Cuối cùng cũng đọc xong tất cả những gì Dư Điềm viết, Phó Dịch Niên tắt máy tính bảng đi, ngẩn ngơ đến phát ngốc.
“A...”
Sau khi hồi phục lại tinh thần, hắn đột nhiên hét lên một tiếng dữ dội nhưng tràn đầy bất lực, cùng với đó là hai hàng nước mắt chảy dài.
Đều nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ là chưa gặp phải chuyện đau lòng. Chuyện xảy ra với Dư Điềm khiến Phó Dịch Niên nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ thì ra sự thật lại như thế này.
Hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì vừa rồi gặp Lam Chính Lâm đã không đấm anh ta một cái.
Ngày đó Dư Điềm mới chỉ là học sinh cấp hai... Nếu đổi lại là người khác chắc cũng không biết phải ứng phó thế nào với chuyện xấu xa đó chứ đừng nói là một cô bé ngây thơ còn chưa biết gì về tình yêu nam nữ.
Tại sao Lam Chính Lâm lại có thể ra tay được cơ chứ?
Mặc dù hắn căm ghét gã đàn ông mang danh anh rể của mình mấy năm qua, nhưng Phó Dịch Niên chưa từng có suy nghĩ gϊếŧ người. Nhưng mà bây giờ, hắn thực sự muốn chặt Lam Chính Lâm ra thành tám mảnh.
Nhưng cho dù có làm như thế thì cũng không thể cứu vãn được tình hình, không thể làm lành những vết sẹo trong lòng Điềm Điềm, xóa nhòa những đau xót và tủi nhục mà cô từng phải chịu.
Hắn nên làm gì đây?
Hắn có thể làm gì đây?
Khi Dư Điềm kể cho Phó Dịch Niên biết toàn bộ mọi chuyện, Phó Dịch Niên mới nhận ra mình tầm thường và vô dụng đến mức nào, những thứ hắn từng cho là đúng hóa ra ngây thơ đến mức nào.
Sau khi Dư Điềm vào phòng bếp thì ngẩn người.
Cô không ngờ mình vậy mà có thể nói hết tất cả mọi chuyện cho Phó Dịch Niên biết.
Dư Điềm cứ nghĩ đó sẽ là bí mật mà mình chôn sâu trong đáy lòng cả đời này, không bao giờ nói ra.
Nhưng hôm nay cô đã kể hết ra cho Phó Dịch Niên nghe.
Dư Điềm che mặt, cảm thấy không dám tin tưởng, nhưng không thể không thừa nhận một điều: Sau khi liều mạng viết những ký ức tưởng chừng đã lãng quên ra thì cảm giác tốt hơn lúc trước rất nhiều, giống như gánh nặng trên vai cô bao nhiêu lâu được người khác tiếp nhận, cô có cơ hội hít thở vậy.
Nói là trút bỏ gánh nặng cũng không quá chút nào.
Trái tim bất an cũng dần dần bình ổn trở lại.
Dư Điềm ném hết những suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu, cũng không hề quan tâm sau khi Phó Dịch Niên đọc xong thì sẽ có cảm nhận gì, một lần nữa tập trung sự chú ý vào chuyện quan trọng nhất lúc này.
Chuẩn bị bữa tối.
Dư Điềm suy nghĩ một chút, quyết định làm món cơm cà ri.
Tay nghề nấu nướng của cô mặc dù không giỏi được như Phó Dịch Niên, nói một cách chính xác là khác nhau một trời một vực, nhưng cô rất tự tin với món cơm cà ri.
Cô cần nhanh chóng nấu nướng để có thể quên đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Nghĩ món xong, Dư Điềm lập tức bắt tay vào làm. Cô vo gạo, nấu cơm, sau đó lại tiếp tục mở tủ lạnh kiểm tra xem nguyên liệu nấu nướng có đầy đủ không.
May là hành tây, cà rốt và khoai tây mà Phó Dịch Niên mua ở siêu thị hôm trước vẫn còn.
Dư Điềm nhanh chóng lấy tất cả nguyên liệu ra.
Bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất chính là tương cà ri, Dư Điềm tưới một ít dầu lên đáy nồi, sau đó bật lửa to, cắt hành tây, cà rốt, khoai tây thành từng miếng rồi cho vào nồi đảo đều, cho thêm chút gia vị rồi đậy nắp lại.
Tiếp theo là đến phần thịt.
Dư Điềm rất ít cho hương liệu nên không chút do dự cho thêm hành, gừng, tỏi vào xào chung cho đến khi cả gian bếp thơm ngào ngạt và tỏa ra làn khói trắng. Cô lấy thêm ức gà, cắt vừa ăn rồi cho vào nồi xào một lượt.
Một lát sau, vị ngọt của rau củ và vị thơm của gà đã hòa quyện lại với nhau, hương thơm bay cả ra ngoài.
Chờ thịt gà đã ngả sang màu vàng thì Dư Điềm tắt bếp, lấy gói bột cà ri trong tủ ra, đổ một chút vào nồi, thêm nước, đảo thêm một lần cho ngấm gia vị, sau đó đậy nắp nồi lại, giảm lửa nhỏ.
Bây giờ chỉ chờ đến lúc ăn thôi.
Dư Điềm mỉm cười, dọn dẹp nhà bếp một chút.
Mùi cà ri nồng đậm khiến cô cảm thấy như cả người ấm áp như được tắm trong ánh nắng.
Dư Điềm dọn dẹp nhà bếp xong xuôi thì cơm cũng chính.
Cô mở nồi cơm ra, mùi thơm lập tức quanh quẩn nơi chóp mũi.
Dư Điềm nhanh chóng lấy cơm đặt ra đĩa.
Cô úp ngược hai bát cơm lên chiếc đĩa, chỉ cần đổ cà ri ra nữa là sẽ được một đĩa cơm cà ri không khác gì ngoài cửa hàng.
Dư Điềm quyết định không đợi Phó Dịch Niên nữa.
Cô mở nồi cà ri ra, rưới một chút nước sốt cà ri lên đĩa cơm nóng hổi, nước sốt đặc sánh từ từ trượt xuống những hạt cơm trắng như tuyết.
Nhìn thấy mỹ thực trước mắt, Dư Điềm nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, tất cả mọi phiền não nháy mắt đã bị ném ra sau đầu.
Chỉ là khi cô vừa mới bưng đĩa cơm cà ri, đang định xoay người lại thì sau lưng lại vang lên những tiếng bước chân vội vã gấp gáp.