Khoảng cách hai mét, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy.
Sắc thái Quý Thư bình tĩnh, vẻ mặt Tiều Thanh lại tràn đầy nỗi khẩn cầu.
Cuối cùng Quý Thư cũng di chuyển, lập tức đi vào trong phòng ngủ, lúc lướt ngang qua Tiều Thanh có dừng lại trong một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.
Tiều Thanh cúi đầu cười tự giễu, phát huy hết mức tinh thần "không biết xấu hổ" của mình, tự cho rằng Quý Thư không nói nghĩa là đồng ý, liền yên tâm thoải mái ngồi đợi.
Hôm đó đèn ở phòng ngủ chính sáng suốt cả đêm, Tiều Thanh không biết.
Cho nên khi sáng sớm bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Quý Thư đang sắp bánh quẩy trên bàn ăn, Tiều Thanh ngây ngẩn cả người.
Quý Thư bình tĩnh liếc qua Tiều Thanh, lại xoay người đi rót sữa đậu nành, "Rửa mặt đi, thầy đi mua sớm."
Tiều Thanh vui sướиɠ lên tiếng, rửa mặt với tốc độ nhanh chưa từng có, ngồi vào vị trí đối diện Quý Thư, vui vẻ hài lòng uống sữa đậu nành.
"Ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa tiếng, đến ngoài ban công, có chuyện muốn nói với con."
Hôm nay Quý Thư chủ động nói đến câu thứ hai, Tiều Thanh vội vội vàng vàng đáp lời, khóe miệng nếu không gặp lỗ tai chắc cũng đã kéo đến tận ót.
Ở ngoài ban công vẫn như lúc xưa, để hai cái ghế bành, Tiều Thanh đã suy đoán vô số lần rằng đó không phải do Quý Thư mua, thầy chắc chắn sẽ không chọn màu sắc tươi đẹp bắt mắt như vậy.
Đi đến đối diện, Tiều Thanh sững lại một chút, lui về sau, xoay người tiến vào thư phòng, lấy ra thanh thước từ ngăn kéo thứ ba của chiếc bàn, trở lại ban công, để trên mặt bàn pha lê bên cạnh Quý Thư, lui ra sau hai bước, hai đầu gối hạ thẳng xuống đất.
Quý Thư cũng không thể tránh, cứ như vậy nhận cái quỳ này, thở dài, "Ngồi xuống nói."
Tiều Thanh lắc đầu, cậu không thể ngồi cùng Quý Thư nói những chuyện đó được.
Quý Thư nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, thôi thì mặc kệ cậu vậy. Duỗi tay cầm lấy thanh thước bên cạnh, nghiền ngẫm đánh giá một hồi, "Lấy thứ này làm gì?"
Tiều Thanh cười cười, "Sợ thầy tức giận lại không có đồ thuận tay."
Quý Thư cũng cười, âm thanh có vẻ nhu hòa hơn, "Đánh con bằng cái này, đau không?"
Tiều Thanh bày ra một dáng vẻ cười cười hiển nhiên, lắc đầu, "Không đau."
Tay phải Quý Thư giơ lên thanh thước, mạnh mẽ mà đánh xuống tay trái của bản thân, dùng hết mười phần lực.
"Sư phụ!"
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Tiều Thanh còn chưa kịp phản ứng đã kết thúc, nhìn thấy tay trái của Quý Thư trở nên đỏ bừng, liền đưa tay mình che phía trên, đợi thước tiếp theo.
Quý Thư buông tay trái, nhẹ nhàng cười, "Lại nói dối."
Lông mi Tiều Thanh run lên, không biết nên nói lời nào.
Quý Thư đứng dậy, tiến đến bên thùng rác, dứt khoát ném thước vào, "Bùm" một tiếng. Tiều Thanh chớp chớp mắt, "Thầy..."
"Mấy năm trước, thầy đối với con có phần tàn nhẫn, đánh mắng cả ngày, con cố gắng đừng để trong lòng, nếu có oán hận cũng đành chịu, thầy thật sự..." Quý Thư cười, tiếp tục nói: "Không thể để con đánh ngược lại."
