Trong canh phòng tối om không lấy một ô cửa dưới tầng hầm Qúy gia , cô bị nhốt ở đây 3 ngày rồi. Bị bỏ đói, cô khát quá....-Có ai không ?..Cứu với....Cô kêu cứu ! Ha ha cô có còn ai cứu cô cơ chứ . Trần gia? không có khả năng đó ,cô từng là viên ngọc quý của gia tộc ,được nâng như nâng trứng vậy mà cô nhẹ dạ cả tin những súi dục của hai mẹ con Hiểu Gia Hân mang quỹ công ty cho tên tra nam kia để rồi bị phát hiện . Họ không cho cô lấy tên Qúy Nam Sơ cô tức giận buông bỏ thân phận cao quý của mình để hạ thấp yêu hắn . Mẹ cô cũng vì tìm cô mà xảy ra tai nạn , anh trai hận cô. Gia tộc quay mặt, bạn bè chỉ là lũ hút máu . Ha ... cô cười cho số phận mình, cười cho sự ngu dốt của bản thân..--------------------------- Bỗng ngoài cửa sắc mở ra , ngước mắt lên cô thấy đôi cao gót đỏ trong bóng tối gương mặt Hiểu Gia Hân giễu cợt, đắc ý nhìn cô:-Chị gái à sao chị lại thảm thế này ~~ Mấy ngày nay không ốn sao? Hử?----- Nắm chặt tay cô rống lên : - Hiểu Gia Hân cô khốn nạn vừa thôi , tôi có từng ngược đãi tôi sao? Tại sao cô lại ăn cháo đá bát như vậy ? -----nghe vậy cô ta bước đến bóp chặt cằm cô trừng mắt :
- Phải ! Chị chưa từng ngược đãi tôi nhưng như vậy có thể bù đắp cho những gì cô cướp đi của tôi sao? Nếu không có mẹ con cô thì mẹ con tôi sẽ là Tam Thiếu Phu Nhân rồi! Tôi sẽ là thiên kim Trần Gia ! Ha ...Dựa vào đâu tôi chỉ là con của giúp việc không danh không phận chứ ? Dựa vào đâu tôi phải sống chui sống ngóc vì tôi là con của tiểu tam còn cô lại được bao người ngưỡc mộ , vây quanh nịnh nót ? Những thứ tốt đẹp đó đã nhẽ là của tôi!
-Cô đã quá ích kỉ _ cô gặn mình chắn ra khỏi móng vuốt của cô ta
-hứ! Tôi ích kỷ thì sao chứ ? Ai bảo chị lớn lên xinh đẹp , tôi liền muốn phá hoại guông mặt này, bây giờ chị đâu khác gì con quái vật!!!!!
- Ai bảo chị thân phận cao quý tôi liền khiến chị mất đi, ai bảo chị học giỏi tôi liền khiến thanh danh của chị vất cho chó gặm . Nể tình chị vất vả trong đây mấy ngày nay vất vả tôi liền tiết lộ cho chị ít chuyện nhớ...
- Năm sinh nhật thứ mười bảy tuổi của chị tôi đã mua người làm rách trang phục của chị , làm chị té cầu thang đấy !-------(cô sững người vì năm đó mà cô mất hết mặt mũi trước bao quan khách , bị chấn thương ở tay nên không thể cầm bút lên vẽ , cô bị dang dở trở thành một nhà thiết kế )
-Năn chị 18 tuổi mẹ con tôi đã cho người cưỡng bức chị quay clip nóng tung lên mạng , chính tôi là người phóng hỏa phòng bếp Qúy gia để gϊếŧ chị nhưng chị không chết , nhưng kêt quả cũng không tồi, chị bị hủy dùng a.. nhiều lần lắm ...
- Còn mẹ chị.........------------ Nghe vậy cô hét toán lên vùng dậy nhưng bị dây trói giữ lại : - mẹ tôi! Cô đã làm gì ? Hả!
- Mẹ của chị , chị nghĩ tôi để yên cho bà ta chết nhẹ nhõm vậy sao .... Bà ta chết rất thảm aa.....Còn bố chị , tôi nói chị biết ông ta chẳng phải bố ruột tôi. Sau khi mẹ chị chết mẹ tôi chăm sóc ông ta sớm thôi ông ta sẽ đoàn tụ với mẹ chị , rồi đến chị , anh trai chị,........Ha ..HA cô ta cười lớn đáng sợ !!!!!!! - Cả nhà các người sẽ đoàn tụ với nhau!!!!
Cô mất khống chế rồi:
- Hiểu Gia Hân cô con khốn ! Con chó .... Tôi hận cô!!!!
- Hận tôi?( cô ta chỉ tay vào người cúi xuống cười giễu cợt đá cô) -Sau đây chị còn hận tôi nữa cơ...... NGƯỜI ĐÂU!!!!!---------- Tức thì cánh cửa sắc mở ra , 5 người đàn ông vạm vỡ bước vào.
- Chị ta giao cho mấy người làm gì thì làm, chết rồi thì xư lí cho gon gàng vào ( nói rồi cô ta cười quỷ quyệt bước ra khỏi căn hầm)
- Cô sợ hãi : - Không.... mấy người đừng qua đây ...không .. buông ra ...ÁAAAAAA
_____________________________________________________________ Sau 2 tiếng bị dày vò cô như cái xác không hồn , áo quần rách hết , cổ họng như rách ra , người toàn vết xanh vết đó máu me bị buộc trong bao tải vất xuống biển sâu ..