Nàng vẫn ngây người không nói lời nào, Bùi Chất buông tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng phủi đi cánh mai trắng rớt trên tóc nàng, cánh hoa hòa vào nền tuyết, nhất thời không phân biệt được, nơi đâu là tuyết, nơi nào là hoa.
Ninh Hồi vẫn có chút chưa phản ứng lại, Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong không gian nắm móng vuốt kích động, đấm đấm lên mặt đất, vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ rồi lại ngậm miệng nhảy vào hố an tĩnh như gà.
Gấu trúc kéo chăn ôm lấy chính mình, lúc này nó không thể quấy rầy con rể và con gái mình.
“Ngốc rồi sao?”
Ninh Hồi hoảng hốt a một tiếng, vô thức tiến gần tới hắn, hắn nhướng mày nhìn, lại khiến nàng có chút thẹn thùng, đôi môi anh đào nhàn nhạt hơi cong lên: “Đều, đều là cho ta sao?”
Bùi Chất gật đầu: “Đương nhiên.”
Ninh Hồi ngây ngốc cười vài tiếng, Bùi Chất hơi rũ mắt, ánh mắt kiều diễm, hai người đứng tại chỗ hồi lâu không làm gì, mãi tới khi mây đen mịt mờ, mặt dù rơi xuống một lớp tuyết cùng hoa, nàng mới nhào vào vòng tay đầy gió và tuyết của hắn.
Bùi Chất ôm lấy nàng, loáng thoáng nghe thấy giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: “Bùi Chất, ta cảm thấy, ta rất thích chàng.”
Động tác Bùi Chất hơi khựng lại, tăng thêm chút sức lực bên hông, hắn thấp giọng, lời lọt vào tai có chút động lòng người: “Ta cũng rất thích nàng.” Thích đến mức khắc sâu vào tim, muốn sống cùng nhau suốt đời, đi cùng nhau suốt kiếp.
Ninh Hồi hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ đạm nhiên của hắn, trong mắt như thấy nước gợn ngày xuân, trong vắt thanh khiết.
Dáng vẻ đó thật sự quá đẹp, nàng mê mẩn kiễng chân lên hôn vào cằm hắn, Bùi Chất ôm chặt lấy nàng, khiến cả người nàng nhẹ bẫng.
Tuyết lạnh phất phơ, hoa rơi đầy đình, nhưng lại là khoảnh khắc đẹp nên thơ.
Ninh Hồi không đếm rõ ràng hoa mai trong viện rốt cuộc có bao nhiêu cây, chủng loại đa dạng, nhìn màu sắc và dáng vẻ không giống nhau, xem ra mọi chủng loại đều có ở đây.
Bùi Chất cố ý cho người chuẩn bị cây mai nọn đặt ở sau mảnh rừng, để tiện cho nàng, không cần tốn sức đào những cây lớn, chỉ cần đưa vào không gian là được.
Bận rộn một hồi, cây mai non bị càn quét sạch sẽ, giá trị xanh hóa tăng lên gần bốn vạn, công với lần trước vừa tròn 604000.
Tính ra còn khoảng bốn mươi vạn là có thể mở được thông đạo xanh hóa, tốt số tìm được hai cây hai mươi vạn nữa là có thể đại cáo công thành, không tốt thì cũng dăm ba cây, nếu thật sự không được thì cũng lắm nàng đào thêm nhiều loại khác, muỗi có nhỏ thì vẫn là thịt, linh tinh vụn vặt cũng thêm được không ít.
Nàng nhớ rõ bên phía huyện tử đã thu xếp xong, nghe Thanh Đan nói tốn không ít tiền mua một đống loại cỏ cây hoa lá, sang năm là có thể phát triển ra dáng ra hình.
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi, trời lạnh căm cũng không thể ngăn cản tâm tình tốt của nàng.
Tuyết rơi nhỏ dần, Bùi Chất thu ô lại, nắm tay nàng ra ngoài: “Vui như vậy sao?”
Ninh Hồi liên tục gật đầu đáp: “Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm.”
Trên người Thanh Thanh Thảo Nguyên gánh vác hy vọng của Thủy Lam Tinh, nó lựa chọn nàng, đó cũng là trách nhiệm của nàng.
