Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 85

Tối nay, lão phu nhân thật sự đã thức khá muộn, ngáp liền mấy cái, đầu óc cũng choáng váng luôn rồi. Bà vịn vào tay của Dung Xuân đi xuống khỏi thạp, vừa đi vừa nói với Ninh Hồi: “Con cũng về đi.”

Ninh Hồi cúi người bái lạy, Thanh Đan khoác áo choàng đang cầm trên tay cho nàng.

Nàng vừa đi khỏi, trong phòng cũng không còn ai nữa, Dung Xuân giúp Lão phu nhân cởi bỏ áo khoác trên người: “Lão phu nhân? Lão phu nhân?”

Bùi lão phu nhân ngồi bất động, bị nàng ta gọi mấy tiếng mới từ từ trở vào giường đi ngủ. Bà nằm xuống, trằn trọc một lúc lâu rồi mới vén màn giường ra: “Dung Xuân, ngày mai hãy gửi một bức thư cho quý phi trong nội cung.”

Dung Xuân có hơi kinh ngạc: “Lão phu nhân, ý người là...”

Bùi lão phu nhân hừ ra một tiếng: “Dù sao cũng phải thông báo với quý phi một tiếng, dù thế nào Bùi Hân cũng là cháu gái của nàng ấy mà.”

Dung Xuân buông bức rèm xuống: “Rốt cuộc thì lão phu nhân vẫn luôn suy nghĩ cho đại tiểu thư. Nếu người không muốn để tiểu thư gả vào Định Vương phủ, thì tại sao không trực tiếp định một mối hôn sự.” Đâu cần phải như tối nay. Chuyện hôn nhân có lệnh của cha mẹ, có lời của bà mối, ai có thể nói được gì?

Bùi lão phu nhân lắc đầu, nhắm hai mắt lại: “Nếu ta làm như ngươi nói, cứ thế sắp đặt cho nha đầu ấy một mối hôn sự, sau này nàng sẽ hận ta đến chết.” Vậy thì chắc khác nào tự làm khó mình.

Đường mình đi do chính mình chọn, nhân mình gieo, sau này là quả đắng hay ngọt, nàng ta đều phải tự mình gánh chịu? Một bà lão đắp xuống mồ như bà lại tham gia vào làm gì? Có liên quan gì mấy đến bà đâu?

Lão phu nhân lại ngáp một cái, không nhịn được nói: “Được rồi, được rồi, những chuyện này thật sự là vô cùng phiền lòng, ngươi hãy lui ra đi, ta đi ngủ đây.”

“Vâng.” Dung Xuân thổi tắt hai ngọn đèn, rồi lặng lẽ cùng các nha hoàn khác đang chờ trong phòng bước lui ra ngoài.

Ninh Hồi đi ra khỏi Phúc An viện, cơn gió lạnh ập đến khiến người nàng run rẩy, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong ngoài phòng khiến cho người ta nhất thời khó có thể thích ứng, nàng quấn chặt áo choàng, chạy thẳng một mạch về Tây Cẩm viện.

Tây Cẩm viện vẫn sáng đèn, những ngọn nến đỏ trên đui đèn hoa sen gỗ lim đã cháy hơn phân nửa, Bùi Chất đang ngồi ở trên giường, trên người khoác một chiếc choàng có thêu mặt trăng chiếu sáng trên nền trời mây tối đen, tóc dài buông xõa, tay cầm một quyển sách, thỉnh thoảng lại lật qua một trang.

“Thiếu phu nhân.” Thanh Miêu vốn đang thu dọn đồ đang trên thạp, ngước lên nhìn thấy nàng thì vội vàng bỏ hết đồ đạc trên tay xuống, đi rót cho nàng một chén trà nóng.

Ninh Hồi sưởi ấm người trước lò sưởi, rồi bưng chén trà lên uống một ngụm, hơi ấm len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng, dường như xua tan mọi gió tuyết trên đường đi về

Khi nàng tiến vào gian phòng trong, Bùi Chất đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn thấy nàng bèn giơ tay ra hiệu. Ninh Hồi đi đến ngồi ở mép tạp, đặt đôi bàn tay còn lạnh vào lòng ngực của hắn, hỏi: “Tại sao chàng vẫn còn chưa ngủ?”

