[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 28

Lâu ngày không update bên này, một phần là do mạch truyện bên kia đang cuốn quá, phần còn lại là do... lười. =)))) Với cả chương nào chương nấy dài tận mấy ngàn chữ, mình không có động lực lắm hehee. Nay tạ lỗi một xíu, chương này khá dài và... khá hài, mọi người đọc vui hennn

----

Mỗi trận mưa thu, mỗi lần lạnh. Vài đợt mưa to kéo đến, thành phố A càng thêm lạnh lẽo.

Cuối tuần, dưới mấy cành liễu rủ xuống thảm cỏ bên bờ hồ, tốp năm tốp ba học sinh ngồi nói chuyện phiếm hoặc tụ lại đọc sách, ngồi gần đường lớn là một đôi tình nhân nhỏ, bạn nam cầm trong tay một bộ đề thi cấp 3, viết viết xóa xóa, cô gái thoải mái dựa vào vai bạn trai, nhìn ngắm dòng người qua lại trên đường.

Đột nhiên, cô nàng kích động bắt lấy cánh tay bạn trai, dùng sức lay động, "Anh xem kìa, cậu bạn bên kia đẹp trai thế!"

"Anh nói này, bạn học Tiểu Hứa, người bạn trai đẹp trai nhất thế giới của em còn đang ngồi bên cạnh đây, em nhìn người khác làm gì?" Tiều Thanh không thèm ngẩng đầu, dùng bút chì trong tay khoanh một đáp án. "Còn nữa, em làm sai quá nhiều rồi, trong lúc làm bài có thể đừng nghĩ đến anh không?"

"Ai nghĩ đến anh chứ?" Hứa Yến Phổn lẩm bẩm một tiếng, lại túm túm ống tay áo cậu, "Nhưng mà người bên đó thật sự quá đẹp trai rồi, chắc hẳn cũng ở cấp bậc nam thần học đường, anh nhìn một chút đi."

"Không nhìn, cũng không cho em nhìn."

Tiều Thanh duỗi tay muốn xoay đầu cô nàng về.

"Anh ấy đang nhìn bọn mình kìa!"

Tiều Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nâng tầm mắt "Đâu nào? Để anh nhìn xem yêu nghiệt phương nào dám mê hoặc bạn gái anh..."

Một câu còn chưa nói xong, Tiều Thanh liền ngây ngốc, người đứng ở đường lớn đối diện cậu, rõ ràng mấy tiếng trước còn cùng cậu ăn sáng.

Tiều Thanh gần như theo bản năng đứng lên, che ở phía trước Hứa Yến Phồn, Quý Thư chỉ cười cười, lập tức rời đi.

Mãi cho đến khi Quý Thư đã đi xa, nhìn không thấy bóng dáng, Tiều Thanh vẫn còn ngơ ngác mà đứng, đột nhiên cẳng chân bị người đập đập, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, "Anh làm sao vậy?"

Tiều Thanh hoàn hồn, vội vàng nhặt lên cặp sách rớt trên mặt đất, "Phồn Phồn, anh đưa em trở về trước được không? Anh phải về phòng thí nghiệm rồi, nếu không chốc nữa sẽ bị thầy phát hiện."

"A, được ạ." Hứa Yến Phồn thuận theo đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên quần, bĩu môi dang đôi tay, "Ôm một cái."

Tiều Thanh nhìn quanh bốn phía, bước về trước một bước, ôm chặt cô nàng trong l*иg ngực.

"Phồn Phồn, anh sẽ đối tốt với em, nhất định đối tốt với em." Tiều Thanh lẩm bẩm, tựa như cổ vũ, lại tựa như tự khẳng định với chính mình.

Rốt cuộc, sự tình bại lộ quá nhanh, vượt xa dự tính của cậu. Kế hoạch của cậu vốn là nửa năm nữa giới thiệu với sư phụ, hai năm nữa thẳng thắn chuyện tuổi tác, khi đó bạn gái nhỏ của cậu đã tốt nghiệp cao trung, bọn họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Nhưng sự việc vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu, cậu thật sự không biết khi nào tầng tầng lớp lớp vỏ bọc ngụy trang của đoạn tình yêu sai lầm này sẽ bị bóc xuống.

