Thiếu Niên Bất Lương Và Cô Gái Câm

Chương 2: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (2)

Thực ra vừa rồi cô đã nói dối.

Hôm nay Dư Phương Chính đưa con trai đi khám bệnh nên không có thời gian đến đón cô.

Dư Điềm cũng không thấy có vấn đề gì cả, dù sao cô cũng mười mấy tuổi rồi, không phải không biết đường về nhà. Chỉ là anh trai cô vẫn luôn coi cô là một đứa trẻ, thậm chí còn nói sẽ bảo tài xế đến đón cô, nhưng đã bị Dư Điềm từ chối.

Cô biết, từ sau khi mình mất đi giọng nói thì cả cha mẹ và các anh chị đều rất che chở cho cô, luôn coi cô như một thứ đồ mỏng manh dễ vỡ. Dư Điềm cảm thấy không cần thiết phải như vậy.

Cô không đủ kiên cường, nhưng cũng không yếu ớt đến mức đó.

Chuyện cô không nói được đối với người khác mà nói là một điều tiếc nuối, nhưng đối với Dư Điềm thì chính là một cơ chế để tự bảo vệ mình.

Dư Điềm yên lặng ngồi một chỗ, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Đến tận khi điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

Dư Điềm mở màn hình, thấy được tin nhắn của Dư Phương Chính.

Anh cả: [Tiểu Điềm đã lên xe bus chưa? Nếu chưa thì bây giờ anh qua đón em, Tiểu Tiếu khám bệnh xong rồi.]

Tiếu Tiếu là con trai Dư Phương Chính.

Dư Điềm nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu.

Thực ra, nếu Dư Phương Chính có thể đến đón cô thì đúng là không thể tốt hơn.

Chỉ là...

Dư Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điềm Điềm: [Không cần đâu, em đã đứng ở điểm xe bus rồi, anh không cần tới nữa.]

Dư Phương Chính nhanh chóng trả lời.

Anh cả: [Được, vậy anh về nhà trước, tiện đường sẽ mua cho em chút đồ ăn. Em đi một mình chú ý an toàn, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho anh cả, biết chưa?]

Điềm Điềm: [Vâng.]

Dư Điềm suy nghĩ một chút, lại ấn thêm biểu tượng mặt cười.

Dư Phương Chính nhận được câu trả lời của em gái thì mới an tâm.

Dư Điềm không thấy tin nhắn tới nữa thì biết anh trai đã đồng ý rồi.

Cô nhìn thời gian, cảm thấy mình không thể nán lại lâu hơn được nữa. Nếu cô về nhà muộn, mọi người sẽ lo lắng cho cô.

Dư Điềm lập tức thu dọn đồ đạc, đóng cửa sổ lại, sau đó kiểm tra lại một lần rồi mới rời khỏi phòng học đã trống trơn.

Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Dư Điềm đi xe bus về nhà.

Từ trường về nhà cô chỉ mất khoảng mười phút.

Đó là như bình thường.

Còn hôm nay Dư Điềm lại phát hiện vận may của mình không được tốt cho lắm.

Con đường bình thường lại đang thi công.

Bây giờ Dư Điềm có hai lựa chọn.

Một là vòng qua con đường khác, nhưng bây giờ đường rất đông, đèn xanh đèn đỏ lại nhiều. Nếu như cô vòng sang đường khác thì chắc phải mất thêm hai mươi phút.

Hai là đi con ngõ nhỏ kia.

Ngõ nhỏ dài và tối, đèn đường lại hỏng lâu năm không có ai sửa, nhưng đi tới đầu ngõ là có một điểm xe bus rồi.

Nếu là ngày bình thường thì lựa chọn số hai chắc chắn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Dư Điềm.

Nhưng mà...

Dư Điềm ngẩng đầu nhìn hoàng hôn xa xa, ánh hoàng hôn khiến bóng dáng cô kéo dài trên mặt đất.

Một giây suy nghĩ trôi qua, cô xoay người đi về một hướng.

Tiếng bước chân vô cùng rõ ràng.

Những căn nhà thấp bé đã lâu không có người ở, toát ra một không khí âm u lạnh lẽo.

Dư Điềm khép chặt áo khoác lại.

Khó mà tưởng tượng được ở bên cạnh một ngôi trường tốt nhất ở thành phố Hải lại còn một nơi như thế này.

Trước đây Dư Điềm đã từng nghe Dư Phương Chính nói qua rồi, địa phương này ban đầu nằm trong khu tái tạo đô thị của thành phố, chỉ chờ ngày để phá đi xây dựng lại mà thôi. Nhưng sau đó, qua một vài kỳ thi, vị trí của Nhất Cao lại đột nhiên tăng vọt, thậm chí còn được lọt top mười lăm trường trung học trọng điểm của cả nước, thu hút nhiều học sinh tới nhập học. Thế nên, chuyện giải tỏa cũng bị đình trệ do chính quyền và người dân không thống nhất được các thỏa thuận.

Thực ra thì lúc tan học vẫn có không ít học sinh đi con đường này.

Nhưng lúc Dư Điềm rời khỏi trường thì đã muộn rồi, trường học chẳng còn lại mấy người, chỉ có một mình cô đi con đường này mà thôi.

“Meo...”

Dư Điềm đột nhiên ngẩng đầu lên.

Một con mèo đen tuyền đang lười biếng nhìn cô.

Dư Điềm có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của mình.

Cô nhíu mày, không nhìn ngó xung quanh nữa mà nhanh chóng tăng tốc độ, muốn nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm nhỏ u ám và đầy quỷ quyệt này.

Nhưng cuộc đời này luôn như thế, đại khái là càng sợ điều gì thì điều đó càng dễ ập đến.

Dư Điềm nghe được những tiếng bước chân lộn xộn.

Cô muốn chạy nhưng không kịp nữa rồi.

Một bàn tay to lớn túm lấy Dư Điềm, sau đó một bàn tay khác nâng lên bịt chặt lấy miệng cô, khiến những âm thanh sợ hãi của cô biến thành những tiếng nức nở.

Dư Điềm mở to hai mắt, giây tiếp theo, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc chao đảo.

Lưng của cô đập lên một bức tường bằng thịt.