“Ư, ư… Không được bắn vào bên trong, sẽ có bầu đó, mau rút ra, mau rút ra.”
Ninh Kiều Kiều dùng sức lực toàn thân đẩy tên đàn ông trên người mình ra, không thể để hắn bắn ra bên trong nếu không sẽ có thai mất. Cô mới 17 tuổi, đang học cấp 3, còn chưa trưởng thành, nếu như có em bé thì đại học cũng không học được, ba nuôi và mẹ nuôi cũng sẽ coi cô như con phụ nữ đê tiện không yêu quý cơ thể của mình, sẽ không thích cô, gia đình khó khăn lắm mới có được cũng mất đi.
“Cầu xin anh, bắn ra ngoài đi mà…”
Người đàn ông đang trong cơn thú tính, làm sao có thể nghe được những lời nói của cô gái, anh đẩy côn ŧᏂịŧ chạm vào cổ tử ©υиɠ, gầm nhẹ rồi bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực vào trong. Bắn xong, anh ta cũng không lập tức rút ra, mà cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú của cô gái, chậm rãi mυ'ŧ một chút, sau đó mới rút côn ŧᏂịŧ hơi mềm xuống ra, không có côn ŧᏂịŧ bên trong, tϊиɧ ŧяùиɠ đã bắn vào tiểu huyệt của cô gái cũng chậm rãi chảy ra.
Nhưng anh ta vẫn đè ở trên người Ninh Kiều Kiều: “Anh cút ngay ra, hu hu hu, đồ xấu xa.” Ninh Kiều Kiều nghẹn ngào nói, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.
Cố Hào sau khi bắn được một lần, ý thức cũng thanh tỉnh một chút. Trong bữa tiệc đêm nay, anh bị một ai đó cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©. Anh không phải loại người tùy tiện, cố nén du͙© vọиɠ do thuốc gây ra, về tới nhà vốn định tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Nhưng ai biết về đến nơi lại phát hiện một người con gái đang nằm trên giường. Nước da trắng muốt của người con gái hiện rõ lên dưới ánh trăng, bộ ngực to phập phồng theo từng nhịp thở.
Cố Hào tưởng mình bị trúng thuốc nên mới xuất hiện ảo giác, nếu không trong nhà mình cũng sao tự nhiên lại xuất hiện một người con gái như vậy. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đè lên người con gái ấy, làm ra việc cầm thú.
Sau khi xong việc, Cố Hào nhìn cô gái đang nằm dưới thân của mình, bộ dạng của cô lúc này nhìn mà thấy thương, côn ŧᏂịŧ dưới thân không ngờ lại cứng lên, anh vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt đầy nước mắt cô gái trước mặt.
“Ảo giác này cũng chân thật quá đi.”
Cảm nhận được côn ŧᏂịŧ của người đàn ông trước mặt lại cứng lên, ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, Ninh Kiều Kiều muốn chạy trốn, nhưng lại không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhìn người đàn ông trước mặt mà mắng.
“Anh cút ngay đi, đồ xấu xa! Đồ không biết xấu hổ! Anh là cầm thú không phải người!”
Lúc này, Cố Hào đột nhiên nhớ ra, cha mình từng nói rằng khi ông còn trẻ, có một vị chiến hữu từng cứu mạng mình, vợ của người chiến hữu đó cũng vì khó sinh mà mất mạng. Vị chiến hữu đã mất khi con gái mới được mấy tuổi. Cha anh sau khi biết được cô gái đó vẫn đang ở cô nhi viện thì đi đến cô nhi viện tìm tung tích của cô gái đó, quyết định nhận cô gái ấy về, xem như là con gái ruột để nuôi dưỡng.
Xem ra không phải ảo giác, cô gái này vừa đến nhà mình ngày đầu tiên, đã bị mình ȶᏂασ. Quay đầu nhìn xung quanh phòng một lần, đây cũng không phải phòng của mình, anh không chỉ đi nhầm phòng, còn ngủ với người ta.
“Xin lỗi cô, đêm nay tôi bị người khác hạ dược, đi nhầm phòng.” Cố Hào giải thích với cô gái mà mình đang nằm đè lên, sau đó ngồi dậy, cúi đầu nhìn Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều lăn qua một bên kéo lấy cái chăn, che cơ thể của mình lại.
“Tôi là con trai của chủ nhà, tên là Cố Hào, cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi tên là Ninh Kiều Kiều, năm nay mười bảy tuổi.” Vừa nghe thấy người đàn ông này là con trai của cha nuôi, Ninh Kiều Kiều run rẩy nói chuyện.
Cố Hào nghe không khỏi cảm thán quả thực người cũng như tên, giọng nói cũng mềm mại y như tên cô vậy. Đúng là ngon từ thịt ngọt từ xương, có tên đàn ông nào chống cự nổi sức quyến rũ như vậy.