Tiễn Hứa Yến Phồn xong, trên đường về phòng thí nghiệm, Tiều Thanh chung quy là nhịn không được gửi cho Quý Thư một tin nhắn WeChat, đương nhiên không phải thẳng thắn, mà là tránh nặng tìm nhẹ.

"Sư phụ, con trốn một tiếng ở phòng thực hành, con biết sai rồi, bây giờ con về bù lại, cầu thầy thủ hạ lưu tình, đánh nhẹ một chút." Lại chọn một icon ủy khuất đáng thương gửi qua.

Không bao lâu nhận được phản hồi, "Thầy về trước, về nhà nói tiếp."

Dạo này giới trẻ thịnh hành một cụm từ mới: "Sống đủ lâu, gì cũng thấy". Đúng như nghĩa, người chỉ cần sống đủ lâu, chuyện hiếm lạ kỳ quái gì trên đời cũng có thể thấy được.

Giống như khi Tiều Thanh nơm nớp lo sợ rảo bước tiến đến cửa nhà, lại nhìn thấy biểu tình của Quý Thư, thật sự là đúng với cụm từ này.

Đó là một biểu tình sinh động đến cỡ nào!

Tò mò, phấn khích, hồ hởi, đợi xem kịch vui, đủ loại cảm xúc khác nhau hiện hữu trên gương mặt Quý Thư. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Tiều Thanh sợ là đời này đều khó mà tin được sư phụ cậu - cái người sư phụ mà chỉ cần cậu sai một lỗi chính tả liền sẽ đánh cậu hai thước kia thế nhưng còn có biểu tình như vậy.

"Sư phụ..."

"Vào đi vào đi..."

Quý Thư vội vàng xoa xoa tay, đẩy Tiều Thanh vào phòng ngủ, nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá thật kỹ, giọng nói pha chút vui mừng, "Đứa nhóc nhà mình đã đến tuổi biết yêu rồi, trưởng thành rồi, trưởng thành."

Tiều Thanh thẹn thùng gãi gãi đầu, tay còn chưa kịp buông, bên tai đã nghe được một câu, "Thầy đoán đoán một chút, học đại học A à?"

"Dạ..." Tầm mắt Tiều Thanh hạ xuống, làm bộ ngoan ngoãn, "Không phải thầy đã nói sẽ không hỏi ạ...?"

"Không được, thầy nhịn không được," Quý Thư vui tươi hớn hở ngồi vào trên giường, nhìn đứa nhỏ trước mặt mình đã lo lắng đến mức không dám ngẩng đầu đối diện, "Nhanh lên nào, chuyện này có gì không nói được đâu."

"Không phải."

"Vậy học trường nào?"

Tiều Thanh cắn cắn môi dưới, cố kháng cự, hai tiếng "sư phụ" gọi đến khẩn thiết.

"Nhanh lên, cái thằng nhóc này."

Mồ hôi lạnh từng đợt ứa ra trên mặt Tiều Thanh, cậu dĩ nhiên biết nói thật không phải thượng sách, nhưng cũng không có cách nào hay hơn, vì thế không mở miệng không được, "Bây giờ ở... Lục trung."

"Lục trung?" Quý Thư ngạc nhiên tột độ, hỏi, "Là giáo viên?"

"...Học sinh." Tiều Thanh nhìn thoáng qua Quý Thư một cái, thấp giọng nói.

Quý Thư nheo nheo mắt, cực kỳ miễn cưỡng mà cười cười, "Không được nói bậy. Cũng không bắt con ngay ngày mai dẫn người ta về, chỉ hỏi trường học, đến nỗi phải gạt thầy à?"

Tiều Thanh không dám trả lời, sụp mi hạ mắt đứng yên, hai tay nắm chặt sau lưng.

