chỗ miệng vết thương sẽ chậm rãi khép lại. Chỉ cũng sẽ theo miệng vết thương khép lại mà biến mất, không tồn tại nữa. Miệng vết thương sẽ khôi phục như trước kia, nhìn không ra tới.”

Bà mụ nghe vậy mở to hai mắt, ánh mắt nhìn Thập Nhất cũng thay đổi. Thật đúng là thần y! Quá lợi hại!

Trong phòng phát sinh chuyện gì người ngoài phòng không biết, bọn họ chỉ nghe được tiếng hài tử khóc nỉ non, biết là hài tử đã thuận lợi sinh ra. Nhưng lại chậm chạp không thấy hài tử được ôm ra tới, người trong phòng cũng không có ra, không biết ở bên trong đang làm gì, một đám gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

Rốt cuộc, lại qua sau nửa canh giờ, cửa phòng rốt cuộc mở ra, bà mụ từ phòng sinh cao hứng phấn chấn mà ra tới, khóe miệng cười nở hoa, “Chúc mừng, đã sinh, là một nam hài, mẫu tử bình an!”

Người ngoài cửa nghe vậy, tất cả đều như được phóng thích mà cười, vội vàng không ngừng cảm tạ bà mụ.

Bà mụ được cảm tạ, tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng cũng không phải loại người che lương tâm nói chuyện, bà ăn ngay nói thật nói: “Chuyện này thật đúng là không thể cảm tạ ta, lần này ta cũng không ra sức, muốn cảm tạ các ngươi phải đến cảm tạ thần y bên trong, là nàng cứu hai mẫu tử, nếu không phải có nàng, chỉ sợ......”

Mọi người đều biết bà mụ không nói hết là có ý tứ gì.

Nhớ tới tuyệt vọng khi đó, trong lòng đều sợ! Thật muốn cảm tạ thần y, là nhờ nàng đã cứu hai cái mạng, bằng không lúc này trong nhà không phải hỉ sự mà là tang sự.