Dương Thạch Phong đi tìm trưởng thôn, nói với hắn chuyện Thập Nhất nguyện ý trị liệu cho người dân trong thôn. Trưởng thôn nghe vậy vô cùng vui mừng, hắn đã từng được chứng kiến y thuật của Thập Nhất, biết nếu trong thôn có thể có một người y thuật giỏi như vậy, quả thực là chuyện tốt vô cùng, trong lúc nhất thời, trưởng thôn kích động xoa tay.
“Tốt, tốt quá! Như vậy thôn chúng ta về sau sẽ có đại phu, người dân ở làng trên xóm dưới cũng có thể lại đây xem bệnh. Không cần phải ngàn dặm xa xôi đi lên trấn trên. Chuyện tốt thế này nhưng lại rơi xuống trên người chúng ta! Thạch Phong, đều ít nhiều nhờ có cháu, ta thay mặt cho các thôn dân ở làng trên xóm dưới cảm ơn cháu.” trưởng thôn vỗ bả vai Dương Thạch Phong nói.
Dương Thạch Phong không dám kể công, ngượng ngùng xua tay nói: “trưởng thôn đừng cảm tạ cháu, việc này cùng cháu không có quan hệ, muốn cảm tạ cũng nên cảm tạ Thập Nhất cô nương, là y thuật của nàng tốt, cháu chỉ tới truyền lời thôi.”
Trưởng thôn cười cười, tán thưởng mà lại vỗ vỗ bả vai Dương Thạch Phong, biết hắn vẫn luôn là người không thích khoác lác nhận công, đây cũng chính là lý do khiến ông thích tiểu tử Thạch Phong, vừa kiên định, chăm chỉ còn thật sự tốt bụng. Tiểu tử như vậy không nhiều lắm, nếu Thạch Phong coi trọng Thúy Lan nhà ông thì tốt rồi, đáng tiếc.......
Trưởng thôn tiếc nuối nhìn Dương Thạch Phong, nhớ tới tiểu nữ nhi trong nhà mấy ngày nay đều sưng đỏ cả mắt, trong lòng không phải không đau lòng, rốt cuộc tình thương nữ nhi vẫn hơn, trưởng thôn lại lần nữa mặt dày hỏi một câu: “Thạch Phong, cháu thật sự không hề suy xét Thúy Lan nhà ta sao? Nàng từ nhỏ đến lớn đều thích cháu, phần tâm ý này khó có được.”
Dương Thạch Phong nhấp khẩn môi, lắc đầu nghiêm túc nói: “trưởng thôn, cháu vẫn ý như trước đây, cháu đối với Thúy Lan không có tình yêu nam nữ, hơn nữa điều kiện nhà cháu cũng kém, Thúy Lan hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn, về sau cuộc sống trải qua nhất định sẽ không kém.”
Đã nói đến như vậy, trưởng thôn cũng biết là hoàn toàn không có khả năng, thở dài thật sâu, “Thôi thôi, xem ra các cháu không có duyên phận, về sau ta sẽ không nói nữa, không nói nữa.” trưởng thôn xoay người, vẫy vẫy tay với Dương Thạch Phong ở phía sau, “Về đi, ta hiện tại sẽ đi thông báo cho các thôn dân về việc này.”
Dương Thạch Phong nhìn bóng dáng trưởng thôn một lúc, cũng xoay người đi trở về.
****
Lúc nhà Dương Thạch Phong còn chưa có cắt xong, vẫn phải đi ra ngoài ruộng cắt tiếp. Chẳng qua lần này hắn không để Thập Nhất đi theo, “Quá nóng, đi ra ngoài một hồi làn da sẽ bị phơi đỏ, ngươi không chịu nổi, vẫn nên ở nhà đi. Hơn nữa, không phải ngươi còn phải xem bệnh cho người dân trong thôn sao? Vạn nhất có người trong thôn muốn tới tìm ngươi xem bệnh nhưng ngươi không ở nhà thì làm sao bây giờ?”
Dương Thạch Phong nói nhiều như vậy, vì sợ Thập Nhất đi theo hắn sẽ bị nóng đến hỏng cả người.
Kỳ thật Thập Nhất vốn dĩ cũng không định đi theo hắn ra ngoài ruộng xem người cắt lúa, không phải nàng sợ bị phơi nắng, mà là có chuyện quan trọng phải làm.
Nếu đã quyết định phải cho người trong thôn xem bệnh, vậy cũng không thể chỉ xem không. Xem bệnh yêu cầu phải uống dược, trong tay nàng lại không có bất kỳ loại dược gì, chẳng lẽ nàng xem bênh xong, sau đó lại viết đơn thuốc, để người ta ngàn dặm xa xôi đi hết tám giờ lên trấn trên bốc thuốc? Như vậy so với trực tiếp đi trấn trên xem bệnh có gì khác nhau.
Nếu muốn kiếm ít tiền trong hơn một tháng cuối cùng này, thì thu tiền của người ta cũng phải bảo đảm chất lượng phục vụ, đây là nguyên tắc làm việc nhất quán của nàng. Cho nên Thập Nhất quyết định hôm nay sẽ đi lên núi hái một ít dược thảo, để chữa bệnh cho người dân ở đây.
Do đó, Thập Nhất rất nghe lời, nói: “Ta không đi, ngươi đi đi.”
Dương Thạch Phong cho rằng Thập Nhất nghe khuyên, cao hứng cười, đội mũ rơm lên đầu, lại cầm lưỡi hái, trước khi ra cửa nói: “Ta giữa trưa sẽ trở về nấu cơm, ngươi và gia gia ở nhà nhé.”
“Đã biết, nói nhiều quá!” Thập Nhất xua xua tay, ý bảo hắn đi nhanh đi.
Bị đuổi đi, Dương Thạch Phong nhếch miệng cười, vui vẻ ra cửa.
Dương Thạch Phong đi rồi, Thập Nhất từ trong phòng cầm cái rổ, vào nhà nói một tiếng với Dương gia gia, sau đó liền hướng trên núi mà đi.
Con đường từng đi qua nàng còn nhớ rõ, cho nên thực thuận lợi vào núi. Để đảm bảo có thể trở về ăn cơm đúng giờ trưa, Thập Nhất không có vào sâu, chỉ ở bên ngoài giữa sườn núi tiến hành ngắt thảo dược. Dù sao, dược thảo bên ngoài đều là loại phổ thông, trị đau đầu nhức óc còn được, nhưng mấy chứng bệnh nan y sẽ không có hiệu quả. Tuy nhiên, Thập Nhất hôm nay không tính toán đi sâu vào trong, nàng tính toán sẽ đi vào một ngày khác.
Ngay khi Thập Nhất chuẩn bị trở về, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cọ xát vào cỏ cây. Thói quen sau nhiều năm khiến Thập Nhất lập tức trốn sau một cây đại thụ, tiến vào trạng thái hoàn toàn đề phòng, đôi mắt từ sau thân cây gắt gao nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh, tùy thời chuẩn bị công kích.