Thế giới này đầy rẫy hoa cỏ, liếc mắt một cái là có thể thấy, nàng lại càng thêm nhớ Thủy Lam Tinh cát vàng khắp nơi, dị thú hoành hành, còn có rất nhiều người đang đợi nàng, đợi nàng mang ánh sáng sinh mệnh trở về.
Nghĩ tới đây tâm tình vốn đang tốt lại có chút nặng nề.
Nàng nhìn về đỉnh núi tuyết phía xa, chép chép miệng, có máy bay thì tốt rồi, muốn đi đâu thì đi đó, cũng không đến nỗi khiến mùa đông này quá trống trải.
Bùi Chất xoa đầu nàng, không truy hỏi nữa, hai người ra xe ngựa trở về.
Về phủ, Thanh Đan Thanh Miêu mới tặng quà sinh thần đã chuẩn bị nửa tháng trước cho nàng, cười nói: “Vốn dĩ định tặng phu nhân vào sáng sớm, nhưng bọn nô tỳ không tiện vượt trước thế tử, thiếu phu nhân đừng trách nô tỳ tặng muộn.”
Lúc này Ninh Hồi mới hiểu ra: “Hóa ra các ngươi đều biết, chỉ có ta không biết.”
Thanh Đan cười cười, mang mỳ trường thọ Thanh Miêu làm lên: “Còn nói nữa, ngay cả sinh nhật mình cũng không nhớ.”
Ninh Hồi ăn mỳ, đôi mắt tròn xoe, Bùi Chất dùng đũa gỗ gõ đầu nàng: “Mau ăn đi.”
Ninh Hồi vuốt cái trán trừng mắt nhìn hắn: “Đừng gõ nữa, gõ tới ngốc gì sao?”
Bùi Chất: “Không sao, chắc sẽ không ngốc thêm nữa đâu.”
Ninh Hồi: “...” Đáng giận! Nàng rõ ràng thông minh như thế!
Vừa qua sinh nhật, lại lớn thêm một tuổi, cũng không biết do tác dụng tâm lý hay là thế nào, Ninh Hồi tự cảm thấy bản thân lớn lên không ít, chiều cao cũng tăng lên một chút.
Bùi Chất rảnh rỗi nghe vậy còn cười cười trêu nàng một trận.
Mấy ngày nay Bùi Chất không cần tới triều, nhưng cũng không phải không có việc gì, ngày nào cũng ở thư phòng xử lý vài chuyện tốn không ít thời gian, tính ra cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, mãi cho tới giao thừa mới xem như hoàn toàn rảnh rỗi.
Phủ Hiển quốc công luôn không tình cảm gì, khi Chu thị còn sống chỉ đạo còn tốt, giờ phân năm xẻ bảy, hoàn toàn không có ai để ý.
Trước đây Ninh Hồi đã bắt đầu cân nhắc, sau đó lại cố ý đi thỉnh giáo lão phu nhân, xem như xác định yến tiệc giao thừa trong phủ chỉ là một vở kịch, cũng không tốn bao nhiêu tâm tư, cứ làm như trước đây, thậm chí còn tinh giản hơn một chút.
Tối hôm đó bàn cơm bày ở chính đường, lão phu nhân ngồi bên trên, nghĩ hôm nay là ngày lành, hiếm khi bày ra vẻ mặt tốt, không cau có với ai.
Ninh Hồi và Bùi Chất tới không quá sớm cũng không quá muộn, hai người đi từ ngoài vào, Bùi Đô và Liễu Phương Tứ cũng đi theo vào cửa, ngay sau đó là Bùi Hân, Bùi lão phu nhân nhìn đám người lục tục tiến vào, mí mắt nheo lại, bà ta tựa lưng vào ghế, quét một vòng người quanh bàn, hỏi Dung Xuân: “Còn có người nữa đâu?”
Dung Quân biết bà ta đang hỏi Hiển quốc công, trả lời: “Trưa nay Quốc công gia uống hơi nhiều rượu với Tấn hầu, giờ còn đang ngủ trong phòng, chắc sẽ không tới ngay được, An Tử vừa mới hầu hạ uống canh giải rượu, còn phải chờ lát nữa mới ngấm.”
Lão phu nhân cầm đũa, cười lạnh nói: “Ngày nào nó cũng sống thoải mái hơn bà già này.”
Lão phu nhân chưa bao giờ khiến mình chịu ấm ức, muốn bà ta đợi người, chờ kiếp sau đi.
