Thiếu Niên Bất Lương Và Cô Gái Câm

Chương 32: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (32)

[Anh nghiêm túc à?]

""Hửm?""

[Muốn chính miệng nói với phụ huynh]

""À...Điềm Điềm cảm thấy anh không nghiêm túc sao?""

Phó Dịch Niên hỏi lại, Dư Điềm ngây ngẩn cả người.

Mắt hạnh như đá quý của thiếu nữ mở to, dáng vẻ như con thỏ trắng, sinh động đáng yêu.

Thế là tâm tình Phó Dịch Niên rất tốt, vươn tay vỗ vỗ đầu Dư Điềm, tựa như đối xử với thú cưng nhỏ của mình vậy.

""...""

Dư Điềm ghét bỏ nhăn nhăn mũi.

Phó Dịch Niên cười ha ha.

Trên phố người đến người đi, ánh chiều tà kéo bóng hình của hai người thật dài, thiếu niên cao gầy và thiếu nữ xinh xắn nhỏ nhắn, dù hai người không nắm tay không ôm cũng không hôn, nhưng bầu không khí vi diệu giữa họ chua chua ngọt ngọt vẫn lộ ra cảm giác ngây ngô mập mờ.

Năm tháng êm đềm.

""Anh nghiêm túc""

Đột nhiên Phó Dịch Niên nói một câu như thế.

Dư Điềm ban đầu rơi lại phía sau khoảng nửa bước, vì thiếu niên dừng lại không báo trước, không kịp dừng bước chân nên ""bộp"" một chút va vào tấm lưng chắc nịch của đối phương.

Ảnh hưởng quán tính rất đáng sợ.

Dù lực không lớn nhưng vẫn khiến người ta đau chảy nước mắt.

Nhưng Dư Điềm cũng không thể để tâm quá lâu, theo Phó Dịch Niên nâng gương mặt cô lên, suy nghĩ trong đầu Dư Điềm cũng từ rối bời một mảnh hóa thành trống rỗng.

Trong mắt của cô, ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú được phóng đại kia thì không còn gì khác.

""Điềm Điềm, em là bạn gái của anh""

""Bây giờ có lẽ những lời này còn rất xa vời, nhưng anh mong em có thể trở thành vợ của anh và mẹ của con anh nữa""

""Anh sẽ trở thành một người đàn ông xuất sắc đủ để xứng đôi với em, chỉ cần em cho anh thời gian, anh có thể chứng minh quyết tâm và tình yêu của anh cho bất kỳ ai thấy""

""Điềm Điềm, em có bằng lòng cho anh cơ hội này không?""

Bằng lòng không?

Dư Điềm dùng một nụ hôn dịu dàng nói cho Phó Dịch Niên đáp án.

""Tiểu Điềm một mình em ở nhà thật sự không có vấn đề gì chứ?""

""Thì thật ra không cần ngại, cha mẹ chị cũng nói rất lâu rồi không gặp em, muốn gặp một lần đó""

""Cô nhỏ, cùng nhau về nhà ông bà ngoại nha, Tiếu Tiếu sẽ nhớ cô""

Đối mặt với ba bên thuyết phục, Dư Điềm vẫn lắc đầu.

[Thi cuối kỳ sắp tới rồi, cô phải ở lại nhà chuẩn bị thi cho tốt]

[Tiếu Tiếu ngoan, cô nhỏ chờ con về]

Dư Điềm cho lý do xong thì ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu cháu nhỏ.

Đối mặt với Dư Điềm kiên trì, Trần Huệ Huệ và Dư Phương Chính liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ xem như thôi vậy.

Sau khi dặn đi dặn lại, cuối cùng ba người ra ngoài.

Dư Phương Chính muốn dẫn vợ con về nhà ngoại, vì nhà của Trần Huệ Huệ ở thị trấn miền núi nhỏ ở thành phố bên cạnh, riêng đường xá đi tới đi lui cũng phải tốn mất hai ngày, cho nên Dư Phương Chính đặc biệt xin nghỉ, thứ năm con trai tan học xong là xuất phát luôn.

Làm anh cả, Dư Phương Chính không thể nào yên tâm để Dư Điềm ở nhà một mình, nhưng vì em gái không quen với người nhà mẹ vợ cho nên không nên miễn cưỡng.

""Anh gọi nói với cha mẹ rồi, họ nói tối mai sẽ tới, em phải nhớ, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho anh biết không?""

[Biết rồi, em đã là học sinh cấp ba rồi, một mình không sao]

[Mọi người lên đường cẩn thận, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ mọi người về]

Dư Điềm vẫy tay cười với anh chị và cháu nhỏ vẻ mặt không nỡ, sau đó quay lại trong phòng.

Màn đêm đã buông xuống.

Trên bàn sách bày đầy đề thi, nhưng rất hiếm thấy là bốn bề yên tĩnh vẫn không cách nào khiến Dư Điềm tập trung.

Qua một tiếng, cô thậm chí ngay cả mười đề cũng làm không xong.

Dư Điềm bực bội đóng sách lại, định đi tắm rửa cho bản thân thư giãn một tí trước.

Nhưng còn chưa đi tới phòng tắm, tiếng chuông cửa đã vang lên trước.

[Anh đến muộn]

Việc đầu tiên khi mở cửa nhìn thấy Phó Dịch Niên, Dư Điềm đưa hàng chữ này cho hắn nhìn.

[Đã nói đến trễ hẹn thì không tính]

Đây là hàng chữ thứ hai sau khi Phó Dịch Niên vào cửa, Dư Điềm đưa cho hắn xem.

Sau khi Phó Dịch Niên chăm chú quan sát thật lâu, gật đầu, đúng lúc Dư Điềm nghĩ mình đã thoát định mời người ra cửa, Phó Dịch Niên lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng hùng hồn.

""Điềm Điềm nhớ nhầm rồi, lúc đó đúng là em có nói đến trễ hẹn thì không tính, nhưng mà anh đâu có đồng ý""

Nghe Phó Dịch Niên nói thế, Dư Điềm trừng to mắt.

Đối với sự ngạc nhiên của Dư Điềm, Phó Dịch Niên ""rất có lòng"" giải thích.

""Lúc đó anh nói là được, có nghĩa là anh đã biết rồi, chứ không phải là ừ, đại biểu là anh đồng ý"" Trong ánh mắt tức giận của Dư Điềm, Phó Dịch Niên dừng một chút ""Với lại anh vì đi mua quà cho em nên mới đến trễ, cho nên xem như trước đó anh có đồng ý đi, thì cũng không thể giữ lời được""