Thiếu Niên Bất Lương Và Cô Gái Câm

Chương 7: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (7)

Những lời này âm lượng không lớn, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong lớp đều nghe được rõ ràng.

Trong nháy mắt, bầu không khí trong lớp lập tức trở nên yên tĩnh.

Dư Điềm và thiếu niên bên cạnh cô, còn cả Hứa Chính Duy đang ngạc nhiên há hốc miệng, tất cả đều trở thành tâm điểm của mọi người.

Dư Điềm cứng đờ quay đầu lại, nhìn thiếu niên đã nhuộm tóc thành màu rượu đỏ, nhưng gương mặt vẫn quen thuộc như thế.

Chính là thiếu niên đã hôn cô ngày hôm đó.

Phó Dịch Niên.

Dư Điềm nhìn thấy Phó Dịch Niên thì gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và khϊếp sợ.

Nhất là khi nhìn thấy Phó Dịch Niên dịu dàng mỉm cười với mình thì cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, thế nên cũng bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để giải thích.

Hơn nữa, Dư Điềm lại không thể nói chuyện, muốn giải thích cũng rất phiền phức. Thế nên, cô quyết định không để ý đến những ánh mắt của các bạn học, coi như cam chịu, cũng là ngầm đồng tình.

Lúc mới bắt đầu, không ai có thể liên hệ hai con người này với nhau cả. Một người là cô gái câm mới chuyển đến trường, một người là thiếu niên suốt ngày đánh nhau lại còn thường xuyên trốn học, còn bị giáo viên liệt vào danh sách một trong những nhân vật phiền toái nhất. Cho dù thế nào đi nữa thì cũng không có biện pháp gom hai người này lại một chỗ.

Nhưng mà, sự thật đã chứng minh trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Hơn nữa, nhìn động tác Phó Dịch Niên khoác vai Dư Điềm thế kia vô cùng mờ ám, những tin đồn vớ vẩn cũng bắt đầu lan truyền rộng rãi, càng lúc càng không thể giải thích được.

Tất nhiên là tạm thời Dư Điềm không biết những chuyện này.

Nhưng chỉ riêng những lời đàm tiếu của các bạn học cũng đủ khiến cô phiền lòng lắm rồi.

Cho dù Dư Điềm có hờ hững đến đâu thì cũng không cảm thấy thoải mái khi đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người, nhất là những ánh mắt và lời nói kỳ dị của Lại Mỹ Ngô.

Và Phó Dịch Niên, nam chính của câu chuyện, sau khi tới gây ra sóng gió thì lại biến mất không thấy bóng dáng.

Mọi người thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên.

Chỉ là khi có những tai mắt trong lớp nói chuyện này cho Phó Dịch Niên thì buổi chiều hôm đó thiếu niên lại tới trường, thế là những tiếng bàn tán cũng bắt đầu lắng xuống.

Suy cho cùng thì những “Chiến tích vĩ đại” của Phó Dịch Niên cũng khiến cho các học sinh bình thường phải sợ sệt.

Dư Điềm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra mình đã vui mừng quá sớm.

Gần tới kỳ thi cuối kỳ, giáo viên dạy toán đã giảng xong hết chương trình học, lúc này đang phát đề cho học sinh tự ôn tập. Các học sinh làm bài, nếu có gì thắc mắc về chủ đề hoặc phạm vi ôn tập thì có thể hỏi trực tiếp, giáo viên sẽ giải đáp cặn kẽ.

Ngay sau đó, mấy học sinh đã đứng kín quanh bục giảng.

Thành tích môn Toán của Dư Điềm luôn luôn không tồi, hơn nữa đề thi này cũng nằm trong phạm vi của cô, thế nên cô tiếp tục ngồi ở vị trí làm bài.

Bình thường thì khi làm bài cô rất tập trung, rất hiếm khi bị phân tâm.

Nhưng hôm nay thì khác.

Bởi vì một chỗ bình thường luôn trống, hôm nay lại có người ngồi.

Phó Dịch Niên dùng đầu bút tròn tròn chọc vào bả vai thiếu nữ trước mặt.

Một cái, hai cái, ba cái... không biết mệt mỏi.

Ban đầu Dư Điềm còn có thể kiên nhẫn chịu đựng, nhưng thiếu niên kia dường như không biết thu liễm là gì. Hắn chọc bút vào vai cô, thấy cô không có phản ứng thì lại tiếp tục nhích xuống bên dưới, hơn nữa còn giống như đi theo đường áo ngực của cô, rồi dịch xuống tới xương sống.

Đến đây thì Dư Điềm không thể nào nhịn được nữa.

Cô đột ngột xoay người, trừng mắt nhìn Phó Dịch Niên.

Phó Dịch Niên giật mình.

Dư Điềm cứ tưởng gương mặt tức giận của mình sẽ khiến đối phương hiểu ra được hành động vừa rồi của hắn ấu trĩ và nhàm chán đến mức nào. Không ngờ Phó Dịch Niên hơi giật mình một chút, sau đó lại mỉm cười.

Nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, nhất là hàm răng trắng và đều tăm tắp kia vô cùng đẹp mắt.

“...”

Dư Điềm hoài nghi không biết có phải não của Phó Dịch Niên hỏng rồi không.

Cô mím môi, quyết định không so đo với kẻ ngốc.

Dư Điềm ngồi thẳng lại, tiếp tục làm bài, không để ý tới Phó Dịch Niên nữa. Phó Dịch Niên đúng là dừng lại một lúc.

Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi.

“Cậu giận rồi à?”

Giọng nói của thiếu niên xuyên qua màng nhĩ, mang theo hơi nóng khiến cả người cô choáng váng.

Thân thể Dư Điềm tê rần, không nắm chặt được cây bút trên tay.

Nhìn cây bút chì màu hồng rơi xuống bên chân mình, Phó Dịch Niên khom lưng nhặt lên, sau đó ngẩng đầu.

Hình ảnh đập vào mắt chính là bàn tay trắng nõn của Dư Điềm.

“Trả bút cho tôi.” Dư Điềm há miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh.

Không biết tại sao đột nhiên Phó Dịch Niên lại có một cảm giác vô cùng mãnh liệt, có thể nói là cảm giác tiếc nuối.

Đã nhiều năm hắn không có cảm giác này. Cũng có lẽ vì thế mà Phó Dịch Niên vô cùng mâu thuẫn, cách giải quyết công việc luôn là đơn giản và thô bạo.

“Không trả.”

“Đồ nhặt được chính là của tôi.”

Đây là cái logic ăn cướp gì thế?

Dư Điềm lớn như thế này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người không biết xấu hổ như Phó Dịch Niên, cô không biết phải đối xử với loại người không biết xấu hổ này thế nào.

Dư Điềm cũng không muốn có dính líu gì với Phó Dịch Niên.

Đây là một loại trực giác.

Nhưng hiển nhiên Phó Dịch Niên không suy nghĩ như vậy.

Khi Dư Điềm phớt lờ hắn, tập trung làm bài thì Phó Dịch Niên nhìn chằm chằm bóng lưng cô, gương mặt tràn đầy suy tư.