"Tiều Thanh, không được làm loạn." Biểu tình trên mặt Quý Thư lúc này không thể tính là cười, anh cẩn thận níu kéo một tia tín nhiệm yếu ớt cuối cùng, anh làm sao biết, lại càng không thể tin được, lòng hiếu kì thoáng chốc nảy sinh của mình lại làm lộ ra một chuyện... hoang đường đến như vậy. Vì thế anh thay đổi một cách xưng hô đã lâu không dùng đến, giọng nói cũng theo đó chậm rãi hơn, "Thanh nhi, con nói thật cho thầy, rốt cuộc có phải là học sinh cao trung không?"

Tiều Thanh nhấp nhấp miệng, cậu biết sư phụ đang chờ mong một câu phủ định, nhưng thật sự...

"Đúng ạ."

Một đoạn trầm mặc kì quái, trong phòng ngủ to như vậy chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ đứng ngoài cuộc mà tích tắc chạy hết vòng này đến vòng khác.

Tiều Thanh nhìn thấy gương mặt sáng sủa của Quý Thư từng chút bị mây đen bao phủ, rốt cuộc sau khi do dự vài phút, chủ động mở miệng đánh tan không khí yên tĩnh.

"Sư phụ... Thầy cho con chút thời gian, con sẽ xử lý tốt."

"Bao lâu?"

Giọng nói của Quý Thư cũng không còn nhẹ nhàng như vừa nãy, càng không có dịu dàng, mà là tràn đầy lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà đột ngột giảm xuống.

Tiều Thanh liếʍ liếʍ môi, không biết mượn được lá gan ở đâu, khẽ nói, "Hai năm..."

"Hai năm?"

Lửa giận trong lòng Quý Thư đột ngột bùng lên, cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy xoay hai vòng, chỉ vào Tiều Thanh mà trách mắng, "Hai năm sau con bé sẽ tốt nghiệp cao trung phải không? Cái này gọi là xử lý tốt? Kế hoãn binh con dùng như vậy à?"

Tiều Thanh cúi đầu, cậu biết những lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, càng biết sư phụ sẽ phản ứng như thế nào, nhưng lỡ khi... Lỡ khi sư phụ đồng ý thì sao? Cậu sao lại có thể không thử một lần, sao lại có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?

"Nằm sấp xuống."

Phía sau truyền đến âm thanh lạnh lùng, không mang theo một tia cảm xúc.

Lông mi Tiều Thanh khẽ run lên, không nói lời nào mà khom lưng cúi xuống trên giường, chủ động đem quần kéo xuống, thậm chí còn vén vạt áo lên trên.

Lại là một tiếng cười lạnh đủ khiến tâm cậu sợ hãi.

Trong góc phòng phát ra tiếng sột soạt lục đυ.c, sau đó là âm thanh vật gì đó được lấy ra, Tiều Thanh trộm nhìn, ngơ ngác. Đó là một cây chổi lông gà không biết từ thời nào, đã bị thời gian rũ đi tầng tầng lớp lớp lông gà nguyên bản phía trên, chỉ còn lại có một đoạn trúc to bằng ngón tay.

"Sư phụ..." Cậu nghe được âm thanh nơm nớp lo sợ của chính mình.

"Thước, con chịu quen rồi, cũng không sợ nữa," Quý Thư lau khô bụi bặm trên cây trúc, chậm rãi đi tới, chỉ vào phần da thịt lộ ra, "Nhưng cái này khác, đúng không?"

"Sư... A..."

Quý Thư không cho cậu cơ hội nói hết câu, giơ gậy lên đánh xuống vài roi, da thịt tức khắc hiện lên một mảng màu đỏ nhạt, "Nghĩ kỹ, học trường nào?"

"Lục trung..."

Âm thanh vỡ ra trong không khí, sau đó đoạn trúc liền vững vàng đánh trên người, khiến cậu la lên một tiếng.

Khống chế không được, quá đau, thật sự quá đau.

Lúc này mới hai roi, Tiều Thanh đã cảm thấy những phần lộ ra ngoài không khí của mình, từ da thịt đến xương cốt đều đau đến sắp nổ tung.

"Là sự thật?"

Tiều Thanh nắm chặt khăn trải giường dưới thân, cắn răng, "...Dạ."