"Con không oán thầy, sư phụ đánh đúng, là con đáng đánh." Tiều Thanh nhấp nhấp môi một cái, lời là thật tình thật lòng, đạo lí này cậu đã hiểu được sau khi xa rời Quý Thư ba tháng, đáng tiếc, nói ra quá trễ.
Quý Thư cười cười, rõ ràng là không muốn nói tiếp, lấy một tờ giấy từ phía bên cạnh, thẳng thắn nhìn, "Con đi thăm cô ấy rồi."
Ngữ khí khẳng định.
"Thầy nhặt được hóa đơn của cửa hàng bán hoa ở dưới ghế sô pha, nhìn thấy con mua hoa trời tinh."
"Con... Con thật sự không nhịn được, muốn đi thăm. Xin lỗi thầy." Tiều Thanh không nghĩ rằng chuyện này Quý Thư cũng biết, theo bản năng muốn giải thích.
"Không có gì phải xin lỗi, con nhớ đến cô ấy, thầy rất cảm ơn."
"Sư phụ..." Tiều Thanh mở miệng, khóc nức nở.
Quý Thư nhíu mày, dừng một hơi tiếp tục nói: "Con không cần áy náy, cô ấy trước giờ đều không trách con."
Tiều Thanh hít hít mũi, gom đủ can đảm đối mắt với Quý Thư, "Vậy còn thầy?"
Quý Thư ngẩn ra, sau đó nhàn nhạt cười, "Đều đã qua. Bây giờ quan hệ không như trước, yêu cầu đương nhiên cũng khác đi, trách con, không cần thiết."
"Nhưng thật ra," Tiều Thanh cười khổ, "Là con không thể tha thứ cho chính mình."
"Con nói đúng, cô ấy đi rồi, thầy càng phải sống cho ra hình dáng mà cô ấy muốn. Thầy sẽ cai thuốc, sẽ tỉ mỉ sinh hoạt giống như ngày trước, con... không cần lo lắng." Quý Thư vẫn là không đành lòng, khuyên nhủ: "Con không cần chịu khổ quá, cuộc sống vẫn phải tiếp tục."
Tiều Thanh gật đầu, "Con tin tưởng sư phụ."
"Con với thầy đã không còn là mối quan hệ đó nữa, đừng tiếp tục gọi sư phụ." Quý Thư hơi mất kiên nhẫn.
"Vậy con... gọi thầy là gì?" Tiều Thanh hơi bất an, ngập ngừng hỏi.
"Gọi tên là được," Quý Thư đột nhiên quay đầu đi, cười cười, "Dù sao gọi lên cũng khá thuận miệng."
Tiều Thanh hiểu rõ Quý Thư đang muốn nói đến chuyện gì, khẽ cúi đầu, giương tay liền tát lên mặt mình năm cái thật tàn nhẫn, tay đưa lên lần thứ sáu liền bị bắt lại. Cậu chớp chớp mắt, ngước lên, đối diện với ánh mắt không có cảm tình gì của Quý Thư.
"Không cần phải như thế." Âm thanh lạnh lẽo của Quý Thư vang lên.
"Con biết sai rồi, ngày trước là con không biết lễ nghĩa, thuận miệng gọi bậy, thầy..." Tiều Thanh dừng một chút, tiếp tục nói: "Thầy phạt con đi."
Quý Thư buông tay ra, quay đầu nhìn về phía cây đuôi quỳ xanh tốt ở góc phòng khách, không nói lời nào.
Tiều Thanh nương theo ánh mắt của Quý Thư, nhìn thoáng qua, rũ xuống con ngươi, lại quỳ yên tĩnh.
Không đến hai phút, ánh mắt Quý Thư quay lại, trở về với chủ đề Tiều Thanh hy vọng từ lâu: "Con lần này quay về để làm gì, thầy biết rất rõ."
Tiều Thanh cắn môi, không dám nói tiếp.
"Tiều Thanh, con trở về là vì thầy."