Bùi Chất để cho nàng tựa cằm lên vai của mình, hơi nhướng màu: “Vẫn còn sớm, nên ta muốn đợi thêm một lúc.”

Ninh Hồi ồ một tiếng, hai người ngồi dựa vào nhau được một lát, Thanh Đan bèn tới gọi nàng đi tắm, đợi khi nàng tắm xong trở về, Bùi Chất đã chuyển lên giường rồi.

Tóc của nàng còn chưa khô, nên ngồi bên lò sưởi khoảng nửa tiếng mới sấy khô hết tóc.

Sáng sớm ngày mai, Bùi Chất còn có buổi thượng triều, không giống với kẻ vô công rỗi nghề như Ninh Hồi cái này không việc làm, hắn nằm trên giường, vòng tay ôm lấy người nàng, đưa tay vuốt mái tóc mới gội xong của nàng. Ninh Hồi được vuốt tóc thì thấy rất thoải mái. Thế nhưng, động tác của Bùi Chất mỗi lúc một chậm, nàng mới nhìn sang, thì thấy hai mắt hắn đã từ từ nhắm lại.

Ninh Hồi ngủ cả buổi chiều, hiện tại tinh thần thoải mái, nên không buồn ngủ. Nàng đã quen với việc không ngủ trên gối mà tựa đầu vào vai anh, và phần lớn đầu đều vùi vào trong chăn.

Như thường lệ, trong phòng Thanh Đan chỉ để một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh nến xuyên qua rèm cửa mờ mịt, nàng khẽ cựa người, hơi ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu lại ánh đèn sáng.

Ninh Hồi chống tay nằm im, mãi đến khi cánh tay chống đỡ đã tê rần nàng mới vụиɠ ŧяộʍ đi đến, đưa ngón tay khẽ chạm vào hàng mi xanh đậm.

Thanh Thanh Thảo đang vùi mình trong chiếc chăn nhỏ của nó, hai cái tai màu đen khẽ giật giật: “Ngươi làm gì thế?”

Ninh Hồi nghiêng đầu, cẩn thận chạm vào nó: “Không có làm gì, ta chỉ không ngủ được thôi.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên khá giật mình: “Ngươi cũng có lúc không ngủ được hay sao?”

Ninh Hồi tức giận trừng nhìn con gấu trúc: “Heo cũng không chỉ ngủ cả ngày từ sáng đến tối, được không!”

Gấu trúc giơ hai cái chân nhỏ che miệng ngáp một cái, rồi thu người vào vào trong chăn: “Mặc kệ con heo nhà ngươi, ta đi ngủ trước đây.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên nói ngủ là ngủ, chẳng bao lâu Ninh Hồi đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò đều đều của nó.

Nàng đóng màn hình tiếp tục nằm chống tay.

Trong lúc mơ ngủ, Bùi Chất phát hiện có người đang nghịch ngợm trên mặt mình, hắn đột nhiên mở mắt ra, sương mù trước mặt biến mất, ánh mắt cũng dần rõ ràng hơn.

Ninh Hồi vội vàng thu tay lại, cả người co rúm, chui vào trong chăn.

Bùi Chất nghiêng người kéo chiếc chăn được nàng lấy che ngang mặt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Nàng còn chưa ngủ sao?”

Ninh Hồi dụi đầu dịch lại gần hắn, gần như rúc vào dưới nách hắn, mỗi khi nàng cử động là Bùi Chất lại thấy nhột, hắn bèn đưa tay ấn lên trán nàng, Ninh Hồi mới thỏ thẻ trả lời: “Ta ngủ không được, chàng ngủ đi, ta sẽ không động đậy đâu.”

Nghe thấy vậy, Bùi Chất khép hờ mắt cười khúc khích, vòng tay qua eo, bế nàng dịch lên trên, để nàng đầu gối lên cánh tay của hắn, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn trên mặt nàng: “Nàng gọi ta như vậy thì ta cũng ngủ không được.”

