Xuyên Qua Chi Nông Phụ Y Nương

Chương 26: Trương gia

Cạnh ruộng của Dương Thạch Phong là ruộng của gia đình họ Trương, luận về bối phận, Dương Thạch Phong còn phải gọi người đương gia nhà này một tiếng Trương ngũ bá. Cả nhà Trương ngũ bá cũng đang cắt lúa đến khí thế ngất trời, chẳng qua nhà bọn họ người nhiều, một nhà bảy người đều ở ngoài ruộng lao động, đối lập với Dương Thạch Phong chỉ có một người, mồ hôi như mưa, nhìn hắn liền có vẻ phá lệ thê lương.

Trương ngũ bá ngồi dậy nghỉ thấy Dương Thạch Phong động tác lưu loát, trong mắt bao hàm một tia thưởng thức nói: “Thạch Phong, tốc độ cắt lúa của cháu gần bằng hai người ngũ bá.”

Dương Thạch Phong một bên nhanh chóng cắt lúa, một bên cười cười trả lời: “Ngũ bá, cháu tuổi trẻ mà.”

Trương ngũ bá sang sảng cười, “Đúng vậy, lão gia hỏa chúng ta không thể so với người trẻ tuổi được. Dù sao Thạch Phong à, cháu cũng không cần cố quá, nếu cần thì hãy cứ nghỉ ngơi, đừng để thân thể mệt muốn chết.”

Dương Thạch Phong gật đầu, “Cháu biết thưa ngũ bá.”

Trương ngũ bá rất thích hậu bối Dương Thạch Phong này, là người có khả năng, tính tình cũng tốt, một mình chiếu cố gia gia bị tê liệt. Nhưng từ trước tới nay không luồn cúi ai, ông tin tưởng, một tiểu tử tốt như vậy khó khăn chỉ là tạm thời, một ngày nào đó Thạch Phong sẽ so với bất cứ ai đều tốt hơn. Ông nếu có một đứa con trai như vậy thì nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đáng tiếc, ba nhi tử nhà ông đều không nên thân, một người so với một người còn lười biếng, mánh lới hơn. Bảo bọn họ làm việc gì đều đẩy tới đẩy lui, cưới mấy người con dâu cũng tâm nhãn quá nhiều, ngẫm lại liền thấy bực.

Trương ngũ bá vừa lắc đầu vừa đi trên bờ ruộng, cầm lấy bình nước đặt ở bờ ruộng, đổ một chén nước vào chén sứ, ngửa đầu lên uống ừng ực, sau đó liền cảm thấy khá hơn nhiều.

Thời điểm buông bình xuống, vừa lúc nhìn thấy Thập Nhất ngồi ở dưới tàng cây, chớp mắt kinh ngạc, sau đó lại nhớ tới lời đồn đãi trong thôn, nhìn Dương Thạch Phong đang vùi đầu vất vả cắt lúa, trong mắt có ý cười.

Tiểu tử may mắn, đúng là vận khí không tồi nha, tiểu tức phụ xinh đẹp như vậy. Hắn đã nói sao, tiểu tử này là người có đại phúc khí!

Thập Nhất cũng thấy được Trương ngũ bá, chú ý đến động tác uống nước của ông, không khỏi nhìn chiếc bình mà Dương Thạch Phong mang đến. Nàng nhớ tới Dương Thạch Phong đến bây giờ một ngụm nước cũng chưa uống, người này chảy nhiều mồ hôi như vậy, chẳng lẽ không biết khát sao? Không phải vội làm đến quên mất chứ? Nếu còn không uống nước, hắn có khả năng sẽ bị té xỉu, đến lúc đó thì thực là phiền toái.

Thập Nhất bưng bình nước lên đi ra ngoài ruộng, đến bên người Dương Thạch Phong đưa bình cho hắn, “Dương Thạch Phong, uống nước đi.”

Dương Thạch Phong vội vàng buông lưỡi hái xuống tiếp nhận nước, một tay giơ lên che mặt trời cho Thập Nhất, “Thập Nhất, ngươi nhanh trở lại dưới bóng cây đi, nơi này nắng lắm.”

Thập Nhất chỉ bình nước trong tay hắn, “ngươi mau uống đi, uống xong ta mang về.”

Trong lòng Dương Thạch Phong tức khắc ngọt ngào, “Ai” một tiếng, ngửa đầu uống hết nửa bình nước, uống xong còn phát ra một tiếng khà thỏa mãn. Sau đó hắn mới cảm giác được vừa rồi chính mình cũng đã khát đến muốn chết, nhưng vội quá đến quên cả uống nước.

“Thập Nhất, cảm ơn ngươi.” Dương Thạch Phong đem bình đưa lại cho nàng.

