Cuộc sống như vậy thật đúng là khó sống, Ninh Hồi chua xót nghĩ trong lòng, hai mắt nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng.
Bùi Chất nhìn Ninh Hồi, ánh mắt lấp lánh ý cười, hắn không trêu chọc nàng nữa, nắm tay nàng đi thẳng đến cửa phủ. Khi hắn vừa hồi phủ đã có hạ nhân thông báo cho mấy người Bùi Hân, Bùi Trân chuẩn bị rời đi. Đến khi hai người bọn họ bước ra cổng chính, mấy người khác đã đợi ở bên ngoài được một lúc.
Ngày thường, Bùi Chất cũng hay đi sớm về muộn, thậm chí, các dịp lễ tết hắn cũng không xuất hiện ở phủ. Dù là cùng sống trong một phủ, nhưng trên thực tế mấy người Bùi Trân cũng hiếm khi được gặp mặt vị huynh trưởng này. Hôm nay vừa mới nhìn thấy, bọn họ chỉ cúi người chào hỏi rồi vội vàng ngậm miệng, không dám lên tiếng nói chuyện.
Xe ngựa đã chuẩn bị xong từ sớm, Bùi Chất bước trước lên băng ghế, rồi đưa tay đỡ Ninh Hồi đi lên, sau khi họ vào bên trong, mấy người khác mới lên xe ngựa.
Hai tỷ muội Bùi Trân, Bùi Duyệt ngồi cùng xe, Liễu Phương Tứ và Bùi Hân ngồi cùng xe, Bùi Hân cúi nửa đầu để che đi đôi mắt hơi đỏ và sưng của mình, Quất Hạnh dìu nàng ta đi qua trước trước mặt của Liễu Phương Tứ .
Liễu Phương Tứ nhìn chiếc xe ngựa phía trước và dậm chân với vẻ mặt hậm hực.
Vừa bước lên xe, nàng ta đã hừ lạnh một tiếng với Bùi Hân, nghiêng người vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Sau mấy ngày này bị cấm túc, vẻ kiêu ngạo độc đoán trên mặt của nàng ta đã dịu bớt đi nhiều so với lúc trước, nhưng sự chua ngoa trong mắt thì vẫn còn nguyên.
Nàng ta vừa cười vừa giễu cợt nói: “Ta còn tưởng rằng sau này muội muội sẽ có thể trở thành em dâu họ của nhà ta nữa cơ, xem ra, chuyện này là do ta nghĩ nhiều rồi.”
Mắt nhìn của tam biểu huynh kia của nàng ta đúng là ko ra làm sao, vừa mắt ai chả được, lại vừa mắt đúng kẻ chuyên gây họa như Bùi Hân, còn hứa hẹn vị trí Trắc Phi gì đó. Tuy nhiên, giờ thì tốt rồi, Bùi lão thái bà đã bảo Ninh Hồi giúp nàng để mắt, xem chừng chuyện này sẽ không thành rồi, mười phần thì phải đến tám chín phần là Bùi Hân không thể nào được gả vào Vương phủ rồi.
Điều này thực sự khiến cho người ta hả hê trong lòng, đâu phải loại người nào cũng có thể được gả vào Hoàng thất?
Dáng vẻ ngang ngược của Liễu Phương Tứ thực sự khiến Bùi Hân khó chịu, nàng quay người sang bên, nhắm hờ đôi mắt và khẽ đáp: “Nhị tẩu còn có tâm tư nói chuyện của ta sao? Nếu tẩu có thời gian rảnh rỗi như thế thì tự sửa lại cái nết của mình đi, tránh để cho ai nhìn tẩu cũng thấy ngứa mắt.”
“Bùi Hân!” Liễu Phương Tứ tức giận đập mạnh một cái xuống chiếc bàn nhỏ: “Ngươi có biết ăn nói không thế?”
Bùi Hân nghiêng đầu nhếch miệng cười mỉa mai: “Dù có thế nào thì cũng tốt hơn Nhị tẩu ngươi nhiều.”