Quý Thư an tĩnh, nếu Tiều Thanh có sức lực quay đầu lại thì sẽ phát hiện, sắc mặt sư phụ cậu đã không thể từ dùng từ xanh mét để hình dung, hai ngón tay bởi vì nắm thanh trúc quá chặt mà dùng sức đến run nhè nhẹ.

Roi thứ ba quăng xuống, không hề nhẹ đi nhờ tiếng kêu đau của cậu.

"Lớp mấy?"

"Năm hai* ạ..."

*Tương đương lớp mười một bên mình

Tiều Thanh cắn chặt răng, dường như nắm giữ quy luật hạ roi của thầy - mỗi câu hỏi là một roi, vì thế cậu khôn hồn mà lên tiếng bổ sung, "Mười lăm tuổi."

"Thầy có hỏi con sao?"

"Không có..." Tiều Thanh rầm rì một tiếng, "Đau..."

"Thật lạ, thì ra con vẫn còn biết đau sao?" Quý Thư cười một tiếng, không quên đánh thêm hai roi lên người cậu, "Thầy còn tưởng rằng con làm bằng đá."

Tiều Thanh không thể khống chế được run rẩy, cậu gần như muốn ngất đi, trời đất chỉ còn lại đau đớn xé rách da thịt cùng những lời chất vấn của sư phụ, chậm rãi đến dường như không thể dừng lại.

Cầu xin thầy, hỏi hết một lần được không? Đệ tử nào dám gạt thầy đâu... Thầy cần gì phải đem sự thật từng roi lại từng roi đánh ra tới.

Nhưng lời này cậu trăm lần không dám nói, chỉ có thể phân biệt âm thanh của sư phụ từ trong muôn trùng tiếng đánh giòn vang, trả lời, sau đó tiếp tục nhận lấy trách phạt.

"Ai theo đuổi trước?"

Đây là câu hỏi tiếp theo của Quý Thư.

Mà vừa rồi Tiều Thanh còn ở trong lòng hứa hẹn thề không dám lừa sư phụ, giờ lại im lặng hai giây, nói: "Là con theo đuổi em ấy."

Yên tĩnh trong chốc lát, sau đó một roi thật mạnh đánh xuống, là toàn lực, cũng chứng minh sư phụ đã giận đến cực điểm.

Sau khi nâng roi lên lại, mảng da phiếm hồng phía dưới đã bắt đầu chảy ra vài tia máu. Mà Tiều Thanh lần này cũng bị đánh đến sắp hỏng, nước mắt không ngăn được tuôn ra.

"Làm càn!"

Quý Thư khiển trách, mạnh mẽ đem lửa giận đè ở cổ họng, "Làm sao hai đứa quen nhau?"

"Con... lúc được phân công ở chỗ bác Bạch dạy thêm, cô ấy là học sinh trong lớp..."

Tiều Thanh rốt cuộc sợ hãi. Cậu cuối cùng cũng ý thức được lời nói dối lúc nãy sẽ dẫn chuyện này đến một phương hướng khác, một cái vực khác, càng sâu không thấy đáy.

"Con nói gì cơ?"

Quý Thư không tin được mà nhíu mày, đoạn trúc trong tay lại đánh lên mảnh da thịt đã chịu không ít tổn thương phía sau, "Thầy cho con đi dạy là để con làm những chuyện này?"

Hai roi tàn nhẫn như thế, đáp ở trên vạt áo phía sau, Quý Thư gõ gõ cậu, bình tĩnh nói, "Đứng lên."

Tiều Thanh thở phào, chậm rãi giơ tay phải vén vạt áo sau lưng lên, cuốn cuốn đè ở bên hông, cúi đầu, cả sống lưng đều run rẩy.

"Sư phụ... Con biết sai, vì chuyện này, thầy đánh con thế nào cũng được, con không có lời nào để nói."

"Được."

Quý Thư gật gật đầu, thanh trúc nhẹ nhàng gõ gõ phía sau cậu, khiến cậu run rẩy một trận.

"Chia tay. Chia tay thì thầy sẽ tha cho con."

Rốt cuộc cũng tới.

