Thiếu Niên Bất Lương Và Cô Gái Câm

Chương 41: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (41) (H)

Cố tay Dư Điềm bị hắn lấy khăn lông cố định chặt lại.

Cho dù không bị trói thì trong tình huống cả người không một mảnh vải che thân thế này cũng khiến Dư Điềm vô cùng bất an.

“Phó Dịch Niên!”

“Buông ra!”

Khi cô bị Phó Dịch Niên bế ra khỏi bồn tắm như một đứa trẻ, Dư Điềm choáng váng vô cùng, cả người như phát ngốc.

Ở phương diện này, thiếu niên luôn hành động thân thể nhanh hơn đầu óc. Ngay khi bước vào, nhìn thấy chiếc bồn nhỏ bên trong phòng tắm là Phó Dịch Niên đã tưởng tượng ra đủ loại tư thế khiến người ta phải đỏ mặt rồi.

Thế nên, Phó Dịch Niên không chút do dự, bế Dư Điềm lên.

Dư Điềm sợ hãi không dám nhúc nhích.

Thế nên hành động của Phó Dịch Niên càng thêm dễ dàng hơn.

Điềm Điềm ngoan lắm, Phó Dịch Niên vừa dỗ dành vừa đặt Điềm Diềm lên chiếc bồn nhỏ, sau đó kéo hai chân cô ra: “Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không hề nói dối.”

“...”

Cuối cùng Dư Điềm cũng hiểu được thế nào gọi là tự đào hố cho bản thân mình.

Mặc dù không gian có hạn, nhưng Phó Dịch Niên vẫn có thể dễ dàng trêu chọc nụ hoa đang run rẩy không ngừng của cô.

Lực giãy dụa của Dư Điềm càng lúc càng yếu ớt.

“A...” Thiếu nữ lắc đầu, không phát ra được âm thanh nhưng vẫn không ngừng mở miệng cầu xin: “Đừng mà... Đừng nhéo... A...”

Phó Dịch Niên không vì thế mà dừng động tác.

“Điềm Điềm, có phải em rất thoải mái không? Em nhìn đi, cái miệng nhỏ bên dưới của em đã hưng phấn đến mức chảy nước miếng ra rồi.”

“Không... Không phải... Ưʍ... Ô... A... Ư... A... Không cần...A...”

Những lời từ chối không phát ra âm thanh thì không có sức thuyết phục.

Chẳng mấy chốc Dư Điềm đã bị hắn đưa lêи đỉиɦ.

Thân thể thiếu nữ mềm nhũn, chỉ có thể dạng chân ra, tùy ý để thiếu niên muốn làm gì thì làm.

“Chà, có vẻ như loại thuốc mỡ mà anh mang đến hiệu quả không tồi, nhìn này, miệng nhỏ không còn sưng lên nữa.” Phó Dịch Niên vươn tay vạch mép tiểu huyệt của cô lên, giống như những gì hắn đã làm hôm qua vậy: “Ôi, ướt hết rồi, chảy cả nước ra bên ngoài.”

“Điềm Điềm, em nói xem, nước của em ngọt như vậy, liệu có thu hút đám kiến bò tới không?”

Phó Dịch Niên vừa nói vừa vươn tay chấm lên chất lỏng chảy ra, đưa lên miệng liếʍ, tấm tắc một chút.

Dư Điềm nhìn thấy hình ảnh này thì ánh mắt như tan rã.

Không biết bởi vì cô cảm thấy quá xấu hổ hay là vì hưng phấn đến cực hạn, hành động kia của Phó Dịch Niên khiến cả người cô đỏ bừng, chỉ muốn đào một cái hố chôn mình đi. Dư Điềm vừa mới lêи đỉиɦ, dư âm kɧoáı ©ảʍ vẫn còn, cả người quyến rũ không tả nổi.

“Ôi, anh thực sự rất muốn quay phim lại cho Điềm Điềm xem, nơi đó của em giống như một đài phun nước vậy.”

Lần này, hai ngón tay của Phó Dịch Niên cũng tiến vào bên trong cô.

Tiểu huyệt nhỏ nhắn xinh xắn vốn dĩ đang bị trêu chọc điên cuồng, bây giờ Dư Điềm lại nghe được từ “quay phim”, vách thịt mềm mại bên trong cô dường như vô cùng hoảng sợ, co bóp liên tục, lại còn không khống chế được mà hơi nảy lên.

“Đáng yêu quá.”

Phó Dịch Niên khen cô một côn, sau đó lại nhét thêm một ngón tay nữa vào.

Tiểu huyệt lập tức mυ'ŧ mát điên cuồng.

“Muốn ăn dươиɠ ѵậŧ sao? Sao lại mυ'ŧ tay anh chặt như thế chứ? Chẳng lẽ hôm qua anh vẫn chưa cho cái miệng nhỏ này của Điềm Điềm ăn no à?”

Những lời nói thô tục cứ thế tuôn ra từ trong miệng Phó Dịch Niên, hết câu này đến câu khác.

Dư Điềm chưa bao giờ cảm thấy Phó Dịch Niên lại là một người nói nhiều như vậy.

Nhưng không thể không thừa nhận, thân thể đã từng nếm thử vị ngọt ngào của làʍ t̠ìиɦ, lại nghe được những lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy sẽ càng có những phản ứng mãnh liệt hơn.

Dư Điềm cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, không để lộ những phản ứng này ra ngoài.

Nhưng Phó Dịch Niên hiểu rõ cô như lòng bàn tay, tất cả mọi cố gắng của cô đối với hắn mà nói chỉ là tốn công vô ích.

Từ lâu hắn đã nhìn thấu những biểu cảm của cô, cũng biết rõ trong lòng thiếu nữ lúc này thèm khát du͙© vọиɠ như thế nào.

“Điềm Điềm, em cũng mong chờ lắm có phải không?”

Dư Điềm lắc đầu, không muốn thừa nhận.

Chỉ là, khi ngón tay của Phó Dịch Niên bắt đầu di chuyển, những tiếng rêи ɾỉ không kìm nén được đã tố cáo ý nghĩa của cô.

“Ưʍ... A... Ư... Ư... A a...”

Các ngón tay di chuyển nhanh hơn, kɧoáı ©ảʍ cũng từ đó mà tăng lên.

Một ngón, hai ngón, bây giờ là ba ngón, những ngón tay thon dài và linh hoạt của thiếu niên cứ thế đâm vào rút ra liên tục. Mỗi lần đầu ngón tay tiến vào lại xẹt qua vùng đất nhạy cảm của Dư Điềm, cô đã mấy lần lên tới bờ vực của kɧoáı ©ảʍ, nhưng bởi vì chiều dài của ngón tay mà không thể nào đạt được kɧoáı ©ảʍ tột cùng.

Dư Điềm cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ phát điên mất.

Sẽ phát điên vì những màn tra tấn tưởng chừng như không có điểm cuối của thiếu niên.

Ngay lúc Dư Điềm không nhịn được, chuẩn bị mở miệng xin tha thì Phó Dịch Niên lại dừng lại.

Xung quanh lập tức trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Dư Điềm mở choàng mắt ra.

Hơi nước mịt mù, bóng dáng mông lung, chỉ có thể nghe thấy giọng nói dễ nghe của thiếu niên.

“Điềm Điềm, em tắm xong chưa?”