“Ngươi...” Trong thời gian Liễu Phương Tứ chịu cấm túc, hàng ngày đều sai người đến tiểu viện của Bùi Hân nhờ nàng đi nói giúp mấy lời tốt đẹp với Bùi lão phu nhân và Bùi Đô. Thế nhưng, lần nào đi, Bùi Hân đều chỉ gửi lại mấy lời châm biếm rồi đuổi người về, không có ngoại lệ.
Trong lòng nàng ta vốn đã tích tụ rất nhiều bất bình đối với người em chồng luôn sợ thiên hạ quá thái bình mà rất thích chọc tức nàng ta này rồi. Bây giờ, giống như tức nước vỡ bờ, nàng ta vô cùng tức giận, giơ tay định tát Bùi Hân.
Sắc mặt Dạ Mai lập tức thay đổi, nhanh tay chặn nàng ta lại, nhẹ nhàng nhìn nàng ta một cái rồi nói nhỏ: “Nhị phu nhân, người chỉ mới vừa hết cấm túc thôi đó.”
Nếu chuyện này được truyền đến tai của lão phu nhân, với tính khí của lão phu nhân, nói không chừng sẽ lại kiếm chuyện với nàng ta, há không phải sẽ lại bị chịu cấm túc thêm cả tháng hay sao?
Tay của Liễu Phương Tứ được Dạ Mai ghì chặt, còn sắc mặt nàng của nàng ta lúc này đã méo xệch.
Bùi Hân lạnh lùng liếc nhìn chủ tớ hai người họ đang ngấm ngầm phân cao thấp, sau đó quay đầu nhắm mắt lại và không nói nữa.
Hiển quốc công phủ và Thừa tướng phủ cách nhau rất gần bọn họ đi qua hai con phố, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã đến nơi. Đã có rất nhiều người đến rồi, bên ngoài đều là bóng ngựa và xe, bọn họ đến rất kịp lúc, phía trước chính là xe ngựa của Lộ Lăng Hầu phủ, Lộ Lăng hầu và Ninh phu nhân vừa bước xuống xe thì đã nghe một tiếng gọi lanh lảnh: “Đại bá mẫu!”
Ninh phu nhân mới vừa lên cái bậc thang, bèn quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy Ninh Hồi ang vén rèm xe thò đầu ra. Bà tươi cười, vẫy tay với cháu gái của mình: “Mau xuống đây, chúng ta cùng nhau đi vào.”
Xe ngựa đã dừng lại vững vàng, Ninh Hồi thả rèm xuống rồi lập tức xuống xe. Nàng rất yêu thích Ninh phu nhân, vừa đi vừa nhẹ nhàng gọi Đại bá mẫu, sau đó quanh đầu sang nhìn thấy Lộ Lăng hầu đang tươi cười vuốt bộ râu thì bèn cúi đầu chào Đại bá phụ.
Ninh phu nhân nắm lấy tay nàng, rồi vỗ nhẹ vào trán nàng, và mỉm cười với Bùi Chất đang tiến lại gần, rồi lại nhìn Bùi Hân vừa mới xuống với thái độ không rõ ràng.
Bùi Chất đưa lò giữ ấm trong tay cho Thanh Đan, rồi cung kính chắp tay với hai người này: “Bá phụ bá mẫu.”
Lộ Lăng hầu ho nhẹ một tiếng, nụ cười trên mặt biến mất, ông nghiêm mặt gật đầu. Ninh phu nhân bèn huých nhẹ cùi chỏ vào người ông, trên mặt Lộ Lăng hầu lập tức liền xuất hiện nụ cười, nói ra: “Bùi đại nhân, đi bên này, chúng ta đi cùng hướng.”
Hai người bọn họ cùng nhau đi vào bên trong trước, Bùi Chất lại tiếp lời: “Bá phụ khách sáo rồi.”
Khách nữ và khách nam không ở cùng một chỗ, Ninh phu nhân cùng Ninh Hồi đi về hướng khác, nàng hỏi: “Con đã đến Bình Xuân một chuyến để gặp người của Hàn gia đúng không?”
Ninh Hồi đã biết rõ bá mẫu sẽ hỏi lên chuyện này, bèn gật đầu trả lời: “Con đã gặp rồi.”
Ninh phu nhân nhấc váy, bước xuống thềm đá: “Thế nào rồi?”