Tiều Thanh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt Quý Thư giống như một cái hồ sâu, sạch sẽ, trong suốt.
"Tại sao?"
Tiều Thanh có chút ngây ngốc, biểu tình này đương nhiên không giấu được ánh mắt Quý Thư, vì thế Quý Thư cực kì kiên nhẫn bổ sung: "Vậy thì chúng ta nói luôn ở đây, tại sao năm đó con thà rằng bị đánh bị phạt cũng cam tâm tình nguyện đi theo thầy, nếu đã cam tâm tình nguyện, tại sao lúc sau lại bỏ đi, còn nữa, nếu đã đi rồi, tại sao lại trở về, diễn với thầy những trò này?"
"Con..."
"Nếu muốn nói dài thì đứng lên mà nói."
"Con quỳ là được." Tiều Thanh khe khẽ lắc đầu, nhắm mắt tìm từ, không hiểu sao mặt cũng đỏ lên.
"Thời điểm những ngày đầu, sự phản nghịch không đủ để che lại niềm nhụ mộ* và kính ngưỡng của con với thầy, đánh mà không đi cũng là đương nhiên. Sau đó có nhiều lần thầy đánh xong con đều không phục, muốn bỏ đi luôn, chỉ là quá luyến tiếc sự ấm áp của thầy và sư nương, đó là sự ôn tồn mà con mong cầu trong suốt nhiều năm, cho nên dù là bị đánh bị phạt, con cũng nhất quyết ở lại ngôi nhà này."
*nhụ mộ: tình cảm thân thiết quấn quít giữa con cái với cha mẹ
"Chỉ là sau này, con thật sự không chịu nổi quy củ và côn thước của thầy, liền muốn nhanh chóng thi đại học, đi một nơi rất xa. Con cũng thật sự đi xa, không có thầy bên cạnh, liền cái gì cũng không sợ, cả ngày lơi bơi, la lên hét xuống, thành tích học tập... vì thế liền rất không tốt. Theo lí mà nói, nửa năm không học tập, thành tích còn kém như vậy, thầy đánh một trận cũng là đúng, nhưng khi ấy con đã bị mê hoặc, không muốn nhận đánh, cũng không muốn sống tiếp những tháng ngày như thế. Cho nên con... theo bản năng mà bất kính với thầy."
"Phản xạ của con với việc này quá chậm, tận hơn một tháng sau mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có mặt mũi trở về nhận sai nhận phạt với thầy, liền đâm lao phải theo lao, quay về trường, học ngày học đêm, giải đề, xem tư liệu, chỉ muốn giấu đi thành tích đáng xấu hổ lúc trước."
"Chỉ là," Tiều Thanh nhìn về hướng Quý Thư, trong mắt mang theo vài biểu tình không thể nói rõ, "Đại học Z mấy vạn người, thầy biết con cảm thấy bản thân giống ai không?"
Không chờ Quý Thư trả lời, Tiều Thanh liền nói tiếp: "Con cảm thấy con rất giống Hứa Tam. Không có bạn, cả phòng chỉ dư ra một mình cậu ấy, cậu ấy ngủ một mình, ăn cơm, chạy bộ cũng một mình, lại một mình quét tước dọn vệ sinh."
"Con cảm thấy bản thân ở đại học Z cũng giống như vậy. Không có nhà, một mình con học tập, sinh hoạt, đến kỳ nghỉ, nhất là nghỉ đông, người khác đều về nhà, khuôn viên trường rộng như vậy chỉ còn có mình con, dọn dẹp sạch sẽ ký túc xá, sau đó lăn lên giường lật xem cuốn sách duy nhất mà con mang theo, nhìn lại từng chữ từng chữ bình luận, phê bình, cổ vũ, có cả thảo luận của thầy."
