Anh Dâu Nhỏ

Chương 9: Phiên ngoại 3 (Thượng)

Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, kế hoạch hoài thai cũng nên được đưa vào lịch trình.

Trong bữa tối, tôi đề cập chuyện này với Bạch Khanh. Em vừa bưng món cuối cùng từ trong phòng bếp ra, nghe vậy mỉm cười ngước mắt nhìn tôi.

“Không phải ngày nào anh cũng làm sao?”

Tôi quen thói thích đùa em, nhận bát canh trong tay em rồi múc cho em một bát con, nhướng mày hỏi: “Khác chứ, sau này phải có cảm giác nghi thức hẳn hoi chút.”

Trước kia em đã nghiên cứu rất nhiều cách để thụ thai dễ dàng nhưng từ khi ở bên tôi, tôi lại cày cấy thái quá. Sau mỗi lần ấy, em thậm chí không có đủ sức lực để cử động ngón tay chứ đừng nói tới có tâm tư lo lắng tới những thứ đáng phải chú ý đó.

Vì vậy bây giờ nghe tôi nói tới chuyện này, tai em lập tức ửng đỏ, giả vờ giả vịt không nghe thấy tôi nói gì, cúi đầu ngối đối diện nhấp từng ngụm canh một.

Tôi không bỏ qua cũng không dung túng sáp lại gần em, khoác tay lên vai em không hòng cho em trốn thoát, tay còn lại luồn vào bên trong áo ngủ mềm mại sờ bụng dưới của em, hỏi em với vẻ mặt lưu manh.

“Bảo bối không muốn sinh cục cưng cho anh sao?”

“Ừm, muốn…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của em đỏ bừng trong nháy mắt, xấu hổ đến mức khó có thể nghe rõ ràng giọng em nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi khịt nhẹ mũi, tay cũng bắt đầu trượt xuống.

“Vậy bảo bối muốn sinh bao nhiêu cục cưng?”

“Nghe… nghe anh hết…”

“Vậy bọn mình sinh cặp sinh đôi được không?”

“Ừm…”

Giọng em run run yếu ớt nhưng vẫn trả lời tất cả câu hỏi, tôi không kìm được ý muốn bắt nạt em, xấu xa hỏi tiếp.

“Sinh đến khi nào ra cặp sinh đôi mới thôi được không?”

Rốt cuộc lần này em không chịu nổi nữa, nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ, hơi tủi thân nói: “Anh thích cục cưng vậy à…”

Tôi không nhịn được phá lên cười.

“Được đấy bảo bối, ganh tị với cả nhóc con nữa.” Tôi ghé lại gần thưởng cho em một nụ hôn, mãn nguyện quay về chỗ ngồi của mình, đẩy món ăn em yêu thích về phía em, dỗ dành nói, “Ngoan, anh thích em nhất, vẫn luôn thích một mình em thôi.”

Em nhìn tôi chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu ăn cơm nghiêm túc không lên tiếng nữa. Tôi phát hiện rõ ràng khóe miệng em hơi nhếch lên thành một đường cong khó mà nhịn nổi.

“Sao bé ngốc nghếch lại dễ dỗ vậy ta…” Tôi bất giác bật cười.

Nhưng lần này em lại nén chuyện gì đó trong lòng, ngẩng đầu nói một cách nghiêm túc: “Em biết không phải anh dỗ em, bởi vì em cũng chỉ thích mình anh thôi.”

Lời của em nghe có vẻ phi logic nhưng ngẫm kĩ thì thấy dễ thương hết sức. Tôi chưa kịp nói gì bỗng nhiên em che miệng lại khẽ nhíu mày.

“Lại khó chịu à?” Tôi có chút lo lắng, đi tới ngồi xổm trước mặt em, vươn tay xoa xoa bụng em. Gần đây em lúc nào cũng như vậy, không thể ăn uống tử tế, “Hay là ngày mai bọn mình tới bệnh viện xem sao?”

Em mím môi cúi đầu nhìn tôi rồi lại nhìn bụng mình, sau cùng cũng ngập ngừng gật đầu.

Khi biết tin em đã mang thai hơn một tháng, cả hai người bọn tôi hoàn toàn choáng váng. Có lẽ bác sĩ đã quen với những phản ứng khác nhau của các cặp vợ chồng nên chỉ cười nói một câu chúc mừng rồi quay trở về phòng khám.

Mà Bạch Khanh đang ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe sau khi bác sĩ rời đi, thì thầm nói một câu xin lỗi.

Nếu nghe kĩ càng câu nói ấy, giọng em không ngừng run rẩy.

Tôi biết em đang lo lắng điều gì. Hơn một tháng trước là lần đầu tiên em về nhà cùng tôi, bọn tôi làm chuyện đó và không mang bao. Lúc ấy em vẫn chưa ly hôn nên ngay cả chính em cũng không thể xác định được rốt cuộc đứa bé này là con ai.

Nhưng em nào có sai?

“Đừng nghĩ nhiều, em không có lỗi với bất cứ ai cả, ngoan nào, không sao hết, chúng ta về nhà thôi.”

Tôi xoa mái tóc em, nắm tay em định rời khỏi đây nhưng em trở nên ngoan cố, ngồi trên băng ghế nhất quyết không chịu nhúc nhích.

“Thanh Diễn, bọn mình đi làm xét nghiệm AND đi…” Em ngẩng đầu đưa mắt thăm dò nhìn tôi, sau đó lại không dám đối diện với ánh mắt của tôi nữa, khi mở miệng âm thanh đã hơi nghẹn ngào, “Nếu không phải của anh… bọn mình phá cái thai này được không?”