“Không được tốt lắm nhưng dù sao nhị cữu mẫu và biểu muội Ý Lan cả nhà nhị cữu mẫu cũng là người thân mà.” Ninh Hồi suy nghĩ một chút rồi đáp.
Trong mắt Ninh phu nhân hiện lên một chút khinh thường: “ Cái gia tộc đó thật sự không đáng nhắc tới, nhất là ngoại tổ mẫu của con, tầm nhìn hạn hẹp thì không nói rồi, tâm địa cũng không phải tốt đẹp gì. Về sau, chớ có qua lại với bên đó nữa, con hao tốn tâm huyết để làm cái gì? Kiểu thân thích như vậy cần cắt đứt thì nên cắt đứt thôi.”
Ninh Hồi cười cười: “Con biết rồi ạ.”
Hôm nay, Lâu Phiến mặc một chiếc váy dài màu tím thêu hoa văn hình chim hạc màu tím với vạt áo lông báo, khuỷu tay còn khoác một dải lụa màu hồng tím, sắc mặt tươi vui, lặng lẽ đứng bên cạnh của Lâu phu nhân.
Ả vốn đang tươi cười, nhưng khi nhìn thấy thấy Bùi Hân bước vào, nụ cười lập tức tan biến, khóe miệng hơi giật giật, cả buổi cũng không thấy ả nở một nụ cười.
Sắc mặt của Bùi Hân cũng không được tốt cho lắm, ánh mắt cũng hơi đờ đẫn.
Ninh Hồi và Ninh phu nhân ngồi cùng nhau, những người cùng bàn đều là đương gia phu nhân của các công môn Hầu phủ. Lúc này, tiệc vẫn chưa mở nên hầu hết đều ngồi ăn chút điểm tâm, trái cây và cùng nhau nói chuyện phiếm để gϊếŧ thời gian.
Tất nhiên, trong một ngày trọng đại như này mà lại ngồi nói chuyện phiếm là không thể được. Cũng may, tất cả mọi người đều đã được luyện tập, một câu nói có nói đến tám lượt, dù cho người đến người đi thì vẫn có thể nói chuyện đầy sôi nổi. Ninh Hồi ngồi nghe mà đầu óc mụ mị, hoàn toàn không thể nhập cuộc, trong lòng thầm thở dài một hơi, đành thôi vậy.
Thanh Đan sợ nàng ngồi không lạnh, nên kín đáo đưa cho nàng chiếc lò sưởi, thấp giọng nói: “Còn phải chờ một lúc lâu nữa cơ, cũng phải khoảng nửa canh giờ.”
Ninh Hồi nhíu mày, quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy Nghiêm thị, mẫu thân của Trần tiểu bá gia, phu nhân của Tấn An bá phủ.
Tấn An bá mất sớm, Trần tiểu bá gia do một tay vị phu nhân này nuôi lớn, phu nhân nay có phong thái làm việc, và cách nói chuyện khá thẳng thẳng. Tuy Tấn An bá phủ đã sa sút nhưng vẫn không thể khiến người ta coi thường.
Bà ấy có dáng người hơi gầy, và trông có phần giản dị khi đứng cùng với Lâu phu nhân, nhưng khí chất của bà ấy thì không hề thua kém.
Phu nhân của Tấn An bá ngồi ở cùng bàn của Liễu Phương Tứ. Bàn đó vẫn chưa đủ người, và con một vài chỗ trống, Ninh Hồi do dự trong vài phút, sau đó nói với Ninh phu nhân một tiếng rồi đi về phía bàn đó.
Liễu Phương Tứ bỏ tay xuống, ăn một chút bánh Như Ý, nàng ta còn nghĩ rằng Ninh Hồi đến đây tìm mình. Dưới ánh mắt rực lửa của Dạ Mai, Dạ Trúc nàng ta trừng mắt, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Tẩu đến chỗ của ta làm cái gì? Có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì, ta chỉ thấy có hơi nhàm chán thôi, muốn qua đây nói chuyện với muội một chút.” Ninh Hồi ôm lò giữ ấm ngồi xuống bên cạnh nàng ta, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phu nhân của Tấn An bá.
