Những cây cổ thụ xanh um tươi tốt, khắp nơi tràn ngập màu xanh mát mẻ, ánh nắng ngẫu nhiên xuyên qua khe hở giữa những chạc cây rậm rạp, in trên mặt đất một điểm ánh sáng bạc nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Xung quanh vang lên vài tiếng xào xạc, trong bụi cây thỉnh thoảng có một hai con vật nhảy vọt qua, chớp mắt đã không thấy.
Nơi đây là chỗ sâu của núi Thạch Vân Sơn, là địa phương mà rất ít người bình thường tiến vào chỉ trừ thợ săn.
Giờ phút này, Dương Thạch Phong đang đuổi theo một con hoẵng đột nhiên dừng bước, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào phía trước, tay phải cầm cung tiễn vô ý thức nắm chặt, yết hầu trên dưới nhấp nhô.
Dương Thần Phong cảm thấy mình dường như đang gặp ảo giác, nếu không thì tại sao đang đuổi theo con hoẵng, đột nhiên con hoẵng biến mất, thay vào đó lại là một ... Tiểu tiên nữ?
Mái tóc dài mềm mại óng ả như tơ lụa thượng hạng rối tung trên vai, làn da trắng nõn như thoa kem, ngũ quan xinh xắn không một tì vết, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy, linh lung giống như tùy thời đều có thể đem người hút vào.
Thật đẹp. . .
Dương Thạch Phong chưa từng thấy một nữ tử nào đẹp như vậy, đẹp đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân như vậy, có phải là tiên nữ trên trời đi lạc vào nhân gian không?
Thập Nhất cũng yên lặng nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ trước mặt không lên tiếng, giờ phút này, đầu óc của nàng có chút choáng váng. Mới chỉ một khắc trước, nàng rõ ràng đã ở trong đống zombie, không có khả năng đột phá, bị vua Zombie cắn chết, ý thức nương theo cơ thể mất dần. Cảm giác lúc sắp chết này nàng mãi mãi cũng không thể quên được.
Nàng có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng mình không thể cứu được, vì cho đến nay vẫn chưa có thuốc giải độc của vua Zombie. Nàng phải chết là không thể nghi ngờ, thế nhưng vì sao khi mở mắt ra, nàng lại ở đây?
Thập Nhất bình tĩnh liếc nhìn cảnh vật xung quanh, càng nhìn càng thấy nghi ngờ. Sao từng ngọn cây, cọng cỏ đều quá kỳ lại vậy? Giống như tất cả đều đã bị thu nhỏ lại vô số lần, rất giống hình ảnh cây cỏ trước khi tận thế phát sinh mà nàng đã từng nhìn thấy trong sách lịch sử.
Theo ghi chép của sách lịch sử, vào năm thứ năm của tận thế, thực vật trên toàn cầu bị biến dị, có tính công kích. Cùng với biến dị, hình dáng thực vật cũng thay đổi khác một trời một vực so với ban đầu. Một cây ngẫu nhiên cũng có thể dài đến hơn một trăm mét, một cái lá cây bình thường cũng có thể to bằng mặt người, hơi không chú ý liền có thể bị nó tấn công. Đương nhiên, đối với Thập Nhất như thế mới là bình thường. Dù sao nàng từ khi sinh ra đã nhìn thấy thực vật có hình dáng như vậy. Bây giờ thấy thực vật như vầy lại khiến nàng mười phần không quen.
Thập Nhất lại cúi đầu nhìn bộ dạng hiện tại của mình bây giờ, phát hiện nàng vẫn đang mặc bộ quân phục chiến đấu trước khi chết, vết máu trên đôi ủng màu đen vẫn còn đó, kim châm và dao giải phẫu chưa từng rời khỏi người nàng cũng vẫn đang lẳng lặng cột vào trên lưng, những vết thương do trận chiến gây ra không thấy đâu, nàng vẫn như ban đầu.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Là người sống duy nhất ngoài nàng hiện tại, Thập Nhất không thể không lần nữa đem ánh mắt ném đến nam nhân trông đờ đẫn trước mặt, không chút biến sắc bắt đầu đánh giá hắn.
Một đôi giày cỏ đan mà Thập Nhất cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, ôm lấy một đôi chân to thô ráp, phía trên đôi chân to là chiếc quần vải thô màu đen được cắt vụng về, phía bên trên quần là chiếc áo cũng thô ráp không kém, chỉ dùng một miếng vải nhăn nhăn nhúm nhúm buộc quanh hông, tuy nhiên lại ngoài ý muốn làm nổi bật lên l*иg ngực mạnh mẽ rắn chắc, thoạt nhìn tràn đầy sức mạnh.