Đương nhiên tôi hi vọng đứa bé trong bụng em là con tôi nhưng nếu không phải thì cũng không đến mức không thể dung thứ, dẫu sao đây cũng là con của Bạch Khanh. Em cũng chỉ là một Beta không dễ thụ thai, sinh non ắt hẳn sẽ hao tổn nguyên khí. Tôi không muốn em phải chịu tổn thương, thậm chí không hề muốn để em phải gánh vác bất kì rủi ro bất trắc nào.

Vì vậy tôi ngồi xổm xuống trước mặt em, hai tay đặt lên đầu gối em và nhìn em một cách nghiêm túc.

“Ngoan, đừng làm chuyện dại dột, con của em chính là con của em biết không? Tất cả đều là bảo bối của anh.”

“Nhưng mà… nhưng mà…” Em đột nhiên che mặt lại khóc nấc lên, “Không phải là rất bất công với anh sao?”

Tôi ôm em vào lòng, hôn lên bên mặt em, đặt cằm lên vai em và rũ mắt bật cười.

“Đừng khóc, ngoan nào đừng khóc, em bằng lòng ở bên anh chính là sự ban ơn lớn nhất đời anh rồi, còn nói bất với công gì chứ? Không được khóc nữa, hửm?”

Trong suốt quá trình mang thai, phản ứng của Bạch Khanh không có gì quá nghiêm trọng nhưng nhìn thân hình gầy gò mảnh mai của em, tôi không yên tâm chút nào. Tôi đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng tới điều chỉnh chế độ ăn uống cho em, lại sợ em ở nhà nghĩ ngợi lung tung nên có hay không có việc gì cũng đều đưa em tới công ti dạo chơi.

Lúc đầu tôi còn lo rằng em sẽ khó chịu khi bị đám anh em không đứng đắn của mình cứ mở miệng ra là gọi ‘anh dâu’, không ngờ chỉ sau vài ngày em đã lao vào phòng bộ phận thiết kế, có gọi cũng không gọi em về được.

Chậc, tôi cứ nghĩ rằng vợ yêu dịu dàng ngoan hiền của tôi không chơi nổi cùng đám trẻ trâu khùng điên ồn ào ầm ĩ cơ đấy…

Tuy nhiên tôi vừa mới yên tâm chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ làm việc trong khoa sản, cậu ấy nói với tôi rằng Bạch Khanh, một mình, đi làm xét nghiệm ADN.

Buổi chiều Bạch Khanh về tới nhà, tôi đã ngồi trên sofa đợi em rất lâu. Hiển nhiên em ngờ tới việc tôi ở nhà vào lúc này, vô thức giấu túi xách ra sau lưng, chột dạ gọi tên tôi và hỏi tôi tại sao hôm nay lại về nhà sớm vậy.

Tôi không vội trả lời ngay mà dập tắt điếu thuốc trong tay theo bản năng khi nghe thấy tiếng mở cửa, ném vào gạt tàn rồi đứng dậy mở cửa sổ phòng khách. Đợi mùi thuốc lá gần như đã tản hết, tôi mới trầm giọng hỏi một câu: “Là của anh à?”

Thật ra tôi không hút thuốc thường xuyên, chỉ khi ở trong trạng thái vô cùng phiền muộn mới hút một điếu. Từ ngày ở bên Bạch Khanh thì càng hiếm khi tôi chạm tới thứ này, đặc biệt là gần đây tôi sợ khói làm em khó thở, cũng sợ cục cưng trong bụng em sẽ không thích. Nhưng riêng hôm nay là ngoại lệ, tôi không thể kìm lòng được, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đã dừng xe lại mua một bao thuốc.

Tôi cũng không biết lí do tại sao tôi lại trở nên khó chịu như vậy, tôi hoàn toàn không vui nổi khi thấy em gật đầu.

Tôi tiến từng bước một tới trước mặt em, cúi người đặt trán lên vai em, vòng tay qua eo em rồi hỏi: “Vậy nếu không phải con anh thì sao? Nếu anh không biết em đi làm xét nghiệm ADN thì sao? Có phải ngày mai em sẽ lén giấu anh bỏ đứa bé không hả?”

Tôi cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình cứng đờ trong giây lát, điều đó cho thấy có lẽ em đã thực sự nghĩ về chuyện này. Em đáp lại cái ôm của tôi, lắc đầu và nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

“Không có nếu, Thanh Diễn, đây là cục cưng của bọn mình đó.”

“Nhưng em không tin anh.” Giọng tôi có chút ủ ê, “Em không tin anh sẽ tôn trọng ý kiến của em nên một thân một mình tới bệnh viện mà không nói cho anh biết bất cứ gì. Anh cứ nghĩ em đã đồng ý chấp nhận đứa bé này trong mọi tình huống.”

Trên đường về nhà tôi cũng ngẫm ngợi kĩ càng. Thực ra nếu em nói với tôi, rất có thể tôi sẽ không đồng ý nhưng nếu em nhất quyết làm như vậy, chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức để tìm bác sĩ giỏi nhất và thiết bị y tế tốt nhất, cố gắng hạn chế tối đa mọi rủi ro.

Nhưng vợ tôi, em ấy không tin tôi.

“Bạch Khanh, anh thật sự không quan tâm đến những điều đó, anh đã nói từ trước rồi, anh chỉ quan tâm mình em thôi.”