Sư phụ nói những lời này, cậu đã dự đoán trong đầu quá trăm ngàn lần từ lúc đồng ý hẹn hò với Hứa Yến Phồn, mà dù là trăm ngàn lần, cậu trước sau cũng đều không thể nghĩ ra được giải pháp tối ưu.

"Không... Chuyện này không được."

Phản ứng thực tế của Quý Thư giống y đúc như trong dự đoán của cậu, nâng tay lại cho cậu thêm một roi nữa.

"Có chia tay không?"

Lắc đầu.

Bảy tám roi tiếp theo mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ, Tiều Thanh đau đến run rẩy một trận, sau đó cảm nhận được thước đè nén ở chỗ bị thương nặng nhất, theo bản năng mà căng thẳng thân mình, không dám động.

"Chính con chủ động chia tay, hay là để thầy đem con đánh tới không thể không chia tay?"

"Thầy có đánh con, con cũng không... Ô..."

Âm thanh của Quý Thư lại lạnh thêm một độ.

"Chia tay hay không?"

"Sư phụ..." Tiều Thanh gian nan động đậy.

"Chỉ cần thầy không đánh chết con, con sẽ không chia tay..."

"Con đang uy hϊếp thầy? Con thấy thầy không dám đánh con đến mức đó đúng không?"

"Không... con không dám."

Tiều Thanh quay đầu lại, đáng thương nhìn sư phụ.

"Đệ tử biết sai, sư phụ phạt thế nào cũng được..."

"Biết sai?"

Quý Thư nhanh nhẹn bắt lấy từ này, roi trúc đè nặng lên một vết thương, khiến đứa nhỏ run rẩy một trận.

"Thật sự biết sai?"

Chuyện này xét đến cùng sai ở nơi nào, sư phụ để ý điều gì, sao cậu có thể không biết? Nhưng mà, biết thì sao? Bạn gái nhỏ có lỗi gì, tại sao phải vì sai lầm của cậu mà phải gánh vác đau khổ?

Quý Thư hiếm thấy vậy mà lại không giơ roi lên, chỉ hỏi, "Biết sai thì thế nào?"

Tiều Thanh an tĩnh hai giây, run giọng đáp, "Thỉnh thầy cho phép con không thay đổi."

"Con ngoan cố với thầy!"

Hai roi thật nặng lại đánh tới sau người cậu.

"Thầy là cho con đi học hỏi, con lại đi theo đuổi con gái người ta! Đánh con có oan ức không?"

Tiều Thanh không thể cưỡng lại đau đớn bỏng rát, lắc đầu, "Không có, không oan... Nhưng mà... Ô..."

Một từ phát ra, trách đánh lại nặng thêm vài phần, cậu đau đến mức kêu ra tiếng, không thể không ngậm miệng lại.

Quý Thư lại tăng thêm lực, đánh thêm vài roi nữa, "Con lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Bị đánh một trận cũng không đủ để con suy nghĩ lại à?"

"Con... con sai rồi sư phụ, con sai rồi... Cầu thầy..."

Cậu thút tha thút thít nức nở, cũng chưa nói cầu cái gì, nhưng cậu tin Quý Thư nhất định biết.

Roi vẫn lao tới xé gió, đánh lên khăn trải giường bên cạnh, cậu theo bản năng thả lỏng, run lên bần bật, sau đó đã cảm thấy phần nệm bên cạnh mình lún xuống một khoảng.

Cậu quay đầu nhìn, vừa lúc phát hiện thần sắc phức tạp của Quý Thư.

"Dậy, hai ta tâm sự."

Tiều Thanh ngẩn người, tay chống nệm gian nan mà đứng lên, lại lung lay ngã người quỳ xuống, không chờ Quý Thư nhíu mày liền thành thành thật thật giải thích, "Thầy, cho con quỳ nói được không ạ? Con không đứng được, trận đòn này quá đau rồi..."

Nói xong lời cuối cùng lại vẫn mang theo hai phần uất ức.

Quý Thư nhìn cậu "Biết đau còn cố chịu, định chịu đến bao lâu?"

"Chịu đến khi thầy đau lòng con."

"Hửm?"

Quý Thư nhíu nhíu mày.

"Con sẽ không thỏa hiệp..."

