Thiếu Niên Bất Lương Và Cô Gái Câm

Chương 50: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (50)

Đến tận khi bóng dáng Dư Điềm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn thì Phó Dịch Niên mới bắt đầu đọc những dòng chữ mà cô viết.

Mở đầu không có gì quá đặc sắc, chủ yếu tập trung miêu tả Dư Hinh.

Mặc dù chỉ gói gọn trong năm sáu dòng, nhưng Phó Dịch Liên lại cảm nhận được Dư Điềm yêu thương và ỷ lại vào người chị gái này nhiều như thế nào.

Sau khi Dư Điềm được sinh ra, cha Dư mẹ Dư bận rộn mở rộng sự nghiệp, Dư Điềm có thể nói là do một tay chị cả Dư Hinh chăm sóc. Hai chị em chênh lệch tuổi tác khác lớn, trong lòng của Dư Điềm từ nhỏ đã hướng nội, Dư Hinh không chỉ đơn thuần là chị gái mà còn đảm nhiệm vị trí của một người mẹ, một người bạn.

Dần dần, Dư Điềm lớn lên dưới sự bảo vệ của Dư Hinh.

Thiếu nữ nhút nhát bắt đầu có cuộc sống của riêng mình, Dư Hinh cũng chính thức kết hôn với người mình hẹn hò nhiều năm và cùng gây dựng sự nghiệp- Lam Chính Lâm. Mặc dù hai chị em mỗi người có một cuộc sống khác nhau nhưng tình cảm vẫn luôn tốt đẹp như thế.

Dư Điềm vẫn ỷ lại vào Dư Hinh, Dư Hinh vẫn chiều chuộng Dư Điềm.

Sau này, vợ chồng Dư Hinh dọn đến ngoại thành định cư, nhưng chỉ cần có thời gian là đều về nhà cha Dư mẹ Dư thăm mọi người, cũng có lúc đưa Dư Điềm đến nhà họ chơi vài ngày. Lam Chính Lâm yêu ai yêu cả đường đi, cũng đối xử với Dư Điềm tốt như em gái ruột, mọi người nhà họ Dư ai cũng nhận ra rõ như ban ngày.

Bao gồm cả Dư Điềm, cô cũng luôn cho là như vậy.

Cô có thêm một người anh rể yêu quý mình, chị gái thì được sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, đây đúng là một chuyện tốt.

Chẳng lẽ không phải sao?

Phải, nếu như Lam Chính Lâm không nảy sinh tâm tư khác với Dư Điềm.

“Nếu là như thế...”

Phó Dịch Niên lẩm bẩm, giọng nói giống như muốn xé nát mọi người.

Thực ra câu từ của Dư Điềm vẫn khá lộn xộn và mơ hồ, nhưng Phó Dịch Niên lại gần như có thể cảm nhận được cảm xúc kìm nén sau mỗi từ ngữ.

Còn cả sự ghê tởm.

Vừa rồi đã có một khoảng thời gian dài Dư Điềm không nhúc nhích, vẫn luôn giữ vững im lặng.

Phó Dịch Niên còn tưởng cô đã viết xong những điều muốn nói, nhưng một lúc sau, những ngón tay run run của thiếu nữ lại bắt đầu gõ tiếp.

Chắc là Dư Điềm cũng không biết phải nói chuyện này ra như thế nào.

Rõ ràng là coi nhau như người thân, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện thì ra đối phương có ý đồ xấu với mình. Chuyện này cho dù là ai gặp phải cũng không thể nào bình tĩnh tiếp thu được.

Hơn nữa, Phó Dịch Niên cũng biết chuyện này không đơn giản như thế.

Nếu không, dựa vào tính cách của Dư Điềm thì cho dù cô có không thể chịu đựng được nữa thì cũng sẽ không nói cho ai biết chuyện này.

Phó Dịch Niên nghĩ đến Dư Hinh.

Dưới những dòng chữ của Dư Điềm, Dư Hinh là một người chị cả vô cùng tốt đẹp.

Một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đấu khiến Phó Dịch Niên vã mồ hôi lạnh.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bắt bản thân phải xem nốt.

Đúng vậy, tên của Lam Chính Lâm thường xuyên xuất hiện bên cạnh Dư Hinh.

Lúc đầu Dư Điềm cũng không cảm thấy Lam Chính Lâm đối xử với mình quá tốt, dù sao thì lúc đó cô mới chỉ học cấp hai, từ một góc độ nào đó mà nói thì vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Mặc dù Lam Chính Lâm thường xuyên xoa đầu cô, ôm vai cô, nhưng những động tác đó đều làm dưới mắt Dư Hinh, cũng không ai cảm thấy kỳ quái.

Mọi người chỉ cảm thấy những hành động thân mật đó là của một trưởng bối thể hiện sự yêu thích với hậu bối, không có gì đặc biệt.

Cả Dư Điềm cũng cho là như thế.

Mãi cho đến một lần, Dư Hinh vừa đưa Điềm Điềm về nhà thì lại nhận được điện thoại của nhà sản xuất, cô vội vàng nghe máy, sau đó bảo chồng mình ở nhà chăm sóc Dư Điềm.

Dư Hinh vô cùng tin tưởng chồng mình, nói thêm mấy câu rồi đi bàn chuyện làm ăn.

Trong nhà lúc đó chỉ còn lại Lam Chính Lâm và Dư Điềm.

Dư Điềm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, bình thường cô và Lam Chính Lâm gặp nhau đều có Dư Hinh ở bên, chưa bao giờ cô ở riêng một chỗ với anh ta như thế này.

Dư Hinh rời đi, hai người đối mặt nhìn nhau không nói câu nào. Dư Điềm cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, che giấu sự không tự nhiên của mình.

Lam Chính Lâm dường như nhìn thấy tâm tư của Dư Điềm, anh ta nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng.

Dư Điềm nghe thấy thì ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì.

“Thì ra Điềm Điềm ở cùng anh sẽ cảm thấy căng thẳng à?”

“Hả? Không, không phải...” Dư Điềm hoảng hốt xua tay: “Anh rể, em... Không phải...”

Lam Chính Lâm ban đầu chỉ muốn trêu chọc Dư Điềm, nhưng thấy cô hốt hoảng đến mức nói lắp như vậy thì ý cười trên mặt càng sâu hơn.

“Dạo này Điềm Điềm đang học thư pháp đúng không? Có muốn đến thư phòng của anh xem mấy tác phẩm gần đây của anh không?”

Ngay lúc Dư Điềm không biết làm sao thì Lam Chính Lâm đã thay đổi chủ đề, cho cô một bậc thang để đi xuống.

Lúc đó Dư Điềm vô cùng hứng thú với thư pháp, thế nên nghe được Lam Chính Lâm nói như thế thì lập tức gật đầu không nghĩ nhiều.

Cô đi cùng anh ta lên lầu.