Liễu Phương Tứ cười lớn: “Nói chuyện với ta? Đại tẩu, hôm nay mặt trời không mọc sao?” Không thể nói là mặt trời mọc từ đằng tây rồi, quả đúng là kỳ lạ. Nàng ta mới bị cấm tục không bao lâu mà, sao vừa mới được thả thì Ninh hồi lại dịu dàng như vậy?
Hai người bọn họ đã gây nhau không chỉ một lần rồi, chuyện sống chung trong hòa bình là điều không thể nào! Nghĩ đến đây, nàng ta lập tức cảnh giác.
Trong bụng của Ninh Hồi toàn thứ xấu xa, tim địa cũng đen tối như mực, phải chăng là lại muốn bày trò gì để chơi xấu nàng ta đây?!
Vết xe đổ lần trước bị đánh vẫn còn khắc sâu trong đầu của Liễu Phương Tứ, nàng ta cảm thấy cả người không thoải mái, nheo mắt dò xét nàng: “Tẩu lại nghĩ ra chiêu trò gì rồi sao?”
Ninh Hồi nhìn nàng ta lạ lùng: “Muội đang nói linh tinh gì vậy?” Một con người phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ - lao*, một cô nương “ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái**”, một cô nương tốt tính ngay thẳng, mạnh mẽ, dũng cảm, thông minh xinh đẹp tốt bụng sao có thể nghĩ ra những chiêu trò xấu xa? Nàng là loại người này sao? Đương nhiên không phải rồi!
(*đạo đức, trí tuệ, thể chất , nghệ thuật và lao động.)
(**ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp; tam nhiệt ái – ba nhiệt tình yêu thương là nhiệt tình yêu yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương chế độ xã hội chủ nghĩa, nhiệt tình yêu thương Đảng cộng sản Trung Hoa.)
Liễu Phương Tứ nghiến răng định đáp lời, nhưng Tấn An bá phu nhân đang ngồi một bên đột nhiên lên tiếng: “Đây là Bùi Thiếu phu nhân sao?”
Ninh Hồi nghe tiếng bèn mỉm cười đáp lại bà ấy, không thèm để ý đến người không có đầu óc như Liễu Phương Tứ.
Phu nhân của Tấn An bá là một người rất biết ăn nói, lúc nói chuyện không nóng không vội, không thờ ơ, nhưng cũng không quá nhiệt tình, nắm bắt rất tốt nhịp điệu, có khá nhiều điểm giống với Ninh phu nhân.
Người mỗi lúc một đông, Ninh Hồi cũng không muốn ở đây quá lâu, nên nhanh chóng trở về vị trí của mình đi. Nàng đã hiểu được phần nào con người của Tấn An bá phu nhân, trong lòng nàng cũng có tính toán riêng. Sau đó, lại lặng lẽ hỏi thăm Ninh phu về vị Trần tiểu bá gia kia.
“Sao đột nhiên con lại hỏi đến người này?”
“Tổ mẫu bảo con giúp Bùi Hân xem thử.”
Ninh phu nhân khá kinh ngạc: “Không phải nói muốn gả vào Định Vương phủ đấy sao? Ta nghe được ở chỗ của Ngọc Lăng rằng vương phủ cũng đã chuẩn bị sẵn riêng một viện rồi.”
Ninh Hồi nói: “Con cũng không rõ, là Bùi Đô nhắc với Lão phu nhân về Trần tiểu bá gia.”
Ninh phu nhân cau mày, không hỏi thêm, chỉ nói: “Trần tiểu bá gia thế nào, ta cũng không biết rõ, chỉ nghe nói là người này nhân phẩm tốt, cũng không đến nỗi nào.”
Hai khuê nữ của bà đều gả đi rồi, cũng cần nghe ngóng đến mấy chuyện này, cho dù Ninh Hồi có đến tuổi mà chưa xuất giá thì với dòng dõi gia tộc của bọn họ cũng sẽ không để ý đến một bá phủ đã sa sút, sắp bị tước phong hiệu kia.
Mấy câu nhân phẩm tốt này cũng là những gì nàng ta nghe thấy bà nói chuyện với những phu nhân khác.
“Muốn biết thêm thông tin thì con phải cho người đi điều tra bí mật mới được.”