Thập Nhất gật đầu, ôm bình lại chậm rì rì trở về dưới bóng cây ngồi.

Một màn này hoàn toàn bị người Trương gia thấy được, những người khác chỉ cười cười chọc ghẹo vài tiếng, nhưng nàng dâu cả Trương gia lại hoàn toàn bị một màn này kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới, trong lòng vừa chua lại vừa đố kị.

Dựa vào cái gì nàng phải đội nắng gặt lúa, tướng công hỏi cũng không hỏi nàng một tiếng.

Đồng dạng là nữ nhân, người ta có thể thoải mái dễ chịu mà ngồi ở dưới bóng cây cái gì cũng không cần phải làm, đưa nước còn có người lo lắng nàng bị nắng chiếu đến, người với người sao lại khác biệt lớn đến như vậy đâu?

Trong lòng thật sự quá chua, nàng dâu cả Trương gia liền nói ra những lời khiến cho người ta không thích, “ta nói Thạch Phong huynh đệ, ngươi như vậy không thể được. Nữ nhân này thật không hiểu chuyện, thời điểm nên làm việc phải làm việc, sao có thể nhìn người khác bận rộn như vậy? Nữ nhân quá lười là không được, sẽ không thể sống tốt. Cho nên, thời điểm nên trị thì phải trị!”

Lời này của nàng đến ngốc tử cũng hiểu là có ý tứ gì, những người khác trong Trương gia sôi nổi nhíu mày. Đại nhi tử Trương gia đứng lên quát lớn, “Ngươi cái con mụ bà nương điên khùng, nói năng cái gì vậy! Người ta thế nào là chuyện của người ta, ngươi nói nói cái rắm gì! Nếu ngươi quá nhàn, không bằng cắt nhiều lúa lên, đỡ phải đứng đây nói hươu nói vượn!”

Nàng dâu cả Trương gia bị răn dạy đến mặt đỏ tới mang tai, định phản bác nhưng lại sợ bị nam nhân nhà mình đánh. Ở trong phòng bị đánh thì thôi đi, nếu trước mặt nhiều người như vậy mà bị đánh, thì nàng liền không sống nổi, cho nên chỉ đành nghẹn khuất mà im lặng.

Đại nhi tử Trương gia răn dạy tức phụ xong, lại quay ra ngượng ngùng cười cười với Dương Thạch Phong: “Xin lỗi Thạch Phong huynh đệ, bà nương nhà ta nói năng bừa bãi, ngươi đừng để ý đến nàng ta, ta xin lỗi ngươi.”

Sắc mặt Dương Thạch Phong rất không vui, trong lòng tràn đầy bực bội, nhưng người ta cũng đã xin lỗi, hắn nếu cứ nắm không buông cũng không thể nào nói nổi. Nghe vậy, hắn không có nói chính mình không thèm để ý, mà là nói một câu: “Nếu là vợ Dương Thạch Phong ta, ta sẽ không muốn nàng phải làm việc, chỉ sủng thôi.”

Người Trương gia nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sôi nổi trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội, đều tại nàng nói lung tung.

Đồng thời, người Trương gia cũng có chút tò mò với thái độ của Dương Thạch Phong. Phải biết rằng, ngày thường tính tình Dương Thạch Phong rất hàm hậu, đơn giản, đối với ai cũng cười ha hả, không dễ dàng nổi nóng với bất kì ai. Người khác nói gì đó chỉ cần xin lỗi thì hắn cũng không quá để ý. Nhưng hôm nay hắn lại không cao hứng một cách khác thường, chẳng qua chỉ nói mấy câu, không đến mức chỉ vì thế mà không cao hứng chứ?

Người Trương gia không khỏi nhìn về phía Thập Nhất đang nhàn nhã ngồi ở dưới bóng cây, vừa thấy, trong lòng lại có hơi chút lý giải. Tiểu tức phụ xinh đẹp như vậy, hắn đương nhiên không nỡ để nàng phải chịu ức hϊếp, chắn chắn là sủng còn không kịp, cũng không trách tại sao Dương Thạch Phong tức giận.

“Không được rồi! Không được rồi, Tiểu Sinh bị rơi xuống nước ——”

Khi mọi người lại tiếp tục cúi đầu cắt lúa, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la khóc vội vàng, mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương gia tiểu tức phụ vừa khóc lóc vừa chạy đến như điên, không thở đã hướng về phía người Trương gia hô to: “mẹ, cha, đại ca, đại tẩu, Tiểu Sinh đi nghịch nước bị rớt vào trong hồ, người hiện tại không còn thở nữa!”

Người Trương gia kinh hãi đến không cầm được lưỡi hái, nương của Tiểu Sinh cũng là dâu cả Trương gia trực tiếp hôn mê bất tỉnh.