"Tiệc mừng Tết Nguyên Đán năm lớp mười, các bạn học đều ồn ào, thầy bất đắc dĩ lắm mới cùng con song ca một bài, đoạn video đó con vẫn luôn giữ, nhạc đệm của bài hát đó vẫn là tiếng chuông điện thoại của con. Mỗi buổi tối, khi bóng đèn ở hành lang ký túc xá đều đã tắt ngóm, tối đen như mực, con lại nằm trên giường xem cái video đó, xem tới xem lui, đến tận khi đi ngủ vẫn còn những cảnh tượng quen thuộc trong đầu, con thậm chí còn nhớ rõ, khi nào thầy xem lời, khi nào thầy ngượng ngùng che mặt, khi nào thầy bước bước chân... Nói thật, kĩ năng ca hát của thầy thật sự là không dám khen tặng." Nói nói, Tiều Thanh liền nở nụ cười, bất quá chỉ trong chốc lát lại rút về, "Chỉ là, đoạn video đó, là thứ con trân quý nhất suốt ba năm qua."
"Tại sao con lại trở về? Vì con không chịu nổi nữa. Việc chuẩn bị học lên thạc sĩ cũng tạm ổn rồi, thật sự không có lí do gì để trốn tránh ở trường nữa, hôm đó nếu không gặp được thầy ở Thừa Tân Xã, con cũng sẽ tới tìm thầy nhận sai. Con thật sự không thể lại rời xa thầy, cho dù thầy ném con đi 100 lần, con cũng sẽ quay lại lần thứ 101 để xin lỗi."
Tiều Thanh dừng lại, ưỡn thẳng sống lưng, nghiêm túc mà cung kính, "Con sai rồi."
"Nói xong rồi?"
Tiều Thanh gật đầu.
"Vậy thầy hỏi con, lúc con đi thầy không hề ngăn trở, để tùy cánh con bay, suốt ba năm không một lần liên lạc. Bây giờ con đột nhiên trở lại nói một câu 'con phải về nhà', thầy lại nên mở rộng cửa đón con vào sao? Con nói cho thầy, đây là đạo lí gì?" Quý Thư nhìn thẳng Tiều Thanh, từng từ rõ ràng, từng từ xuyên tim.
"Tiều Thanh, lúc đó con đi khỏi căn nhà này, là có bao nhiêu quyết tuyệt. Con nếu muốn trở về, ba ngày, thầy có thể chỉ mắng con vài câu, ba tháng, thầy có thể chỉ đánh con vài thước, không quan tâm con vài ngày, ba năm, đã sớm cảnh còn người mất, thầy bây giờ vẫn đang sống tốt, con nghĩ xem tại sao thầy phải đứng im một chỗ đợi con về?"
Tiều Thanh chậm rãi gục đầu xuống, để lộ một nụ cười thoáng qua, gật đầu, "Con vốn là chuẩn bị sẵn sàng mà đến, kết quả như thế nào, đều nghe thầy."
"Còn chưa đứng lên?" Quý Thư không cần nghĩ ngợi mà nói liên tiếp, lại có chút không đành lòng, thở dài một hơi, giọng cũng nhu hòa hơn nhiều.
Tiều Thanh nhấp miệng, liên tục lắc đầu.
"Con... con còn có thể ở lại nhà thầy không?" Tiều Thanh lại cúi đầu, cậu không dám nhìn thẳng ánh mắt bình tĩnh không dao động của Quý Thư.
Quý Thư dựa người ra sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đã bay rất xa, "Tùy con vậy."
Tiều Thanh nghe được âm thanh của Quý Thư, có chút hoảng hốt, gần như không tin được mà ngẩng đầu.
"Tùy con vậy," Quý Thư nói, "Cả đêm hôm qua thầy không ngủ, nghĩ Đông nghĩ Tây, lại nghĩ đến ba con."
"Anh ấy thật vĩ đại. Trong nhiều năm như thế, hy sinh gia đình mình để bảo vệ bình yên của cả vạn gia đình khác, không có một lời oán hận. Mấy năm trước, có một lần anh ấy cùng thầy ăn cơm, uống nhiều quá liền cực kì trịnh trọng đem con phó thác cho thầy, lúc đó còn chưa xảy ra những chuyện ấy, thầy cũng đáp ứng luôn rồi. Việc kia xảy ra, rất ít người biết, thầy cũng không biết phải nói với anh ấy như thế nào, kéo tới kéo lui liền kéo đến tận hôm nay... Con muốn ở lại, vậy tạm thời ở lại đi."
