Người tới là Lại Mỹ Ngô, Hoàng Dĩ Nhu và Hứa Chính Duy.
Phó Dịch Niên nâng mắt, chỉ cho ba người một ánh mắt xéo qua ngay cả nhìn thẳng cũng không tính.
Ngược lại là dáng vẻ rất kinh ngạc của Lại Mỹ Ngô.
""Hả? Sao cậu lại đến thư viện? Hả? Đó không phải là Dư Điềm sao?"" Lúc nói đến Dư Điềm, Lại Mỹ Ngô còn cố ý liếc nhìn Hứa Chính Duy, thấy người kia vẻ mặt bình thường, làm cô ta hài lòng mỉm cười ""Các cậu cũng đến đây làm bài tập về sức khỏe à?""
Phó Dịch Niên và Dư Điềm đều không trả lời cô ta.
Nhưng bọn họ đúng là tới làm bài tập về sức khỏe.
Vì không phải môn học chính, nên cách lên lớp của giáo viên sức khỏe cũng linh hoạt hơn rất nhiều, thành tích cuối kỳ căn cứ vào nam và nữ chia tổ làm bài tập để đánh giá.
Sau khi giáo viên thông báo xong cách chia tổ, Phó Dịch Niên lập tức đăng ký mình và Dư Điềm cùng tổ.
Vì sỉ số lớp vừa vặn dư một người, cuối cùng Lại Mỹ Ngô, Hoàng Dĩ Nhu và Hứa Chính Duy gom lại với nhau.
Lúc này gặp nhau cũng đúng lúc.
Dù sao kỳ hạn hoàn thành bài tập này là tuần cuối học kì hai, rất nhiều tổ căn bản ngay cả chủ đề còn chưa thảo luận, về phần này thì Dư Điềm và Phó Dịch Niên ngược lại rất nhanh đã quyết định được.
Dư Điềm là người thích làm việc có kế hoạch, cho nên hiện tại buổi trưa mỗi ngày hai người đều sẽ đến thư viện, hoàn thành một số nội dung rồi mới ôn bài.
Vì thể loại sách ở tầng ba, nên gần như không học sinh nào lên đây.
Dư Điềm và Phó Dịch Niên đến vài lần, đây là lần đầu tiên gặp phải người khác, hơn nữa còn là ""người quen""
Dường như không phát hiện ra sự lạnh nhạt của hai người, Lại Mỹ Ngô quay đầu nói với Hứa Chính Duy và Hoàng Dĩ Nhu ""Dù sao mọi người cũng đều là bạn học, chúng ta ở đây đi, cũng thuận tiện thảo luận""
Nói rồi ngồi xuống luôn.
Hoàng Dĩ Nhu và Hứa Chính Duy cũng không có ý kiến.
Nhưng sau khi ngồi xuống, ánh mắt Hứa Chính Duy cứ nhìn chằm chằm vào Dư Điềm trước mặt không buông, làm Dư Điềm như ngồi trên bàn chông, rất không thoải mái.
Phó Dịch Niên cũng chú ý tới việc này, sắc mặt hơi trầm xuống.
Nhưng không đợi hắn mở miệng, Hứa Chính Duy đã hỏi ""Tiểu Điềm, cậu, miệng cậu bị muỗi chích hả?""
Cái gì cơ?
Một câu không hiểu ra sao này khiến mọi người ở đây đều thấy ngạc nhiên.
Chỉ có Dư Điềm và Phó Dịch Niên phản ứng kịp.
Người trước vẻ mặt tái nhợt trong nháy mắt, người sau biểu hiện đen nghịt, u ám như có thể nặn ra mực.
""Chuyện này liên quan gì tới cậu?""
Phó Dịch Niên nghiến răng nghiến lợi nói.
Lời thốt ra có sự hung ác không thuộc về độ tuổi này.
Trải qua mấy ngày, Phó Dịch Niên giống những gì hắn đã nói với chủ nhiệm lớp, trở thành một học sinh ngoan, hăng hái hướng về phía trước không phụ lòng mong đợi của mọi người, cũng bởi vì vậy khiến các bạn học không quen hắn lắm quên mất tiếng xấu của Phó Dịch Niên trong quá khứ.
Lại Mỹ Ngô và Hoàng Dĩ Nhu giật nảy mình, nhưng Lại Mỹ Ngô phản ứng nhanh hơn.
Cô ta nghi ngờ đưa mắt nhìn Phó Dịch Niên, lại chuyển ánh mắt tới Dư Điềm tóc che hơn nửa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu hiện.
""Chính Duy cũng là tốt bụng quan tâm cậu ấy thôi, cậu hung dữ như vậy làm gì...."" Giọng vốn đang rất cao dưới vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Phó Dịch Niên, từng chút từng chút thấp xuống ""Hừ, lòng tốt không được báo đáp""
Lại Mỹ Ngô chính là kiểu người như vậy, dù cảm thấy sợ hãi chột dạ thì ngoài miệng vẫn không nhận thua.
Nhưng đối với một nhân vật nhãi nhép tôm tép như này, Phó Dịch Niên căn bản không nhìn vào mắt.
""Hứa Chính Duy, quản tốt cái miệng của cậu là được rồi""
Dứt lời, Phó Dịch Niên cũng mặc kệ những cái khác, trực tiếp nắm lấy tay Dư Điềm, đứng dậy đi ra ngoài.
Động tác liền mạch, dứt khoát lưu loát.
Ngoài dự đoán là Dư Điềm cũng không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ là sau khi cô đi vài bước, vẫn hất bàn tay Phó Dịch Niên đang nắm chặt tay trái mình ra.
Hai người cứ vậy một trước một sau đi ra khỏi thư viện trong ba ánh mắt không rõ ý tứ ở đây.
Đi qua con đường có bóng râm, Phó Dịch Niên quay người.
Dư Điềm đã sớm dừng bước, cách hắn mấy bước ở phía sau.
Ánh nắng nhỏ vụn chiếu lên người thiếu nữ, ánh sáng êm dịu tôn lên da thịt trắng nõn như ngọc trai, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc, xinh đẹp không tưởng tượng nổi.
Nhưng cặp mắt đó....
Phó Dịch Niên đột nhiên ba bước thành hai chạy đến trước mặt Dư Điềm, sau đó dùng tay của hắn che khuất hai mắt Dư Điềm.
""Đừng nhìn tôi như vậy""
""Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi""
Giọng nói của thiếu niên rất êm tai.
Không biết có phải vì là con lai hay không, lúc Phó Dịch Niên nói chuyện có vài âm cuối sẽ uốn lưỡi, giống lưỡi câu, cào vào lòng người hơi ngứa.
Nhưng Dư Điềm vẫn không nhúc nhích, đứng im như pho tượng, hoặc dùng một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ nhưng không có linh hồn để hình dung thì đúng hơn.
Mãi đến khi Phó Dịch Niên nói với cô.
""Dư Điềm, thật ra cậu có thể thử tin tôi""