Sau khi hoàn thành kỳ thi trung khảo, mọi người ở trong trường học đều bàn tán say sưa về đề tài thi đấu hữu nghị với Ngũ trung.
Cuối cùng thì Phó Dịch Niên cũng đồng ý tham gia đội bóng rổ thay thế cầu thủ chủ lực đang bị thương lên sân khấu.
Nguyên nhân lớn nhất khiến Phó Dịch Niên gật đầu, vẫn là vì Dư Điềm.
Dường như nhận ra bầu không khí không chấp nhận cho người thứ ba chen chân vào giữa Dư Điềm và Phó Dịch Niên, Hứa Chính Duy cũng tạm thời từ bỏ ý định nói với Dư Điềm. Thiếu niên từ nhỏ đã được mọi người quan tâm chăm sóc, làm sao chịu được sự đối xử chênh lệch lớn như vậy?
Nhưng Hứa Chính Duy rất thích Dư Điềm.
Một cô gái nhỏ xinh đẹp, yên tĩnh lại tươi mới.
Hứa Chính Duy nhanh chóng ra tay, thành công chuyển từ người hâm mộ sang người bảo vệ.
Nhưng từ đó, cảm giác của hắn đối với Phó Dịch Niên ngày càng phức tạp.
Nếu như vứt bỏ thành kiến, Hứa Chính Duy không thể không thừa nhận, Phó Dịch Niên rất đáng giá để thưởng thức, hơn nữa hắn rất có mị lực của một người đàn ông.
Cho nên, cậu ta càng quyết tâm kiên định muốn cho đối phương dự thi.
Đối với chuyện này, Phó Diệp Duy không bày tỏ ý kiến gì, không đồng ý cũng không từ chối. Nhưng Hứa Chính Duy nhận ra, hiện tại ngay cả việc đánh nhau cũng không gây hứng thú với Phó Dịch Niên. Nói đúng hơn, ngoại trừ Dư Điềm thì hắn thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Vì thế, Hứa Chính Duy đã xuống tay ở chỗ Dư Điềm.
Việc này chứng minh quyết định của cậu ta hoàn toàn đúng đắn. Nhưng vì chuyện này mà cậu ta nhận được không ít ánh mắt lạnh băng từ Phó Diệp Duy.
“Điềm Điềm cảm thấy nam sinh chơi bóng rất tuấn tú đúng không?”
Hắn bất ngờ hỏi câu này làm cho Dư Điềm ngẩn ngơ.
[Vì sao lại hỏi như vậy?]
“Bởi vì tò mò nha, tò mò.” Phó Dịch Niên rung đùi đắc ý, làm nũng nói: “Anh muốn biết có phải Điềm Điềm cũng sẽ thích nam sinh chơi bóng đúng không?”
Gần đây, Phó Dịch Niên phát hiện ra một vũ khí bí mật đặc biệt dùng để đối phó với Dư Điềm.
Chính là làm nũng.
Mặc kệ hắn làm ra chuyện gì “quá mức”, Dư Điềm đang rất tức giận, chỉ cần hắn làm nũng sự tức giận lại dập tắt ngay.
Mỗi lần nói chuyện hiệu quả lại càng tốt lên.
Quả nhiên, vẻ mặt giống như con cún con của Phó Dịch Niên khiến lòng Dư Điềm mềm xuống.
Cô cảm thấy vấn đề này không thể hiểu được hơn nữa cũng rất nhàm chán.
[Thích hay không không liên quan, dù sao các nữ sinh thường rất thích nam sinh chơi bóng.]
Dư Điềm trả lời theo số đông.
“Anh không quan tâm đến những người khác, chỉ muốn biết Điềm Điềm có thích hay không.” Phó Dịch Niên buồn bã nhíu mày lại: “Hay là đổi cách nói khác, Điềm Điềm cũng giống như những người khác đúng không?”
Dư Điềm không muốn để ý đến vấn đề vô nghĩa này, cuối cùng lại bị Phó Dịch Niên làm phiền, cô gật đầu có lệ.
“Điềm Điềm thích nam sinh chơi bóng à?”
[Đúng vậy.]
“Được rồi, anh biết rồi.”
Dư Điềm thấy tay Phó Dịch Niêm nắm chặt lại, tràn đầy ý chí chiến đấu. Cô lại ngẩn ngơ lần nữa.
Cô phát hiện ra, mạch não Phó Dịch Niên thật sự… Càng ngày càng làm người khác thấy khó hiểu.
“Điềm Điềm, anh quyết định sẽ lên sân khấu thay cho Hoàng Vĩ Mục.”
Hoàng Vĩ Mục mà Phó Dịch Niên muốn thay là đội trưởng đội bóng rổ, cái tên này ở trường học cũng như sấm đánh bên tai, tất nhiên Dư Điềm đã nghe rồi.
Cô liếc mắt nhìn Phó Dịch Niên.
Thiếu niên nhìn cô cười tủm tỉm.
“Điềm Điềm, trận thi đấu ngày hôm đó em nhất định phải tới xem nha.” Phó Dịch Niên dựa vào lỗ tai Điềm Điềm nói: “Em mà đến thì bạn trai em mới cố lên được.”
“...”
Dư Điềm không nhịn được rêи ɾỉ.
Hiện tại hai người đang ở nhà ăn đầy người đi lại, Phó Dịch Niên sao dám lớn mật như vậy?
Nhìn thấy Dư Điềm lườm mình, Phó Dịch Niên cười đắc ý giống như một con mèo.
Lỗ tai Dư Điềm rất mẫn cảm, chỉ cần dùng ngón tay xoa là cơ thể mềm mại của cô gái sẽ tan thành nước, mặc kệ hắn ôm vào ngực muốn làm gì thì làm.
Nhìn ánh mắt Phó Dịch Niên dần trầm xuống, theo bản năng Dư Điềm dịch cái mông sang bên cạnh.
Cô hiểu điều này là gì.
Mỗi lần Phó Dịch Niên muốn làm chuyện mắc cỡ này với cô, hắn sẽ lộ ra ánh mắt như vậy.
Làm lòng cô hoảng sợ.
May là Phó Dịch Niên vẫn còn biết hai người đang ở trước mắt công chúng, nên hắn cũng không dám làm chuyện gì quá mức. Hắn chỉ thấy bộ dạng thiếu nữ vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng lại không dám nói, hắn nhịn không được muốn chọc ghẹo cô, cánh tay ở dưới bàn đặt lên đầu gối của Dư Điềm sờ vài cái.
Nơi đó có một cục nổi lên vì hai ngày trước Dư Điềm không cẩn thận đã bị ngã.
Vốn dĩ cảm giác đau đớn nhàn nhạt, dưới lòng bàn tay thiếu niên dường như lưu lại chút nhiệt ấm áp.
Làm Dư Điềm lơ đãng kêu ưm một tiếng.