Thiếu Niên Bất Lương Và Cô Gái Câm

Chương 20: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (20)

Bởi vì câu chuyện Tề Úc Như kể mà cả một buổi chiều Dư Điềm đều như người mất hồn.

Hơn nữa, cô cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Mọi người luôn nói mắt trái nháy là tiền tài, mắt phải nháy là gặp tai họa. Cả ngày hôm nay, mắt phải của Dư Điềm nháy không ngừng.

Cô chỉ cảm thấy do bản thân nghĩ nhiều, nhưng trong lòng cứ bất an không yên như vậy. Vất vả lắm mới tới giờ tan học, Dư Điềm ra khỏi cổng trường, không ngờ lại gặp hai người lần trước đi theo Phó Dịch Niên tới quán cà phê.

Sau đó Dư Điềm đã nghe Phó Dịch Niên nhắc tới, hình như gọi là Hắc Tử và lão Lục.

Hai người đứng ở cổng trường, ăn mặc không hợp nhau tí nào, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn đông ngó tây, khiến bảo vệ tới hỏi han rất nhiều lần.

Nhưng cả hai đều khẳng định mình chỉ đứng đây chờ em gái tan học mà thôi, lại nhất quyết không tiết lộ tên họ của em gái. Bảo vệ nghe thế cũng chẳng thể nào đuổi họ đi được, chỉ có thể nhìn chằm chằm, nếu có gì không ổn thì lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Hai bên cứ giằng co hơn mười phút, đến tận khi Dư Điềm ra khỏi cổng trường thì mới kết thúc.

Hôm nay Dư Điềm muốn tới cửa hàng văn phòng phẩm mua ít đồ nên dặn anh trai không phải đến đón.

Ban đầu Tề Úc Như muốn đi cùng cô, nhưng sau đó lại vì cuộc thi Olympic toán học nên bị giáo viên dạy Toán giữ lại, thế nên Dư Điềm đi một mình.

Dù sao cô cũng quen với chuyện đi một mình rồi, cô cảm thấy một mình cũng không có bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng khi cô bị hai thanh niên kia chặn lại thì vẫn hơi hốt hoảng một chút.

Dư Điềm nhanh chóng lùi ra sau một bước.

“Điềm... Cô Dư Điềm, cô đừng sợ, bọn tôi là người của lão đại, lão đại chính là người anh em Phó Dịch Niên đó, cô hiểu chứ?”

Hắc Tử nói năng lộn xộn.

Lão Lục thấy thế thì không nhịn được nữa, chen lên trước Hắc Tử, tiếp lời cậu ta: “Dư Điềm, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, chắc là cô vẫn còn chút ấn tượng?”

Dư Điềm nhìn hai người trước mắt, sau đó liên tưởng tới hai bóng người trong ký ức.

Cô chậm rãi gật đầu.

Hắc Tử và lão Lục liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.

“Vậy chắc cô cũng biết chúng tôi không phải người xấu đúng không?” Hắc Tử nói xong thì liếc mắt nhìn về phía bảo vệ đang nhìn chằm chằm phía này.

Lão Lục thực sự phát ngán với cách nói chuyện không bao giờ đi thẳng vào trọng điểm của Hắc Tử, cậu ta lườm một cái ý bảo Hắc Tử câm miệng, sau đó nói với Dư Điềm: “Xin lỗi đã quấy rầy cô, nhưng hôm nay chúng tôi tới tìm cô vì có chuyện quan trọng.”

Chuyện quan trọng?

Dư Điềm nhíu mày, cô và hai người này không thân quen, sao lại có chuyện quan trọng liên quan đến cô chứ?

Trừ khi...

Lão Lục vẫn luôn quan sát sắc mặt của Dư Điềm, nhanh chóng thấy vẻ mặt cô thoáng hiện lên sự lo lắng.

Cậu ta thấy vậy thì nhẹ nhõm một nửa.

Dù sao thì cả hai cũng chưa từng tiếp xúc với Dư Điềm, không biết tình cảm giữa Dư Điềm và Phó Dịch Niên đã phát triển tới trình độ nào. Cậu ta và Hắc Tử chạy tới tìm Dư Điềm chẳng qua cũng là đánh bậy đánh bạ mà thôi.

Nhưng nhìn sắc mặt của Dư Điềm như vậy thì đã biết được đáp án rồi.

“Thực ra chuyện là như thế này...”

Dư Điềm cảm thấy mình điên rồi.

Chắc chắn cô đã điên rồi.

Khi cô đi theo lão Lục và Hắc Tử tới một ngôi nhà cổ, Dư Điềm vô thức siết chặt di động.

“Chính là nơi này, lão đại ở tầng hai...” Hắc Tử vừa đi vừa nói. “Ơ... Sao cô không đi nữa?”

“Cậu bị đần à?” Lão Lục đập vào gáy Hắc Tử một cái: “Cô Dư Điềm không tin chúng tôi à?”

Đối mặt với nụ cười khiến người ta không thể ghét được của lão Lục, Dư Điềm không trả lời.

Cô không quen thuộc với hoàn cảnh nơi này.

Nhưng mà, cho dù là gạch ngói ngổn ngang, những bức tường loang lổ hay là những ánh đèn leo lét, tất cả đều khiến Dư Điềm cảm thấy bất an. Hơn nữa, cô lại không thể nói chuyện, ở trong vị trí bị động, nếu như thực sự xảy ra chuyện gì thì đừng nói là chạy trốn, cho dù kêu cứu cũng khó khăn.

Đây không phải là chuyện có tin tưởng bọn họ hay không, mà hoàn toàn là bản năng của con người, muốn may tránh hung.

Lão Lục hoàn toàn có thể hiểu được.

Muốn một nữ sinh trung học như Dư Điềm tới nơi này, lại còn muốn cô hoàn toàn yên tâm thì quả thực là làm khó người khác.

Chỉ là nếu như Dư Điềm không lên tầng...

Lão Lục suy nghĩ một chút, sau đó lôi điện thoại ra, ấn gọi rồi mở loa ngoài.

“Tu tu tu...”

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe.

“Lão đại?”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của Phó Dịch Niên, Dư Điềm cảm thấy như trái tim mình bị người ta bóp chặt lại: “Khụ khụ, khụ, cút xa ra.”

Nói xong, hắn lập tức cúp máy.

Lão Lục bất đắc dĩ nhìn Dư Điềm.

“Chúng tôi cũng không muốn làm khó cô Dư Điềm, chỉ là tình huống của lão đại không được tốt cho lắm. Nếu như cô vẫn không tin thì tôi chỉ còn cách mở hệ thống định vị của cục cảnh sát, sau đó đưa di động của tôi cho cô. Chỉ cần xảy ra chuyện gì thì cô ấn một cái là có thể báo cảnh sát.”

“Như thế được chứ?”