Ninh Hồi lắc đầu liên tục: “Không cần điều tra, không phải điều tra nữa, như vậy là được rồi, điều tra nhiều quá cũng để làm gì đâu ạ?” Có mấy lời này là đủ để có thứ ăn nói với Bùi lão phu nhân rồi.
Ninh phu nhân nghi ngờ nhìn nàng, Ninh Hồi khoác tay bá mẫu, miệng chu ra, cúi người thì thầm vào tai bà: “Con chưa giở thủ đoạn gì với nàng ta là may rồi, còn trông chờ con chiếu cố nàng ta sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Nếu đổi lại là tìm nhà chồng cho Bùi Trân, Bùi Duyệt, nàng chắc chắn sẽ nhờ người điều tra cẩn thận, kỹ càng, nhưng Bùi Hân... thì thôi đi.
Nàng vẫn chưa quên hôn sự của Bùi Hân và nguyên chủ, tuy nhiên Bùi Chất rất tốt, nhưng đối nguyên chủ mà nói, Bùi Hân chính là người đã hủy hoại cả đời của nàng.
Ninh phu nhân suy nghĩ một lúc cũng hiểu được đại khái trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, thật ra bà cũng không vừa mắt đại tiểu thư của Bùi gia, bèn nhẹ vỗ vào tay cháu gái của minh: “Được rồi, con tự biết chừng mực là được.”
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người uống rượu, nói chuyện với nhau, không khí dần trở nên náo nhiệt. Vừa rồi, ăn hơi nhiều điểm tâm, nên giờ món ăn được bưng lên Ninh Hồi mới gắp được mấy đũa đã cảm thấy khá no.
Các tiểu cô nương không ngồi được lâu, tiệc mới tổ chức được một nửa thì bọn họ đã rủ nhau đi khắp nơi,tụ tập nói chuyện, để mặc cho Lâu Phiến ở một bên tiếp khách.
Bữa tiệc được tổ chức bên cạnh hoa viên, Ninh Hồi thực sự cảm thấy buồn chán. Sau khi xin phép Lâu phu nhân. nàng đã đi ra bên ngoài để hít thở không khí.
Sau chuyện xảy ra với Trưởng công chúa Hoa Dương lần trước, Thanh Đan Thanh Miêu cũng không dám để nàng một người đi ra ngoài, nó cố gắng đi theo, bắt kịp bước chân của nàng.
Thừa tướng phủ trồng khá nhiều cây ngọc lan, nhưng lại chưa nở hoa, còn các cây khác thì hầu hết đều đã nở hoa. Nàng đi dạo một vòng mà chẳng tìm thấy một ngọn cỏ tươi nào.
Ninh Hồi đứng ở bên cạnh hòn non bộ nhìn lên trời thở dài, quả nhiên, buổi yến tiệc nào cũng buồn chán.
Nàng vừa định bước chân trở về, thì bên trong này lại có tiếng nói chuyện.
“Ngươi chặn ta lại là vì chuyện gì? Có lời gì cứ việc nói thẳng đi.”
Bùi Hân đứng dưới cây mộc lan bên hồ nhỏ, vẻ mặt không chút thay đổi.
Sắc mặt của Lâu Phiến thì tốt hơn nhiều, đôi lông mày lá liễu hơi cong lên, tay thì đùa nghịch dải tơ lụa: “Nhìn đi, nhìn đi. Còn chưa gả vào phủ đã bày cái bộ mặt của sủng thϊếp ra với ta rồi.”
Hôm qua, Lâu đại tiểu thư và Lâu phu nhân vừa được Tống Tĩnh phi gọi vào cung, trước khi đi còn gặp phải Chiêu Nguyên Đế, vị trí Định Vương phi nãy đã không thể thay đổi được nữa. Lúc nói chuyện ả cũng rất tự tin, hơn nữa xung quanh cũng đang không ai, thế nên giọng điệu cũng không hề khách khí.
Bùi Hân lập tức đanh mặt: “Ta thật sự ngạc nhiên khi những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của Lâu tiểu thư đây! Xem ra cái được gọi là tài nữ, cái được gọi là có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cái được gọi là quý nữ điển phạm ở Kinh Đô, tất cả danh tiếng này, chắc hẳn cũng tốn nhiều công bịa đặt rồi đây!”