"Sư phụ..." Tiều Thanh có chút cảm giác lo sợ không yên, không biết lời này có ý tứ gì. Muốn ở lại thì ở lại, vậy rốt cuộc là tiếp nhận cậu rồi, hay là vẫn chưa?
"Con hiểu lầm rồi." Quý Thư nhìn Tiều Thanh, nhàn nhạt giải thích, "Cứ xem như là ở ghép đi, dù sao nhà này cũng chỉ có mình thầy, con vào ở cùng cũng không bất tiện gì. Thầy đã đồng ý với ba con là phải chăm sóc con, trước khi nói với anh ấy việc đó, nhất định phải giữ đúng lời hứa. Con không muốn gọi thầy là Quý Thư, vậy cứ gọi 'thầy Quý' đi."
Tiều Thanh hiểu rồi, đây là kết quả của việc Quý Thư tự lui một bước, khẽ cắn môi, gian nan gọi ra hai chữ kia, "Vâng, thầy... thầy Quý."
Quý Thư gật gật đầu, đổi đề tài, "Còn có một chuyện nữa, muốn nhờ con hỗ trợ."
Âm thanh có chút chua xót.
"Dạo này bắt đầu hút thuốc, có phần nghiện thuốc lá rồi. Con giúp thầy bỏ hết thuốc đi, thầy sợ mình tự làm sẽ không kìm được mà giữ lại hai hộp."
"Vâng." Tiều Thanh sảng khoái gật đầu, nhìn sắc mặt của Quý Thư vẫn còn khá tốt, thử thăm dò nói: "Con cũng muốn nói vài chuyện với thầy."
Quý Thư gật gật đầu.
Tiều Thanh cọ cọ đi lên trước, ngẩng đầu, cười cười, "Thầy cho con lại gọi một tiếng sư phụ."
"Sư phụ, con phạm phải quá nhiều sai lầm, cũng làm ra quá nhiều chuyện hoang đường không thể đền bù được. Những gì thầy nói hôm nay con đều hiểu, đều là con sai. Thầy không muốn nhắc lại những chuyện đó, vậy thì hãy quên người đồ đệ không nghe lời chỉ biết làm thầy tức giận, thất vọng kia đi, cậu ấy không xứng làm đồ đệ của thầy. Bây giờ, quỳ gối trước mặt thầy là học sinh Tiều Thanh, cậu ấy muốn ở bên thầy, sẽ nghe lời, sẽ nỗ lực, sẽ không động vào những điểm mấu chốt của thầy, sẽ hiếu thuận thầy thật tốt. Thầy hãy xem như nhận một đồ đệ mới, cậu ấy làm sai nói sai, thầy liền mắng vài câu đánh vài trận, không cần lại chịu đựng trong lòng."
Cúi cúi đầu, lúc mở miệng lại mang theo chút giọng mũi, "Con không né, thầy có đánh chết con cũng không né."
"Được không ạ?" Tiều Thanh hít sâu một hơi, cậu thề, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ lo lắng như lúc này.
Không khí đột nhiên chậm lại, kim đồng hồ treo trên tường phảng phất cũng đình trệ, gió ngoài cửa từ từ thổi qua, mang đến âm thanh nước chảy róc rách từ phương xa, chim hoàng oanh trong cốc di chuyển, mùi hương trăm hoa tỏa ngào ngạt.
Quý Thư lẳng lặng nghe hết đoạn tâm sự, ánh mắt mang theo mười phần phức tạp, thở dài một hơi, đứng lên, xoa vai Tiều Thanh rồi rời khỏi ban công.
"Thầy Quý?" Tiều Thanh không từ bỏ ý định, quay đầu, tầm mắt nương theo bóng dáng Quý Thư.
"Ừ."
Giây tiếp theo, cửa thư phòng chậm rãi đóng lại.
——
Hơn 3000 từ đó, mọi người khen tụi mình điiii 🥺