“Được rồi, bắt đầu ăn thôi.” Lão phu nhân dẫn đầu bảo Dung Xuân gắp một đũa dạ dày lợn, xem như là món ăn đầu tiên của bữa tiệc đêm giao thừa.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, ai nấy đều tập trung ăn, mấy người đứng đầu không nói tiếng nào, còn có Bùi Chất ở đây, mấy di nương thứ nữ cũng không ai dám lên tiếng.
Không khí thật sự có chút đình trệ xấu hổ, nhưng Ninh Hồi ở bữa tiệc trong cũng vẫn có thể thoải mái ăn uống, chứ nói gì tới trong phủ, nàng ăn một miếng đậu hũ đài sen trước mặt, cảm thấy hương vị cực ngon, tiện tay gắp cho Bùi Chất một miếng.
Bùi Chất ăn thử, cảm thấy không tồi.
Ngày nào họ cũng ăn cơm cùng nhau, sớm đã quen như vậy, vợ chồng Bùi Đô và Liễu Phương Tứ ở ngay đối diện họ, Liễu Phương Tứ cầm đũa chọc chọc vào miếng thịt nấm kim châm trong bát, tâm trạng không tốt cho lắm.
Bùi Đô nhậm chức ở thư viện Ứng Thiên, đi sớm về khuya, ngay cả bóng người nàng ta cũng không nhìn thấy, khó khăn lắm thư viện mới dừng học, hắn cũng chỉ ở thư phòng của mình, nàng ta cảm thấy người này đang cố tình tránh mặt mình.
Ngày trước nàng ta còn vui sướиɠ khi Ninh Hồi gặp họa, giờ thì hay rồi, nàng ta lại thành trò cười trong phủ, nói tới nói lui vẫn là do họ Ninh kia.
Liễu Phương Tứ nghĩ tới chuyện ngày ấy ở phủ trưởng công chúa Hoa Dương, căm giận trừng mắt nhìn người đối diện, không ngờ lại chạm phải một đôi mắt khác.
Lạnh lùng sắc bén, khiến người ta sợ hãi.
Nàng ta sợ tới mức run rẩy, vội vàng cúi đầu.
Nàng ta làm gì Bùi Đô cũng coi như không biết, tự múc nửa bát canh gà cho mình, thong thả ung dung uống sạch sẽ.
Bùi Chất buông đũa xuống, cầm khăn lau miệng, chuyện lần trước Liễu Phương Tứ âm mưu với Ninh Hồi hắn biết rõ ràng, chỉ là Ninh Hồi tự phản kích lại, cũng không cần hắn nhúng tay vào, nhưng trong lòng vẫn không vừa mắt với nàng ta.
Vẻ mặt hắn vô cảm nhìn về phía đối diện, lạnh giọng nói: “Đôi mắt không biết dùng thế nào, giữ lại có ích gì.”
Ninh Hồi nghe thấy lời hắn nói, mờ mịt ngẩng đầu, không rõ nguyên do.
Bùi Chất trầm mặt trông rất đáng sợ, ngày thường Liễu Phương Tứ hầu như không dám nhìn hắn, tình huống như vậy lại càng ít có.
Lão nương trưởng công chúa Hoa Dương của nàng ta sợ nữ nhi lại làm xằng làm bậy, từ sau chuyện yến tiệc mùa thu đó, thường lấy uy danh Bùi Chất dọa nàng ta, giờ nàng ta thấy vậy, theo phản xạ túm lấy y phục của Bùi Đô bên cạnh.
Bùi Đô buông muỗng sứ trong tay xuống, khẽ cười, làm như không thấy, không để ý tới.
Liễu Phương Tứ thây hắn như vậy, kinh hoảng vơi đi không ít, trong lòng đầy ấm ức.
Tiệc tối vừa tan, Liễu Phương Tứ liền quay đầu đi ra cửa đầu tiên.
Lão phu nhân muốn giữ Ninh Hồi ở lại bàn chuyện, Ninh Hồi vốn tưởng rằng bà ta muốn nói về chuyện lễ tết, không ngờ mở miệng lại nói tới Bùi Hân.
Nàng ngồi xuống giường ghế, uống trà súc miệng: “Một tháng nữa nó sẽ nhập phủ định vương, con là chị dâu
Ninh Hồi chỉ vào chính mình: “Con?”
Lão phu nhân suýt nữa trợn trắng mắt, tức giận nói: “Không phải con thì là ta chắc?”