Lâu Phiến không quan tâm lắm mà nheo mắt lại, cười khinh thường: “Vậy cũng tốt hơn Bùi tiểu thư, nam chưa cưới nữ chưa gả, mà lại ôm ôm ấp ấp, chàng chàng thϊếp thϊếp giữa ban ngày ban mặt, ôi chao!”
Ả vỗ tay: “Bùi tiểu thư đắm chìm trong đó, không nhìn thấy ta, nhưng là ta lại nhìn thấy ngươi rất rõ ràng. Mới đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó mà ta cũng đã thấy ngại rồi. Rốt cuộc vẫn là Bùi tiểu thư lợi hại, còn kéo tay lại không cho người ta đi nữa.”
“Lâu Phiến!” Bùi Hân ngờ ả còn nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt nàng ta lập tức đỏ ửng, không biết do là xấu hổ hay là khó chịu. Nàng ta mím chặt hai môi, không nói lên lời, mắt trợn trừng nhìn Lâu Phiến.
“Ta có nói sai sao?” Lâu Phiến hất nhẹ tấm lụa khoác trên người, cười mà như không cười: “Nói mới nhớ, Bùi tiểu thư vẫn còn đang trong thời gian chịu tang phải không?”
Ả không đợi Bùi Hân lên tiếng mà nói tiếp: “Khi còn sống mẫu thân của ngươi coi ngươi như bảo bối, kể cả có bị gia tộc gạch tên, thì vào lúc này Bùi tiểu thư cũng không nên cố gắng bám lấy nam nhân không buông chứ. Mẫu thân Chu thị của ngươi không phải là người giỏi giang gì, ta thấy Bùi tiểu thư ngươi... cũng không phải loại người nhàn rỗi gì.”
Lâu Phiến ngày thường nói chuyện kiểu nho nhã thanh cao, dù là trước đó hai người không có va chạm, nhiều nhất cũng chỉ trừng mắt liếc nhau một cái, đấu khẩu mấy cấu, nhưng vẻ chua ngoa sắc sảo này của ả, nàng ta cũng lần đầu tiên được thấy.
Những lời nói này khiến cho Bùi Hân đau nó nhưng khi nghe thấy ả nhắc đến Chu thị, nàng ta bèn nổi giận: “Nói chuyện thì nói chuyện, tại sao còn phải nhắc mẫu thân của ta!”
Lâu Phiến cười lạnh: “Bà ta làm ra được những chuyện như thế, tại sao ta lại không nói được? Bùi tiểu thư tức giận như thế, vậy phiền ngươi nói thử xem, trong này có câu nào là sai hay không”
Bùi Hân nghiêm mặt lại, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nói: “Hôm nay ngươi chặn ta lại chỉ để nói những thứ này thôi hay sao?”
“Không.” Lâu Phiến cong môi, hất cằm, ánh mắt vô vùng kiêu ngạo: “Hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết rằng, ta rất mong đợi gặp được ngươi ở Định Vương phủ, và càng mong đợi uống chén trà do Bùi tiểu thư ngươi tự tay bưng cho ta.”
Ả xoay người định rời đi, nhưng cuối cùng lại nói thêm một câu: “Cái tát lúc trước ở chùa, coi như bổn tiểu thư dạy ngươi cách làm người, không cần phải cám ơn ta.”
Ả cười lạnh một tiếng, dáng vẻ rời đi nhàn nhã như thể đang đi dạo trong vườn, để lại một mình Bùi Hân đứng ở đó, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, tay phải chống vào thân cây, hàm răng cắn chặt môi dưới trắng bệch.
Phía sau hòn non bộ, Ninh Hồi im lặng che miệng, quay đầu nhìn về phía Thanh Đan Thanh Miêu cũng đang bịt chặt miệng, cẩn thận nép người sang một bên.
Sức chiến đấu của Lâu tiểu thư này thực sự rất mạnh. Trời ạ! Giống như là lái máy bay chiến đấu vậy.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, vị Lâu tiểu thư này vốn dĩ nên gả cho ai thế?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên đặt cái mông của mình lên bờ hồ: “Vốn dĩ, ả được phong làm Định Vương phi, nhưng là không hề tranh giành với nữ chính, sau này gả cho đệ đệ nhỏ nhất của Chiêu Nguyên Đế, trở thành hoàng thẩm của nam chính.”