Tuy nhiên, những thứ này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là người đàn ông trước mặt có mái tóc dài hơn cả nàng, buộc dải vải sau đầu tạo thành búi tóc, trên tay còn cầm vũ khí. Loại vũ khí này Thập Nhất có nhận biết, nó gọi là cung tiễn, nghe nói là từ thời xa xưa, khi địa cầu vẫn còn ở triều đại phong kiến, mọi người dùng như một loại vũ khí công kích. Nhưng đây cũng chỉ là những điều nàng xem qua sách lịch sử, Thập Nhất còn chưa từng nhìn thấy trong hiện tại có người dùng vật này, vật này quá cổ xưa.
Thập Nhất càng nhìn càng cảm thấy hoàn cảnh bây giờ quá mức cổ quái, nam nhân đang đứng trước mắt này cũng rất cổ quái, đây đều không phải là hoàn cảnh quen thuộc của nàng.
Trực giác khiến Thập Nhất gạt bỏ những chiếc gai trên người, dùng ánh mắt hiền hòa nhìn chằm chằm Dương Thạch Phong, mở miệng hỏi: "Nơi này là nơi nào?"
Giọng nói trong trẻo, động lòng người nhưng có chút lãnh đạm khiến Dương Thạch Phong vẫn đang tưởng rằng mình gặp ảo giác sửng sốt, thần trí thoáng khôi phục. Tuy nhiên, bị cặp mắt câu hồn đoạt phách kia nhìn chằm chằm lại khiến toàn thân hắn không được tự nhiên, lỗ tai cũng lặng lẽ đỏ lên, ánh mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia luống cuống thu hồi lại, chỉ dám nhìn mặt đất dưới chân, sau đó mới trả lời Thập Nhất, "Nơi này. . . Nơi này là Thạch Vân Sơn."
"Thạch Vân Sơn?" Thập Nhất suy nghĩ một chút, xác định không có núi nào tên là Thạch Vân Sơn, trong đầu nàng chợt toát ra một suy đoán kinh người: Nơi này dường như không phải thế giới mà nàng sinh hoạt kia.
Thập Nhất ánh mắt tối sầm lại, đè nén nghi hoặc trong lòng, nhìn người đàn ông tay chân đều đang luống cuống đến đỏ bừng, cười hỏi: “Vậy anh có thể nói cho tôi biết, anh là ai không?”
Dương Thạch Phong nhướng mắt, thấy tiểu tiên nữ mỉm cười nhìn hắn, sắc mặt nóng lên, lại thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ, không phải chỉ là trả lời nàng sao, vậy mà đến nhìn cũng không dám nhìn một cái, bình thường cũng không thấy mình có tật xấu này, thế nhưng,… thế nhưng,… thôi được rồi, hắn tốt nhất là …vẫn không nên nhìn đi.
"Ta gọi Dương Thạch Phong, là thôn dân dưới núi Bạch Vân Thôn, ta. . . Ta đang lên núi săn thú, đột nhiên liền. . . Liền gặp được ngươi." Dương Thạch Phong lắp ba lắp bắp nói xong, gãi đầu một cái, cảm thấy mình đúng là đáng chết, nói một câu cũng không ra hồn, người ta chắc cho rằng mình là người rất kỳ quái đi?
Thập Nhất lại không để ý đến sự lúng túng của Dương Thạch Phong, nàng chỉ yên lặng ở trong lòng đánh giá hắn.
Bạch Vân Thôn? Đi săn? Cộng thêm cung tiễn trong tay nam nhân trước mặt này, còn có đây rõ ràng là trang phục của người xưa trong sử sách cổ đại, dù có khó tin thì Thập Nhất cũng phải đưa ra một kết luận vô cùng hoang đường: Nàng, tựa như đã rơi vào thời cổ đại hay được nhắc tới trong sử sách. . . .
Để xác định ý nghĩ trong lòng, Thập Nhất dứt khoát trực tiếp hỏi một câu để chứng minh: "Vậy thì, ngươi có thể nói cho ta biết đây là triều đại nào không?"
Tuy rằng câu hỏi này rất kỳ lạ, nhưng Dương Thạch Phong nghĩ đến đây là tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục. Tiểu tiên nữ không biết chuyện nhân gian cũng là việc bình thường, thế là, hắn thật thà trả lời: " Bây giờ là Đại Nhậm triều, Đại Nhậm Triều năm bốn mươi sáu."
Đại Nhậm Triều? Thập Nhất chưa từng nghe qua, trong lịch sử cũng không biết có tồn tại triều đại này hay không, kỳ thật kiến thức lịch sử của nàng cũng nửa vời, phần lớn thời gian của nàng đều ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, không có thời gian phân ra để đi nghiên cứu lịch sử cổ đại không có ích cho việc sinh tồn tại thực tại. Ngoài việc biết các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh, những triều đại khác nàng đều không hiểu rõ. Nhưng bây giờ nàng có thể chắc chắn nơi này đúng là cổ đại, cách xa hàng vạn dặm thời gian so với thế giới nàng đang sống.
Vậy là sau khi chết, nàng bằng một cách thần kỳ nào đó đã du hành đến triều đại cổ đại này.