Tiều Thanh cúi thấp đầu, đôi tay theo bản năng mà nhẹ đặt trên đùi Quý Thư, mềm mại khẩn cầu: "Sư phụ, coi như là thầy lại dung túng đệ tử một lần, được không ạ?"

"Không được."

Cậu khụt khịt mũi, cũng không từ bỏ, "Sư phụ, thầy đồng ý cho con lần này đi, nửa đời còn lại, chuyện gì con cũng nghe thầy, thầy kêu con làm cái gì con sẽ làm cái đó, con sẽ làm đồ đệ của thầy suốt năm kiếp, con sẽ hiếu kính thầy, con... con sinh cháu trai cho thầy..."

Càng nói càng thái quá.

Quý Thư nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được gõ đầu cậu một cái.

"Còn chưa chịu im?"

Tiều Thanh nghe lời, dừng lại, vùi đầu trên gối Quý Thư, rầu rĩ, "Đau..."

"Con đó..." Quý Thư xoa xoa đầu cậu, thở dài, "Con biết hôm nay lúc thầy nhìn thấy con... các con, thầy đã vui vẻ bao nhiêu không? Lúc đó thầy chỉ cảm thấy đứa trẻ nhà mình trưởng thành, nó rốt cục tìm được chỗ dừng chân, cũng tìm được một mảnh trời cho riêng mình, Mà thầy đã dạy ra một đứa nhỏ ưu tú biết bao nhiêu! Nhưng con thì sao? Quay đầu liền hất cho thầy một chậu nước lạnh còn thêm đá."

"Thực xin lỗi..."

"Con thật sự thích con bé?" Quý Thư chậm rãi hỏi, "Con đã hiểu tình yêu là gì chưa?"

Tiều Thanh gật đầu, lại lắc đầu, "Tình yêu của sư phụ và sư nương đúng là hiếm có, nhưng tình yêu của người khác cũng chưa chắc không phải tình yêu."

Quý Thư nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, "Con dựa vào đâu mà yêu cầu một cô bé mới mười lăm tuổi, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, đánh cuộc cùng con chuyện bảy tám mươi năm sau? Con bé còn phải thi đại học, khi thi xong còn có ngàn vạn con đường, con lấy cái gì mà ngay tại thời điểm quan trọng này, thay cô bé ấy quyết định tương lai?"

"Sư phụ, con không thay em ấy quyết định." Tiều Thanh vẫn nhu thuận cười cười.

"Nếu có một ngày, em ấy phát hiện ra có người thích hợp với em ấy hơn con, vậy con nhất định sẽ rời đi. Nhưng bây giờ thì không thể, con không thể phụ lòng em ấy."

"Con thích con bé đến vậy? Vì con bé mà con có thể nói ra mấy lời hứa hẹn kiểu như 'năm kiếp làm đồ đệ của thầy'?" Quý Thư nhíu mày, một luồng lửa giận lại dâng trào, "Làm đồ đệ thầy đến hết kiếp này, con còn chưa đủ khó chịu?"

"Không khó chịu." Tiều Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thư, "Sư phụ là người thương con nhất, yêu con nhất, đi theo thầy, dù thế nào con cũng cảm thấy rất tốt."

Quý Thư đôi mắt thâm thâm, miễn cưỡng cười, thanh âm ấm lại một ít, "Đang nói mê sảng gì đó."

"Là lời nói thật." Tiều Thanh thoáng động đậy, trong hốc mắt đã đọng chút nước rưng rức, trong đầu lại nhớ về một chút hồi ức từ thuở xa xưa khiến người xúc động.

"Sư phụ sinh tại thế gia, từ nhỏ đã có rất nhiều trưởng bối yêu thương, bầu bạn, nhưng đệ tử của thầy lại không như vậy. Con từ khi còn nhỏ đã rất hiếm khi gặp được mẹ, trong ấn tượng của con, hình ảnh của mẹ luôn gắn liền với tiếng bước chân vội vàng, tiếng bánh xe vali kéo lệch xệch trên sàn gạch. Sau đó, ba con cũng chuyển đi, con không muốn liên lụy ông bà, thế nên vẫn cứ sống một mình. Bạn bè trong lớp ương bướng, không biết làm sao mà biết được, một người, rồi hai người, bắt đầu đồn đoán con bị cha mẹ vứt bỏ, còn nói không ít lời khó nghe. Con tức giận đến điên người, đánh bọn họ một trận, sau đó... Bọn họ mang theo vết thương trên mặt nói với thầy giáo chuyện con đánh nhau".