Ninh Hồi: “... Lợi hại thật.”
Nhìn tình hình này, tình cảnh hiện giờ của Bùi Hân có hơi trớ trêu rồi.
Nếu như nữ chính thực sự lựa chọn gả vào Định Vương phủ, nàng cảm giác, nàng ta nhất định bị Lâu Phiến chỉnh đốn, hơn nữa Định Vương phủ một nhân vật phụ lợi hại là Giang Ngọc Lăng, Giang Trắc phi nữa. Haizz ... Nàng đoán chắc Lâu Phiến và Giang Trắc phi nhất định liên thủ đối phó Bùi Hân
Đúng rồi, lại còn thêm một bà Vệ Thuận phi nữa, chao ôi, không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa...
Bùi Hân ở bên ngoài một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, trước khi đi sắc mặt vẫn rất khó coi.
Sau khi nàng ta rời đi, Ninh Hồi mới thở phào một hơi, dẫn theo Thanh Đan Thanh Miêu đi ra khỏi hòn non bộ, kết quả lại chạm mặt Liễu Phương Tứ ở ngay chỗ Bùi hân và Lâu Phiến vừa mới chạm mặt
Sắc mặt Liễu Phương Tứ đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, Ninh Hồi dừng lại một chút, đoán chừng người này cũng núp ở một góc tường nghe lén.
“Ninh Hồi? Sao tẩu cũng ở chỗ này thế?” Liễu Phương Tứ được xem kịch hay, nét mặt vẫn còn vô cùng hưng phấn, đột nhiên lại bắt gặp Ninh Hồi đánh lên, sắc mặt thay đổi trong tích tắc, nhìn có hơi nhăn nhó.
Ninh Hồi cầm chặt chiếc lò sưởi: “Ở bên trong hơi ngột ngạt, ta ra ngoài đi dạo. Sao ngươi lại ở chỗ này?”
Liễu Phương Tứ trợn tròn mắt, thật ra nàng ta chính là nhìn thấy Lâu Phiến theo Bùi Hân ngoài, nghĩ rằng sẽ có kịch hay nên mới lén lút đi theo họ, nhưng không thể nói thẳng: “À, ta cũng ra ngoài hít thở không khí thôi.”
Ninh Hồi thờ ơ gật đầu, vừa nhìn mặt hồ vừa che miệng ngáp một cái.
Liễu Phương Tứ thấy dáng vẻ của nàng như vậy thì lén lút lườm một cái và thầm hừ lạnh trong lòng. Nhìn thấy Ninh Hồi sắp đi theo hướng này, thì vạt váy che đi, khẽ giơ một chân lên.
Khi Ninh Hồi đi đến bên người nàng ta, thì hơi dừng lại một chút, vốn định là cho qua đi, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng vẫn không thể làm ngơ được, điều này thật có lỗi với đôi mắt của nàng
Nàng vừa đi vừa nâng chân lên, giẫm một cái thật mạnh.
“Á!!” Liễu Phương Tứ đau đớn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn phải la lên thất thanh.
Ninh Hồi lại vẫn vô thức giẫm thêm mấy cái rồi mới miễn cưỡng bước qua.
Da mặt Liễu Phương Tứ giật giật, ngồi sụp xuống, ôm lấy chân của mình, nhất thời, đau đến mức không nói được lời nào, mất một lúc lâu mới cơn đau mới giảm bớt. Nàng ta giơ ngón tay run run chỉ vào Ninh Hồi, nếu không phải không thể cử động, nàng ta nhất định xông lên lao vào cắn chết nàng mới thôi: “Ninh Hồi!”
Ninh Hồi vô tội quay lại nhìn nàng ta , rồi thản nhiên ngẩng đầu nhìn mây trôi trên bầu trời.
Không còn cách nào biện pháp, đây đều những thủ đoạn mà nàng ta từng đối phó với quận chúa An Lăng, thật khó xử cho nàng khi giả vờ như không nhìn thấy.
Ninh Hồi chớp chớp mắt, haiz, ánh mắt của nàng đúng là sáng quá rồi, giống như loại đèn một trăm watt vậy.