Ninh Hồi cũng quay đầu lại, nhìn vào trong đôi mắt đen của hắn, chóng mặt vì ánh sáng, giống như ngọn đèn đơn độc giữa dòng sông dài dưới bầu trời đêm.

Nàng cũng ngước lên hôn lên môi hắn rồi ngả người trong vòng tay hắn một lúc.

Bùi Chất nhắm mắt mơ màng, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Buổi tối hôm nay nàng qua bên đó nói chuyện thế nào rồi?”

Ninh Hồi sững sờ một lúc mới nhận ra rằng hắn đang hỏi về chuyện của Bùi Hân, rồi nói: “Bùi Hân rút thăm được Định Vương phủ.”

“Cái kia hôm nay nàng cảm thấy nàng ta gả vào Định Vương phủ làm thê hay làm thϊếp?”

Ninh Hồi vân vê tóc của mình: “Bây giờ xem ra vị trí Định Vương Phi chắc chắn không có hi vọng rồi.”

Nàng vừa dứt lời, Bùi Chất bèn nâng mặt của nàng: “Nếu như vậy, là nàng thua hay là ta thua?”

Ninh Hồi không biết hắn đang nói cái gì, vẻ mặt vô vùng hoang mang: “Thua với không thua cái gì thế?”

Bùi Chất cúi mắt nhìn nàng: “Sao nào? Nhanh như vậy đã quên mất vụ cá cược của chúng ta rồi?”

Một lúc lâu sau, Ninh Hồi mới định thần lại, a lên một tiếng, đôi mắt long lanh ngước nhìn: “Bây giờ còn chưa có kết luận, không tính là chàng thắng, cũng không tính là ta thua. Dù thế nào cũng phải đợi thánh chỉ ban hôn của Định Vương và Lâu Phiến được công bố thì mới tính là chàng thắng.”

Bùi Chất nhíu mày, hôn lên môi nàng: “Được rồi.” Dù gì cũng đã đợi lâu như vậy rồi, có đợi thêm mấy ngày cũng không phải là không thể.

Nói chuyện một lúc như vậy, đầu óc Ninh Hồi dần dần ngưng trệ, nàng vùi người vào trong chăn bông, mặt áp vào ngực hắn, hơi thở ấm áp vẫn còn xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng.

Nàng nhắm mắt mơ màng, còn đang nửa mê nửa tỉnh thì Bùi Chất lại đẩy nàng, để lộ đầu tại bên ngoài.

...

Vào mùa đông, nàng chủ yếu ở trong nhà không muốn ra ngoài, gió lớn mấy ngày nay, Ninh Hồi lười đến mức không muốn xuống giường. Mỗi lần như vậy Thanh Đan lại nhìn nàng lắc đầu: “Thiếu phu nhân, người như vậy cũng không ổn đâu.”

Ninh Hồi cuộn người trong chăn, thở dài: “Ta cũng cho rằng như vậy không tốt, nhưng mà thật sự lạnh quá đi à...”

Quần áo của Thủy Lam Tinh có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ, dù nàng chỉ mặc một lơp áo lăn qua lăn lại trong tuyết mà cũng sẽ không có vấn đề gì, còn ở nơi này, có mặc bao nhiêu lớp, người tròn như quả bóng thì ra ngoài vẫn thấy rét căm căm, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn cảm thất ở trong chuồng heo của mình vẫn là tốt hơn. TT

Chao ôi, nàng đúng là sa đọa rồi!

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, hay là ngươi tìm một chút hoa cỏ nào gần đây đào về cứu rỗi ra đi.” Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, có lẽ nàng sẽ thật sự biến thành phế vật.

Thanh Thanh Thảo Nguyên đột nhiên thò đầu ra khỏi hố, gõ bàn phím lách tách, lắc đầu nguầy nguậy trả lời: “Quanh đây, chỗ nào đào được ta đều đào hết rồi những vật có giá trị thì ở xa lắm. Thật xin lỗi, con của ta, phụ thân tạm thời cũng không co cách nào cứu vớt được ngươi.”

Ninh Hồi: “...”