"Thầy giáo hỏi ngọn nguồn, phê bình bọn họ, vẫn bắt con phải nói lời xin lỗi. Con không đồng ý, bọn họ..." Tiều Thanh dừng dừng, lộ ra một nụ cười trào phúng, "Bọn họ tìm một đám xã hội đen, sau khi con tan học, chặn con lại, một trận tay đấm chân đá, ép con quỳ xuống, dập đầu xin lỗi."

Quý Thư đã sớm nhíu mày, trong mắt tràn đầy đau lòng, nhẹ vỗ về Tiều Thanh, năm lần bảy lượt định mở miệng, cuối cùng lại không biết nên nói gì.

"Vậy nên trước khi con gặp được thầy, con rất... hư đốn. Là thầy cho con một ngôi nhà, cũng cho con sự tin tưởng từ tận đáy lòng, ngay cả những chuyện quái gở con từng làm, cũng là sau khi gặp được thầy mới chậm rãi thành thật thú nhận. Từ nhỏ đến lớn, những người chân thành đối xử với con, trừ cái lúc bé xíu chưa nhận biết được thế giới, ngoài sư phụ, sư nương, cũng thật sự khó tìm được ai khác. Nhưng em ấy..."

Tiều Thanh dừng một chút, "Em ấy sẽ vì một câu nói đùa của con mà chạy rất xa để mua món con thích, dùng áo khoác bọc lại mấy cái bánh bao nhỏ, chính em ấy lại ở trong mưa đông chịu lạnh thật lâu... chỉ vì muốn cho đồ ăn còn nóng một chút. Em ấy thật sự..."

Cậu dụi dụi đôi mắt, lại ngoan ngoãn cười, "Con hẹn hò với học sinh cũ của mình, con thích một nữ sinh cao trung kém con tận bảy tuổi, còn cả rất nhiều chuyện liên quan khác nữa, đều là con sai, con biết sai, con nhận sai... Nhưng thầy, cho phép con không thay đổi được không? Con muốn kiên trì, con nhất định phải kiên trì... Con không thể phụ lòng em ấy."

Quý Thư không nói gì, chỉ nhìn cậu, nhìn cặp mắt sáng ngời kia. Anh biết đứa nhỏ này lớn lên không dễ dàng, anh nghĩ rằng qua vô số lần nói chuyện, anh đã thấu hiểu hết tất thảy những gian nan trong quá khứ của cậu, nhưng mấy chuyện vừa nghe đã thấy kinh hãi đau lòng hôm nay, là lần đầu tiên anh nghe đến. Như vậy, đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau khổ mà anh chưa biết? Hoặc là, hiện tại vẫn còn phải gánh vác đau khổ thế nào?

"Nếu mỗi lần con đi gặp cô ấy đều phải bị thầy đánh một trận, con cũng nguyện ý kiên trì?"

"Nếu là như vậy," Trong con ngươi của Tiều Thanh mang theo ý cười, trên mặt vẫn không buồn đổi sắc, "Con cũng chỉ biết tạ ơn sư phụ thành toàn."

Quý Thư duỗi tay, đặt hai bàn tay lên đầu gối, dáng người thoáng nghiêm túc hơn một chút, chậm rãi mở miệng, "Thầy có thể chấp nhận, nhưng con cần phải tuân thủ một số quy tắc."

"Xin thầy cứ nói, con nhất định làm theo."

Quý Thư nhìn đứa trẻ ngay lập tức có sức sống, cái đuôi vẫy đến cực kì vui sướиɠ mà không khỏi buồn cười, xụ mặt giáo huấn: "Đến nỗi đó sao?!"