Thập Nhất cảm thấy rất huyền huyễn, nhưng sau một chút ngạc nhiên, nàng cũng có thể tiếp nhận sự thật này. Dù sao nàng cũng độc thân, không có vướng bận gì, ở đâu cũng có thể sinh tồn, đã thế còn được sinh hoạt trong hoàn cảnh an toàn như vầy, nàng ngược lại càng vui vẻ! Vui vì một lần nữa có được sinh mệnh, vui vì không phải hàng ngày đối mặt với đám Zombie bẩn thỉu, hôi hám. Mà điều quan trọng hơn chính là, nàng rốt cục có thể thoát khỏi đám người chính phủ đáng buồn nôn hơn cả lũ zombie kia.
Điều này thực sự không tồi. . . .
Tuy nhiên, nơi này không có căn cứ, không có đoàn đội, cũng không có nơi nàng quen biết. Mọi thứ của thế giới này nàng đều không hiểu rõ. Những quy tắc, tư duy sống trước đây của nàng chắc chắn sẽ không phù hợp với thế giới này. Nếu muốn sinh tồn ở đây, việc đầu tiên là nàng cần hiểu được quy tắc sinh tồn của nó, sau đó mới tùy thời mà hành động.
Mà muốn hiểu rõ ràng quy tắc sinh tồn của thế giới này, phương pháp nhanh nhất chính là cầu trợ nam nhân trông không tệ trước mặt này . . .
Sau khi suy nghĩ nhanh trong đầu, Thập Nhất đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Thạch Phong, khóe miệng câu lên, hướng về phía hắn nở một nụ cười đẹp mắt, hàm răng trắng lộ ra, "Đại ca, ngươi có thể tạm thời thu lưu ta không? Ta không có nhà để về."
Thập Nhất rất ít khi cười, nhưng khi nàng cười, khó có ai có thể cự tuyệt nàng.
Nếu bây giờ có người quen của Thập Nhất đang ở đây, nhất định sẽ tê dại cả da đầu, vì biết rằng nàng cười một tiếng đều không có chuyện gì tốt. Tuy nhiên, dáng dấp nàng quá đẹp, quá thuần khiết dễ khiến người động tâm. Người không quen thuộc sẽ chỉ biết mê choáng bên trong nụ cười của nàng, cảm thấy nàng thực là một tiểu tiên nữ đơn thuần, đáng yêu, đâu có biết rằng đây chính là một tiểu yêu nữ tâm hắc, thủ độc mới đúng.
Trong tận thế, không biết có bao nhiêu nam nhân khi lần đầu tiên nhìn thấy Thập Nhất đều sinh du͙© vọиɠ muốn ngừng mà không được, muốn chiếm làm của riêng mình, sử dụng mọi thủ đoạn để có được nàng. Thế nhưng đến nay chưa từng có một người nào thành công, mà những kẻ dám dùng thủ đoạn phi pháp ý định chiếm giữ nàng, mộ phần cũng đã xanh cỏ từ lâu.
Dương Thạch Phong đương nhiên cũng không biết ở trước mặt hắn chính là người như thế, hắn giờ phút này đang bị nụ cười của Thập Nhất làm cho mặt đỏ, tim đập, rất khó cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, "Được."
"Cám ơn ngươi." Thập Nhất nói, nhếch miệng lên cười càng tươi, trong đáy mắt lại tràn đầy lạnh nhạt và thờ ơ. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Thạch Phong không khác gì đám nam nhân ở tận thế vừa thấy được nàng liền đi không được, chẳng qua cũng chỉ là thích mặt mũi của nàng mà thôi, nam nhân đều là động vật yêu bằng mắt.
Dương Thạch Phong làm sao có thể ngờ được là Thập Nhất trong lòng nghĩ như thế về mình đâu. Nam nhân đáng thương này sống đến nay cũng hai mươi hai tuổi, những người bằng tuổi hắn đều đã thành thân, sinh con, hài tử đã biết đi mua xì dầu, nhưng hắn thì vẫn còn một thân một mình, chưa từng biết rung động trước một người phụ nữ, cũng chưa từng suy nghĩ về chuyện nam nữ, thậm chí còn bị các nam nhân cùng tuổi gọi đùa là cục gỗ.
Nhưng một người như vậy, vào một ngày gặp được nữ nhân trước mặt này, lại hiểu được cái gì gọi là tình yêu, cũng chính vào ngày này, hắn bất tri bất giác đem cả cuộc đời của mình, nâng cả trái tim của mình trao ra. Cho dù có phải chịu nhiều đau khổ cũng tuyệt đối không quay đầu, một lòng đặt toàn bộ vào trong tay Thập Nhất, cam tâm tình nguyện.
Chỉ có thể nói, sự an bài của vận mệnh, thần kỳ như thế!
Mà bánh răng vận mệnh cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Tình yêu đến từ thế giới khác từ giờ phút này chính thức kéo ra màn che.