Ninh Hồi cảm thấy chuyện này không thể được, muốn nàng xử lý việc hôn sự? Đừng có mơ chứ!
Ninh Hồi: “Tổ mẫu, thế này không được, muốn ta giúp nàng, đời này không thể, kiếp sau ta còn có thể miễn cưỡng suy xét.” Nàng không phá hỏng, Bùi Hân đã nên tạ ơn trời cao rồi.
Lão phu nhân vốn tưởng hiện giờ quan hệ của nàng và cháu cả không tồi, chuyện ngày xưa cũng nên bỏ qua, không ngờ nàng vẫn còn nghĩ tới chuyện lúc trước, cau mày không nói tiếng nào.
Ninh Hồi lại kiến nghị nói: “Hay là giao cho nhị đệ muội làm đi, chắc chắn nàng ấy rất vui lòng.”
Lão phu nhân nghe thấy nhắc tới Liễu Phương Tứ, nhíu mày càng sâu, cười lạnh nói: “Nàng ta? Nàng ta có cái rắm làm được.”
Ninh Hồi: “Nói như vậy tổ mẫu muốn đích thân làm?”
Lão phu nhân nhíu mày như sắp dính chặt lại, trong phủ này chỉ có mấy nữ chủ tử có thể làm được chuyện như vậy, dù sao cũng không thể bảo di nương chủ sự, tuy Hiển quốc công phủ bọn họ luôn không biết xấu hổ, nhưng có thể bớt được chuyện mất mặt nào thì hay chuyện nấy.
Nhưng muốn lão thái bà bà ta ra xử lý chuyện là không thể nào, nửa đời sau cũng không thể.
Bà ta cả giận nói: “Bỏ đi, bảo Liễu thị làm đi.”
Ninh Hồi theo lẽ thường nói: “Tổ mẫu anh minh.”
Nửa tháng qua, lão phu nhân gần như đã nghe thấy nàng lặp lại câu này, cảm thấy sọ não mình có chút đau: “... Ngươi mau cút đi cho ta.”
Ninh Hồi lập tức đứng lên, cực kỳ nhanh nhẹn, vui mừng nói: “Cút đây cút đây, cút ngay đây.”
Lão phu nhân: “... Ha ha.”
Ninh Hồi sảng khoái rời khỏi Phúc An viện của lão phu nhân, gió lạnh bên ngoài thổi vào cũng không cảm nhận được, đường phủ tuyết không dễ đi, chờ tới khi nàng chậm rì rì tới Tây Cẩm viện, Bùi Chất đã rửa mặt xong lười nhác ngồi nghiêng người bên sập.
Ninh Hồi thu thập xong đi vào trong phòng, hắn lại di chuyển tới giường.
Hôm nay không ngủ trưa, Ninh Hồi tắm xong liền trở về, che miệng ngáp, đạp rớt giày thêu lên giường, nhanh chóng rúc vào chăn.
Nàng nằm, Bùi Chất ngồi, ngón tay hơi lạnh khẽ nhéo mặt nàng: “Ngủ sớm như vậy?”
Ninh Hồi ngáp một cái, ánh mắt đã có chút mê mang: “Không còn sớm, ngày thường lúc này ta đã ngủ say rồi.”
Bùi Chất lại nói: “Hôm nay giao thừa, không đón giao thừa sao?”
Ninh Hồi nháy mắt tỉnh táo, ngẩng dậy ghé vào hai chân hắn nhìn bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, thấy giờ mới vừa qua giờ Hợi, lại rúc về chỗ cũ: “Không được không được, không chịu nổi, ta phải ngủ.”
Bùi Chất cũng nằm xuống, ôm nàng khẽ hôn, mùi hương mê người phả vào chóp mũi, hắn ghé sát vành tai nhỏ giọng gọi tên nàng, giọng nói cực thấp, Ninh Hồi cũng không nghe rõ hắn nói gì, mơ mơ màng màng đáp lại: “Hả?”
Bùi Chất chống vào thái dương nàng khẽ cọ cọ rồi lại gọi một tiếng: “Ninh Hồi?”
Nàng vô thức đáp lại, hắn lại gọi nàng một tiếng, nàng khẽ động trong lòng hắn, lại đáp lại.
Bùi Chất khẽ cười, vuốt ve mặt nàng, ánh mắt như hòa cùng ánh sáng.
Năm cũ năm mới, như vậy vừa đẹp.