Tiều Thanh đứng dậy, nửa quỳ trên giường, gần như nịnh nọt mà xoa vai bóp tay cho Quý Thư, "Lúc nãy sư phụ đánh con đến tay cũng đau đi?"

"Bớt làm mấy cái bộ dạng này." Quý Thư mắng một câu, theo thói quen, trong thanh âm mang chút ý cười.

Tiều Thanh âm thầm bĩu môi, thuận theo sư phụ, "Vâng, đồ đệ lại sai rồi. Thầy đừng nóng giận, già đi nhanh đó..."

Quý Thư giơ cánh tay lên, "Con có còn muốn nghe không?"

Tiều Thanh ngẩng cổ, gật đầu, "Nghe, nghe."

Quý Thư trừng hắn liếc mắt một cái, nói việc chính, "Thứ nhất, nắm tay, thầy nhịn được, nhưng không cho động tay động chân ấp ấp ôm ôm, càng không cho phép hôn môi, con bé vẫn chưa lớn hẳn, con tốt nhất nên thành thật một chút cho thầy."

"Dạ." Tiều Thanh gật đầu đồng ý, "Con sẽ không, nếu có thì làm một lần đánh một lần, được không ạ?"

"Có thể." Quý Thư nhìn cậu, cực kì vừa lòng với mấy lời của cậu, tiếp tục nói: "Thứ hai, sau mỗi lần con bé thi cử, con đều phải gửi cho thầy phiếu điểm, nếu hai lần liên tiếp điểm số giảm sút bất thường, chia tay, không được thương lượng."

Tiều Thanh há hốc mồm "Vậy... Thế nào thì gọi là giảm sút bình thường?"

"Thầy sẽ phân tích, con gửi phiếu điểm cho thầy là được."

"Chỉ là, nếu lỡ như là bình thường, thầy lại nói là không bình thường, con cứ ngây ngô gửi phiếu điểm cho thầy, con đây không phải tự tìm đường chết sao?"

Quý Thư liếc mắt nhìn cậu, nhàn nhạt nói, "Bây giờ con đang tìm đường chết."

"..." Tiều Thanh nín miệng, đưa tay mời thầy nói tiếp.

"Thứ ba, chính là lời nói lúc nãy, trước khi đi ra ngoài gặp con bé, tự giác tới tìm thầy nhận một trận đòn, thầy cũng không đánh quá nhiều, chỉ hai mươi, sẽ không ảnh hưởng con đi đường. Chỉ là nhắc nhở một chút, để con biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm."

"Hai... Hai mươi ạ?" Tiều Thanh lòng còn sợ hãi mà nhìn nhìn thanh trúc kia, vừa rồi cậu cũng chịu hai ba mươi, đã đứng không yên a.

Quý Thư biết cậu suy nghĩ gì, ngắn gọn bổ sung, "Thước."

"Haiz." Tiều Thanh thoáng an tâm.

"Về thành tích của con bé, chỉ cần giảm xuống, mặc kệ có bình thường hay không, con cũng thành thật đến đây đứng phạt chịu thước. Đương nhiên, việc học của con càng không thể chịu ảnh hưởng, nếu không," Quý Thư giơ giơ lên cây gậy, "Chịu cái này."

Tiều Thanh run lên, liên tục gật đầu, "Con nhớ kỹ, nhớ kỹ rồi, sư phụ... Thầy, thầy bình tĩnh chút..."

Cậu là thật sợ sư phụ run tay lại cho cậu hai thước.

Quý Thư nhìn cậu, yên tĩnh trong chốc lát, lúc nói tiếp, ngữ khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Sau khi kết thúc học kì, thầy mời hai đứa một bữa cơm."

"Không cần..." Tiều Thanh theo bản năng cự tuyệt.

"Bây giờ còn có gì phải giấu?"

"Không phải." Tiều Thanh chậm rãi lui về sau một chút, bảo trì một khoảng cách tương đối an toàn với Quý Thư mới nói, "Thầy... quá đẹp trai. Con sợ..."

Quý Thư ngẩn người một lúc mới hiểu được, vén tay áo, cầm lấy gậy chỉ vào cậu, "Con đến đây, hôm nay vi sư nhất định phải trị lại con."